6. Hoà giao vào mùa đông [part2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi sẽ phải đến gặp Gebie Illgner, vậy nên tôi quyết định đến bàn chuyện cùng Damuel. Tôi lôi ra hai ma cụ cách âm cái mà tôi đã mượn được sau đó quay sang anh ấy giữa dàn Kị sĩ Hộ vệ và Hầu cận còn lại.

"Damuel, nếu anh cảm thấy việc gặp lại Brigitte một lần nữa là quá đau khổ. Thì ta không ngại để anh nghỉ ngơi ít lâu đâu."

"... Tôi sẽ làm đúng chức trách của bản thân ạ."

"Anh chắc chứ?"

Tôi hỏi lại khi nhận ra khuôn mặt của anh ấy đã cứng đờ sau khi nghe được tên của chị ấy.

"Anh không thấy đau lòng... uh, trái tim tan nát ấy?"

Damuel mở to mắt kinh ngạc đáp lại.

"Tiểu thư Rozemyne, người học được thứ kiến thức đó từ khi nào vậy!? Ah, hẳn là do mấy buổi tiệc trà kia..."

Anh ấy tự nhảy đến phần kết luận luôn, quyết định rằng tôi học được những kiến thức đó từ một nơi nào đó. Tôi chờ đợi câu trả lời vì ánh mắt của anh ấy đang lựa chọn từ ngữ cho câu trả lời cuối cùng của mình.

"Tôi không hẳn là đang đau khổ đâu mà chỉ là đang hối hận vì những quyết định sai lầm của bản thân trong quá khứ thôi. Việc thiếu suy nghĩ và thô lỗ của chính cá nhân tôi đã khiến cho Brigitte-sama phải chịu sự dè bĩu không đáng có. Tôi không còn lời nào để diễn tả hết sự hối hận đó."

"Ta có nghe qua từ Ferdinand-sama rằng hôn sự của anh gặp phải vấn đề do vị thế của bản thân, nhưng ta vẫn chưa hiểu ý của anh. Chính xác thì vấn đề là gì?"

"Tôi chưa từng hiểu được bản thân mình cho đến khi bị anh trai mắng cho tỉnh ra. Tôi đã thất bại trong việc nhận ra rằng Thượng cấp và gia đình mình nhìn nhận sự việc đó rất khác nhau."

Hoá ra là anh ấy dự định vẫn sẽ tiếp tục lưu lại quận Quý tộc và tiếp tục phục vụ trên cương vị là một Kị sĩ Hộ vệ ngay cả khi đã kết hôn với Brigitte. Anh ấy đã nghĩ rằng bản thân mình vẫn phải tiếp tục phục vụ trên cương vị là Kị sĩ Hộ vệ của tôi cho đến khi tôi tự thân mình bãi nhiệm anh ấy, chưa kể tôi từng bảo vệ anh ấy và nhận ảnh về dưới quyền khiến hiểu lầm càng trở nên trầm trọng hơn.

Tuy nhiên, gia đình của ảnh và những người khác lại không nghĩ như vậy. Vì Henrik anh trai của Damuel có liên quan đến việc ảnh không chuyển đến Illgner, Damuel ngu ngốc khi đó đã bỏ lỡ vận may trời ban giúp một Quý tộc Hạ cấp kết thân với nhà Quý tộc Trung cấp.

"Huynh trưởng gọi việc tôi dám mơ tưởng đến chuyện kết hôn với Brigitte là ngu xuẩn, rằng tôi không biết cách làm vừa lòng cô em gái nhỏ của Giebe. Và trên hết, khi kết hôn với cô ấy và chuyển đến Illgner thì tôi sẽ được nâng phẩm lên Trung cấp, ngược lại nếu cô ấy kết hôn với tôi thì cổ sẽ bị hạ phẩm xuống Hạ cấp."

Damuel chưa từng nghĩ đến những vấn đề sẽ phát sinh khi Brigitte bị hạ phẩm trở thành một Quý tộc Hạ cấp, và chỉ khi Henrik bắt đầu liệt kê ra từng cái thì Damuel mới bắt đầu hiểu ra. Đầu tiên, cách chị ấy tương tác với bạn hữu, gia đình và gần như là tất cả mọi người sẽ hoàn toàn thay đổi. Chị ấy cũng cần phải học lại các tác phong của các Quý tộc Hạ cấp và sau cùng những đứa trẻ của chị ấy cũng sẽ bị xem như những Quý tộc Hạ cấp luôn.

"Những vấn đề đó hẳn sẽ trở thành gánh nặng đè nặng lên đôi vai của chị ấy..."

Tôi lẩm bẩm, cắn môi nghĩ đến chuyện thay đổi địa vị xã hội đã chia cắt tôi với gia đình mình. Nó ngăn chúng tôi đối xử với nhau như người thân trong nhà, bố mẹ đã phải quỳ trước tôi trong khi sử dụng ngôn từ trang trọng và nói chuyện như những người xa lạ.

"Hơn nữa, vị hôn phu cũ của Brigitte đã nhân cơ hội cả hai huỷ hôn để buông lời lăng mạ, và vào thời điểm đó gần như không có một Quý tộc Hạ cấp nào nộp đơn ứng tuyển quan chức địa phương về cho Illgner, tôi có nghe qua việc giebe Illgner đã phải tự mình bay khắp lãnh thổ để kiểm tra, mặc dù bản thân không thật sự hiểu việc gì đang diễn ra nữa."

Damuel khi đó hầu như không hiểu gì cả, anh ấy chỉ di chuyển qua lại giữa Thần điện và Ký túc xá của Kị sĩ mà không trở về thăm nhà lấy một lần. Tuy nhiên, Henrik là một công chức. Anh ta hiểu rất rõ tình hình, vì nó là một chủ đề được bàn tán khá phổ biến, nên đã nghĩ rằng Brigitte sẽ tận dụng cuộc hôn nhân của mình như một cơ hội để trở về Illgner và hỗ trợ anh trai mình.

"Liệu Brigitte thật sự sẽ lưu lại quận Quý tộc và sống một cuộc đời như một Quý tộc Hạ cấp, thậm chí còn không thể xin ý kiến gia đình vào những lúc cần nhất...?"

Damuel tiếp tục.

"Mãi cho đến khi Huynh trưởng nói với tôi rằng mình phải từ bỏ nghĩa vụ của một Kị sĩ Hộ về để kết hôn với cô ấy và chuyển về gia tộc của cổ thì tôi mới nhận ra rằng bản thân mình chưa từng cân nhắc đến việc cuộc đời của cô ấy sẽ thay đổi thế nào vì tôi."

Phục vụ trên cương vị là một Kị sĩ Hộ vệ là một vị trí đáng tự hào. Nhưng với một Quý tộc Hạ cấp như Damuel thì đó là một vị trí cần phải níu giữ. Hoá ra anh ấy là mục tiêu cho mọi sự đố kị vì ảnh đã học được phương pháp nén ma lực của tôi và đã thành công nâng trự lượng ma lực lên đáng kể. Nhiều người cho rằng nên thay thế anh ấy bằng một Quý tộc Trung hay Thượng cấp nào đó.

"Tôi sẽ không bao giờ có thể từ bỏ trách nhiệm này, vì tôi đã biết được toàn bộ quá khứ của người tại Thần điện, những chuyện này chỉ có một số ít người biết được. Kể cả Huynh trưởng và Brigitte cũng không và vì vậy cô ấy cũng nghĩ rằng việc chúng tôi sẽ kết hôn và chuyển đến gia đình của cô ấy là lẽ hiển nhiên. Họ sẽ mãi không bao giờ hiểu được những sự thật mà chúng ta luôn xem đó là điều hiển nhiên đâu ạ."

Anh ấy cúi đầu xuống sau khi kết luận như thế.

"Không ngờ khác biệt địa vị xã hội lại khiến mọi thứ trở nên khó khăn như vậy... Ta cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp dựa trên tình cảm của đôi bên chứ."

"Đáng buồn thay, tôi cũng từng nghĩ như vậy. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ thành miễn là tôi có thể tương thích với trự lượng ma lực của cô ấy. Tôi đơn giản là quá nông cạn để rồi dẫn đến việc tự mình quyết định cầu hôn cô ấy, rồi sau cùng lại từ chối cô ấy vì không thể chuyển đến Illgner."

[Cái chuyện quái quỷ...?! Anh từ chối chị ấy ư! Ah.. xin lỗi!! Tôi cứ nghĩ phải ngược lại cơ. Tôi cứ đinh ninh là vậy chứ.]

"Damuel, ta chắc anh sẽ tìm được người [hợp] với mình sớm thôi."

"Ý Tiểu thư là người đã biết việc trự lượng ma lực của tôi đã phát triển lớn đến mức không một Quý tộc Hạ cấp nào có thể với tới rồi hay sao?"

Anh ấy hỏi lại trong khi nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đành phải tránh né ánh mắt cương nghị đó.

"Ừm... Chà... sẽ có rất nhiều đứa trẻ học được phương pháp né ma lực, nên sẽ sớm có những Quý tộc Hạ cấp vươn tới tầm của anh thôi. Nên sẽ sớm có những quý cô vây quanh anh thôi. Chắc vậy..."

"Bọn họ còn quá trẻ cho việc đó. Vào thời điểm học viên cùng khoá với người đến tuổi kết hôn, thì tôi đã sắp trở thành một ông chú chạm ngưỡng 30 rồi."

Damuel đáp lời và bắt đầu trở nên chán nản, nhưng tôi từng nghe việc chênh lệch tuổi tác khi kết hôn không phải là chuyện hiếm trong giới Quý tộc. Anh ấy sẽ ổn thôi miễn là còn cố gắng hết sức, mặc dù ảnh phải tự thân vận động thôi.

"Anh vẫn còn thời gian để nâng lượng ma lực và tích góp tiền bạc và cả nâng cấp sức hút của bản thân và....và... quản... erh... Ta sẽ làm tất cả mọi thứ để hỗ trợ anh."

"Người không định giới thiệu tôi cho một ai đó như cái cách Phu nhân Elvira-sama đã từng giới thiệu cho Brigitte hay sao?!"

Anh ấy hỏi ngược lại trong khi nhìn tôi với ánh mắt khổ sở, điều đó khiến tôi buộc phải hỏi xem liệu ảnh có muốn tôi làm như vậy hay không. Và ảnh đáp lại gần như ngay lập tức.

"Vâng, xin người làm ơn."

Nó hiệu quả với tôi rồi đấy.

----/----

Vào ngày diễn ra cuộc họp giữa tôi và Giebe Illgner, tôi bước vào căn phòng họp cùng với ferdinand-sama, những Hầu cận của mình và cả các Kị sĩ Hộ vệ nữa, gồm cả Damuel. Giebe Illgner và Phu nhân hiện đã chờ sẵn ở bên trong căn phòng, cũng như Brigitte cùng Hôn phu. Brigitte xuất hiện trong bộ trang phục nhẹ nhàng nữ tính hơn trước kia rất nhiều, có lẽ là do hiện tại chị ấy đã là hoa có chủ. Tôi đã cảm thấy phần nào an tâm hơn khi nhận ra nụ cười hiền dịu đang hiện hữu trên khuôn mặt chị ấy có đôi nét mãn nguyện.

Ngoại trừ những người có mặt trong căn phòng thì đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt Hôn phu của Brigitte, anh ấy bước lên phía trước và quỳ xuống trước mắt tôi.

"Tiểu thư Rozemyne, xin người hãy cho phép tôi được dâng lên lời cầu nguyện để nhận ban phước lành cho cuộc gặp gỡ tình cờ đã được sắp đặt bởi sự phán xét nghiêm khắc của Ewigeliebe-sama vị thần cai quản sự sống."

Anh ấy lên tiếng thực hiện theo lễ nghi.

"Được, ta cho phép anh."

"Tôi là Viktor, Hôn phu của Brigitte. Thật vinh dự làm sao khi được diện kiến người vào ngày hôm nay."

Edit: để ý nè, ông Viktor này đề cập đến việc mình là Hôn phu của Brigitte chứ không phải ngược lại tức là ổng đã chuyển đến Illgner sau khi kết hôn. Nói theo cách người Việt Nam ta thì ổng đang ở rể đó :v. Có nhiều người đọc bản EN sẽ khó hiểu phần này.

Viktor có tính cách khá dễ chịu, và bầu không khí toả ra từ ảnh rất ra dáng một Công chức. Không nghi ngờ gì nữa anh ấy là người rất cần thiết cho Illgner, nơi đang thiếu hụt công chức địa phương một cách trầm trọng. Có vẻ như anh ấy không những hợp với Brigitte mà còn cả Giebe Illgner nữa thì phải, làm cho ảnh trông rất tự nhiên tại nơi đây.

[Nói đến khoản hợp tính thì... Good Job, Ka-sama. Con thật sự rất ấn tượng đó ạ.]

Tôi gật đầu hài lòng trong thâm tâm trong khi nhìn về hướng Viktor, và đó cũng là lúc tôi để ý thấy một khuôn mặt quen thuộc đứng phía sau Giebe Illgner trên tay là một cuốn sách tranh. Cái cách anh ta cư xử không giống trong ký ức tôi, nhưng không lầm đi đâu được-đấy là Volk, một Thần quan áo xám, tôi mở to mắt khi ngạc vì cá nhân tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại anh ta tại nơi đây, khi để ý thấy ánh nhìn của tôi thì anh ta liền đáp lại bằng một nụ cười ấm áp. Tôi không thể bắt chuyện với anh ta tại nơi đây nên tôi đành phải chuyển sự chú ý của bản thân về phía Brigitte.

"Thưa Tiểu thư Rozemyne, đã được một quãng thời gian khá dài kể từ lần cuối chúng ta tiếp chuyện cùng nhau rồi."

Chị ấy lên tiếng bắt chuyện.

"Ta rất mừng khi thấy chị vẫn khoẻ mạnh đó."

"Hối tiếc duy nhất của bản thân tôi là không đợi được Người tỉnh giấc trước khi kết hôn ạ."

Cá nhân Brigitte đã từng muốn hoãn hôn lễ lại để chờ tôi tỉnh giấc, nhưng Elvira-kasama lại đề nghị đẩy nhanh tiến độ lên để cho Illgner khôi phục càng sớm càng tốt. Họ sẽ có lợi thế phát triển mà không hề có đối thủ cạnh tranh, đảm bảo đầu ra cho thương phẩm. Và họ được khuyên rằng nên sản xuất càng nhiều giấy càng tốt trước khi Haldenzel bắt đầu phát triển ngành in ấn.

"Mặc dù chúng tôi đã kết hôn, nhưng lại chưa thể tận hưởng cuộc sống của một cặp vợ chồng mới cưới được-Illgner vẫn đang phải chịu khổ nhưng may mắn thay Phu nhân Elvira-sama và Thương đoàn Planti đang đẩy mạnh việc phát triển ngành nghề kinh doanh của Người ngày một xa hơn ạ."

Brigitte tiếp lời.

Viktor gật đầu và mỉm cười rồi lên tiếng.

"Chúng tôi đã đầu tư tất cả mọi thứ mình có để phát triển nên một loại giấy mới, vì Illgner có thể sẽ mất đi lợi thế dẫn đầu khi Người tỉnh giấc ạ, cũng như việc những Tỉnh khác sẽ bắt đầu gia nhập cuộc chơi bằng việc dựng lên các Công xưởng cho riêng mình ạ."

"Tất cả là nhờ được Người hỗ trợ và việc có một công xưởng sản xuất giấy mà các Quý tộc Hạ cấp đã quay trở lại Tỉnh chúng tôi và biến việc khôi phục Illgner trở nên khả thi đó. Thưa Tiểu thư Rozemyne, chúng tôi thật sự biết ơn Người từ tận đáy lòng này ạ."

Phu nhân của Giebe Illgner nói thêm, đồng thời quỳ xuống trước tôi.

"Chúng tôi rất mong Tiểu thư nhận lấy món quà này ạ. Đây là loại giấy mới được chúng tôi phát triển được làm ra từ loại gỗ có tên Rinfin, đó là giống cây bản địa lâu đời hơn cả Volrin tại vùng Illgner này ạ. Chúng có thể là thứ nguyên liệu dùng cho việc sản xuất giấy sáp mà Thương đoàn Planti cất công tìm kiếm bấy lâu đó ạ. Xin Người hãy dùng chúng làm nguyên liệu cho nghiên cứu của mình ạ."

Cô ấy giới thiệu cho tôi một loại giấy cực mỏng gần như có thể nhìn xuyên thấu, chúng được cẩn thận xếp chồng lên nhau và được bọc lại bởi một loại vải chuyên dụng để mặt giấy không bị hỏng hóc trong quá trình vận chuyển, loại giấy mềm mịn này là loại hàng cực phẩm của Illgner.

Tôi cẩn thận di dời mạng vải che và cầm một tờ giấy lên. Những người thợ làm giấy hẳn đã lành nghề hơn trong hai năm tôi say giấc và trên tay tôi là thành phẩm thể hiện độ thông thạo đó, một loại giấy siêu mỏng khiến tôi bất giác phải mỉm cười. Đây là chất liệu thay thế rẻ tiền hơn rất nhiều so với loại giấy Trombe mà chúng tôi vẫn thường phải sử dụng, theo lý sẽ giúp giảm chi phí đầu vào cho ngành in ấn.

[Tuyệt vời ông mặt trời!!! Sách sẽ còn rẻ hơn nữa cho coi!!!]

"Cảm tạ Phu nhân, Ta sẽ cho thử nghiệm ngay để xem liệu thứ này có thể dùng cho khuôn tô sáp tại Công xưởng hay không."

Tôi nói thế trong khi rất muốn cọ má bằng loại giấy mới này trong hân hoan, nhưng rồi lại thôi và chỉ cảm nhận nó bằng đôi tay này.

Brigitte hạ thấp giọng nói nhỏ với tôi rằng.

"Tiểu thư Rozemyne, tôi không biết liệu thông tin này có hữu ích với người hay không nữa. Nhưng loại giấy được làm ra từ ma cây Nanseb có tính chất khá tương đồng với các ma cụ đó ạ."

"Trong quá khứ những loại giấy được tạo ra từ ma cây cũng có thể giữ lại đặc tính tương đồng. Lần này chị đã phát hiện ra được gì rồi?"

Tôi hỏi lại, cố tình nói một cách mơ hồ tránh để lộ việc giấy Trombe khó bắt lửa.

Theo như Brigitte, công xưởng bọn họ đã cho rã giấy ra để tái chế, họ sẽ cho đun lên rồi dùng chúng để tạo ra loại mới. Tuy nhiên khi cho rã loại giấy làm từ Nanseb ra, họ đã phát hiện ra việc những mảnh vụn nhỏ bắt đầu di chuyển dần về mảnh lớn nhất.

"Chúng tôi báo cáo lại khả năng này với hi vọng rằng Người hay Ferdinand-sama có thể tìm ra cách ứng dụng nó ạ."

Brigitte đáp.

"Bọn ta sẽ mua lại loại giấy đó. Cô có mang chúng đến đây không?"

Ferdinand-sama lên tiếng hỏi lại ngay lập tức mà không có lấy một khoản chững nào. Ngọn lửa nghiên cứu cháy bỏng bên trong ngài ấy vẫn chưa nguội lạnh nhỉ, ngài ấy hỏi mua chúng ngay lập tức mà còn chẳng thèm hỏi giá lấy một lần luôn kìa.

"Chúng tôi chỉ chuẩn bị 10 tờ để giới thiệu với Ngài thôi ạ, nhưng việc bán giấy phải thông qua Thương đoàn Planti. Vậy nên xin Ngài hãy đợi đến đầu xuân để chúng tôi có thể chuẩn bị gửi chúng đến tay Ngài ạ."

"Ra vậy, Thương đoàn Planti sẽ sớm được triệu gọi bởi ngài Lãnh chúa Ehrenfest, và ta sẽ đàm phán việc mua bán tại đó. Ngài sẽ nhận được thông tin khi ngày ấn định cho cuộc họp mặt được quyết định."

Giebe Illgner cứ nghĩ sẽ phải chờ cho đến đầu xuân để đưa loại giấy Nanseb lên kệ hàng, do đó nên ông ấy đã rất lấy làm vui mừng khi biết mình có thể bán chúng sớm hơn dự kiến. Ngược lại, biểu cảm của Ferdinand-sama lại trở nên nghiêm nghị hơn trước. Viktor để ý thấy liền thẳng lưng lên ngay lập tức, trong khi Volk chỉnh lại tư thế cầm cuốn sách tranh.

"Giebe Illgner. Hiện tại Rozemyne đã tỉnh giấc, bọn ta dự sẽ đẩy mạnh việc phát triển ngành nghiệp sản xuất giấy ra toàn cõi Ehrenfest."

Ferdinand-sama lên tiếng thông cáo.

"Cho đến lúc đó, bọn ta sẽ phải gửi các thành viên trong Thương đoàn Planti và cả các Thần quan áo xám từ công xưởng tại Thần điện đi đến những nơi khác như đã từng, giống với khi lập nên công xưởng tại Illgner. Tuy nhiên, hiện tại bọn ta đang thiếu nhân lực nên muốn đề nghị Illgner cho mượn ba đến bốn người thợ làm giấy lành nghề để bọn họ có thể bắt đầu truyền dạy nghành nghề này ra những nơi khác."

"Chuyện này... Ferdinand-sama như thế có hơi khó cho chúng tôi quá ạ."

Thay vì Giebe Illgner, thì người trả lời đầu tiên lại là Viktor. Từ lâu anh ấy đã chịu trách nhiệm chính trong chuỗi sản xuất và cung ứng giấy thực vật tại Illgner và hiện đang giải thích rằng bọn họ cũng đang gặp phải tình trạng thiếu nhân lực nên rất khó để thực hiện yêu cầu lần này. Cùng lúc đó, ảnh lại cảm thấy khó xử khi phải tự tay giúp đối thủ cạnh tranh trong tương lai lập nên Công xưởng.

"Viktor, cậu nói thế cũng không hẳn là sai, nhưng Illgner tồn tại được tới thời điểm hiện tại là nhờ có tri thức và kỹ thuật của Tiểu thư Rozemyne."

Giebe Illgner xen ngang.

"Nếu Tiểu thư cần Ta giúp Người một tay thì Ta sẵn lòng giúp đỡ Người bất luận thế nào. Tiểu thư Rozemyne, xin Người hãy cho chúng tôi biết mình cần chuẩn bị những gì ạ."

Ông ấy nói thế trong khi mỉm cười nhìn về phía tôi.

Brigitte cũng gật đầu đồng tình với anh trai mình, tôi có thể cảm thấy lồng ngực mình bất chợt được sưởi ấm. Tôi thật sự rất vui khi có những người sẵn sàng chấp nhận yêu cầu ích kỷ của mình.

"Ta mong sẽ lập nên được nhiều công xưởng sản xuất giấy hơn nữa, nhưng hiện thời bọn ta lại không đủ nhân lực để thực hiện việc đó trên nhiều Tỉnh khác nhau."

Tôi bắt đầu giải thích.

"Nói là vậy, nhưng bọn ta đã để Illgner toàn quyền các Thần quan áo xám trong những một năm trời để nghiên cứu phát triển nên loại giấy đặc biệt, nên chỉ định dạy cho những Tỉnh khác cách làm ra loại giấy Volrin. Bọn ta dự định sẽ vi hành đến các địa phương ấy bắt đầu từ đầu Xuân cho đến khi khí trời chuyển Thu, và chỉ định lưu lại những địa phương đó một quãng thời gian nhất định, vậy nên Ngài không cần phải dạy họ cách làm những loại giấy khác đâu."

"Hiện tại việc lập nên nhiều công xưởng sản xuất giấy là ưu tiên hàng đầu của bọn ta do yêu cầu giao thương với Trung ương."

Ferdinand-sama nói thêm.

"Những Tỉnh khác có thể tự nghiên cứu tạo ra đặc phẩm của riêng mình tuỳ theo nguyên liệu của địa phương đó nếu họ muốn, vậy nên lợi thế tiên phong của mọi người vẫn sẽ còn đó."

Biểu cảm của Viktor trở nên dễ chịu hơn trông thấy.

"Giờ thì tôi đã hiểu rõ ý định của Tiểu thư Rozemyne trong việc gửi các Thần quan áo xám đến để hỗ trợ Illgner trong vòng một năm qua rồi ạ. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì mình có thể vì Ehrenfest ạ."

Và thế là cuộc họp đã đi đến quyết định rằng chúng tôi sẽ cùng nhau thảo luận chi tiết hơn với Thương đoàn Planti, khi gặp lại bọn họ vào lúc mua giấy Nanseb.

[Chúc chú may mắn nhé Benno-san. Chú sắp sửa lại bị vây quanh bởi những Quý tộc quyền uy rồi đó.]

Trong lúc tôi cầu nguyện trong thầm lặng cho Benno-san, Damuel rời bước khỏi cánh cửa mà đáng lẽ ảnh phải canh giữ và tiến về phía Rihyarda với nét mặt cứng đờ. Có vẻ như có tin báo được gửi đến cho chúng tôi và nếu Rihyarda nhướng lông mày lên là khi bà ấy nhận định mình cần phải can thiệp thì thông điệp này sẽ rất quan trọng. Bà ấy ngay lập tức tiến về phía Ferdinand-sama.

"Xin hãy thứ lỗi cho tôi vì đã xen ngang buổi thảo quan trọng này ạ. Nhưng Kị sĩ đoàn có gửi tin báo rằng Quái Thú Mùa Đông đã hiện thân ạ."

Ferdinand-sama bật dậy ngay lập tức, chiếc ghế của ngài ấy ngay lập tức bật ra phía sau, và tất cả những Kị sĩ Hộ vệ ngoại trừ Damuel ngay lập tức vào tâm thế sẵn sàng ra trận. Tôi nghĩ về cái lần mình từng tham gia săn hạ Quái Thú Mùa Đông-nhiệm vụ đó có liên quan đến toàn thể gia đình tôi, bảo gồm cả Karstedt-toosama và Eckhart-nii nữa. Tôi muốn hỗ trợ họ bằng cách ban chúc phúc ngay cả khi nó chỉ giúp được một tí xíu.

"Ferdinand-sama, ngài có cần con ban chúc phúc không ạ?"

Tôi hỏi thế trong khi nhìn lên về hướng ngài ấy.

"Sẽ giúp được phần nào đấy. Xin thứ lỗi cho Ta, Giebe Illgner, có vẻ như chúng ta phải kết thúc buổi họp mặt này tại đây thôi."

"Tôi hiểu rồi ạ. Chúng tôi cũng không thể quấy rầy ngài lâu hơn được nữa. Giờ thì xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi ạ..."

Giebe Illgner đáp lại rồi đứng lên cũng với vợ mình, Viktor vỗ nhẹ tấm lưng của vợ mình với một nụ cười gượng gạo.

"Brigitte, trông em căng thẳng quá đó. Ta tin em của hiện tại không còn là Kị sĩ nữa rồi."

Viktor tiếp lời.

"Có vẻ như việc gặp được những người từng thân thuộc và cả bầu không khí này đã làm cho em bất giác quên đi sự thật đó rồi."

Anh ấy nói thế khiến Brigitte bất giác mỉm cười xấu hổ và trông có phần hơi buồn.

"Chúng ta sẽ rời đi sớm thôi nên đừng có ở đó mà tán tỉnh nhau nữa."

Giebe Illgner lên tiếng.

"Chúng tôi cầu chúc cho sự bình an của mọi người trên chiến trường."

Ông ấy và mọi người bắt đầu rời đi, nhưng vẫn còn một câu hỏi động lại trong tâm trí tôi.

"Volk."

Anh ta quay lại với vẻ ngạc nhiên vì không nghĩ rằng tôi sẽ gọi tên mình tại nơi đây.

"Cuộc sống của vợ chồng anh thế nào rồi?"

Tôi lên tiếng hỏi.

"Anh có hạnh phúc khi chuyển đến Illgner không? Ta đôi lúc vẫn cảm thấy băn khoăn về những chuyện khi đó."

Ferdinand-sama ngay lập tức liếc nhìn tôi, nhưng tôi không thể kiềm mình mà buộc miệng. Volk là Thần quan áo xám đầu tiên tôi tự tay bán cho người khác-không phải như nô bộc, mà là như một người dân tự do vậy nên cậu ta có thể kết hôn. Sống tại Thần điện đồng nghĩa với việc anh ta không biết gì về gia đình hay kết hôn, vậy nên tôi thường tự hỏi rằng cuộc sống của anh ta hiện tại như thế nào rồi.

Volk quỳ xuống một cách đầy biết ơn trước tôi rồi cất lời.

"Thưa Tiểu thư Rozemyne, tôi sẽ mãi khắc ghi lời khuyên sáng suốt của Người vào ngày hôm đó ạ. Thay vì chịu đựng mọi thứ trong im lặng, tôi thường xuyên thảo luận với Carya để tìm ra hướng đi chung cho cả hai ạ. Trong lúc Người chìm sâu vào giấc ngủ, chúng tôi đã được các vị thần ban phước một đứa trẻ kháu khỉnh. Và tôi đã có thể thật sự hiểu được ý nghĩa của hai từ [Gia đình]. Mỗi ngày đối với tôi đều là những khoản khắc vui vẻ. Thưa Tiểu thư, từ tận đáy lòng này tôi luôn khắc ghi công ơn của người đối với cuộc đời tôi vì Người đã dẫn lối cho tôi đến với hạnh phúc ạ."

Anh ta nói thế với vẻ tự hào, thái độ đó không còn là của một vị Thần quan áo xám chuyên phục vụ vị chủ nhân của mình nữa mà là biểu cảm của một ông bố đang cố gắng từng ngày cho gia đình nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro