Lời bạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Benno theo phản xạ hạ chiếc mũ của mình xuống ngay khi bước ra khỏi Thần điện, trận bão tuyết bây giờ đã mạnh hơn kể lúc anh đến đây.

Anh bước xuống các bậc thang cùng với chiếc cổ áo được dựng đứng lên, tiến thẳng ra toa xe kéo đang mở cửa chờ sẵn rồi leo vút lên.

Mark và Lutz theo vào bên trong ngay sau đó, chỉ với một quãng đường ngắn mà tuyết đã phủ đầy người bọn họ.

Phu xe nhanh chóng đóng cánh cửa đó lại và ngay lập tức cho cỗ xe di chuyển.

Kể từ khi Rozemyne ​​trở thành Thần điện trưởng, cũng là lúc Benno bắt đầu nhận được lời mời chính thức yêu cầu trình diện và khi đó anh sẽ lập tức khởi hành đến Thần điện bằng xe ngựa.

Phu xe chắc hẳn đã phải rất vất vả, mới có thể điều khiển được chiếc xe ngựa trong thời tiết xấu như thế này. Nhưng công sức đó rất đáng được ghi nhận...., không giống như Thương đoàn Othmar, trụ sở Thương đoàn Plantin cách khá xa Thần điện, nếu như cuốc bộ thì chắc hẳn bọn họ sẽ không thể nào thấy được ngày mai.

TN: ý đoạn này là mất xác trong cơn bảo tuyết ấy, nhưng ko hiểu sao trans Eng lại cố nói giảm nói tránh nữa. Làm tôi cũng phải tìm câu văn sao cho dễ hiểu nhất 🐸. Đôi lúc văn vở quá cũng ko tốt, cứ nói huỵch toẹt ra thì có phải hơn không 😂

Cỗ xe di chuyển chậm hơn bình thường, có thể là do cơn bão đã làm giảm tầm nhìn của phu xe.

Bên trong toa xe, một sự im lặng nghẹt thở đang bao trùm lấy mọi thứ, tất cả chỉ còn lại tiếng lạch cạch khó chịu phát ra từ cánh cửa sổ do phải chịu tác động từ những cơn lốc bên ngoài.

Thông thường, Lutz sẽ dùng quãng thời gian quý báu này của mình để tâm sự với Rozemyne. Cùng nhau thảo luận về những thứ cậu bé nên nói hay không nên nói với gia đình của cô bé ở bên ​​trong căn phòng ẩn. Nhưng hôm nay cậu bé ấy chỉ biết mím chặt môi và cúi gầm mặt xuống sàn nhà.

Benno nhận thấy Mark đang nhìn về phía mình với vẻ mặt lo lắng, nhưng anh cũng chỉ biết lắc đầu và thở dài đầy ngao ngắn và rồi hướng ánh mắt của mình ra bên ngoài cửa sổ.

Mình biết vấn đề này là do kế ước ma thuật có khả năng bị vô hiệu hoá. Nhưng, trời ạ... Biết phải khắc phục kiểu gì đây?

Cuộc tiếp kiến hôm nay của bọn họ không giống với những cuộc tiếp kiến mà Lutz đã từng tham dự. Sau khi chào hỏi xong suôi, họ thường được đưa tới căn phòng ẩn, nơi mà Myne ​​có thể nói chuyện một cách vô tư, chứ không phải với tư cách là một đại quý tộc với danh xưng Rozemyne.

Ở nơi đó, Lutz có thể trò chuyện một cách thoải mái và Myne sẽ lắng nghe cậu bé như thể đó là điều hiển nhiên.

Tuy nhiên vào hôm nay, Chủ phường hội cũng góp mặt.

Và chỉ có ông ấy, Benno và Otto mới được phép lên tiếng.

Vào cái lúc Rozemyne ​​bất ngờ thông báo rằng kế ước của cả hai đứa có thể sẽ bị vô hiệu hóa, cộng thêm một nụ cười có phần cao quý được đính kèm trên khuôn mặt của cô bé nữa, chắc hẳn Lutz đã phải chịu một sự đả kích không hề nhỏ.

Có vẻ như cậu bé này lại chưa hề nhận ra được cảm xúc thật của cô bé đó, khi đã phải tự mình nói ra những lời đó.

Cô bé đó vẫn giữ được thái độ bình tĩnh khi đề cập đến vấn đề này, nhưng bàn tay nhỏ bé ấy lại siết chặt và có phần hơi run rẩy.

Chúng ta cần phải giữ cho cảm xúc của Rozemyne được ​​ổn định hơn.

Cả Thương đoàn Plantin lẫn Gilberta vẫn cần có Rozemyne chống lưng, trong cuộc tiếp kiến lần này đã xác nhận được một việc: đó là sẽ sớm có một làn sóng thương nhân lữ hành từ các Lãnh địa khác đổ ập đến nơi này.

Các thương nhân ở Lãnh địa có thứ bậc thấp hơn sẽ sớm bị nghiền nát nếu không có người bảo vệ trước những yêu cầu vô lý sắp phải đối mặt trong tương lai gần.

Chỉ cần phạm một sai lầm thôi là mọi thứ sẽ kết thúc ngay hoặc đơn giản chỉ cần chọc giận một quý tộc nào đó là "đi" nốt.

Là người đã tiến cử Tuuli vào Thương đoàn Gilberta, Lutz vào Thương đoàn Plantin và là người đã yêu cầu Chủ phường hội giữ khoảng cách với Rozemyne.

Benno biết trách nhiệm của mình là luôn phải giữ cho cảm xúc của Rozemyne được ​​ổn định, để cô bé có thể bảo vệ cho gia đình mình và nhóm Gutenberg cũng như các thương nhân ở Quận dưới.

TN: chỗ này do ở bên eng, Benno chỉ đề cập đến việc bảo vệ Gutenberg và các thương nhân ở Quận dưới chứ không hề đá động gì đến gia đình bé Myne. Nên thấy hơi cấn, tôi cũng không biết do lỗi dịch thuật của trans eng hay do cách tôi đọc hiểu nữa. Cũng có thể Benno thực sự nghĩ vậy tôi cũng ko chắc nữa, nhưng tôi xin phép được nhét chữ vào mồm ổng 👍

Và để cảm xúc của cô bé đó được ổn định, ta cần có Lutz để thực hiện điều đó.

"Benno-sama, mừng ngài đã trở về ạ."

Một người giúp việc đến chào đón khi thấy họ bước vào Thương đoàn Plantin.

Bên trong tối mờ và không có lấy một bóng người, quả đúng như dự đoán: không một tên điên nào lại mạo hiểm cả tính mạng chỉ để mua một cuốn sách ngay giữa trận bão tuyết kiểu này.

Vậy nên họ quyết định đóng cửa cho đến khi cơn bão dịu bớt. Các nhân viên cũng không đến làm, có nghĩa là trong những quãng thời gian này, Thương đoàn Plantin chỉ có ba người: Chủ thương đoàn Benno, Mark trợ lý của Benno và Lutz người hiện đang thực tập. Ngoài ra còn có vài người giúp việc và một đầu bếp sẽ tá túc tại đây vào mùa đông.

Hầu hết những người sẵn sàng tá túc tại cửa hàng qua mùa đông, đa phần đều là những người độc thân không phải phụ giúp gia đình chuẩn bị cho mùa đông hoặc những người không mấy hoà thuận với gia đình và muốn tránh bị trói buộc với họ trong cả mùa đông và còn có cả những người muốn tiết kiệm tiền cho việc kết hôn bằng cách sống với chủ thuê, thay vì bung tiền lương của ra để chuẩn bị cho mùa đông.

Người đầu bếp ở cùng họ vào mùa đông này thuộc trường hợp thứ ba, và vì anh ta thường làm việc tại nhà hàng Italia nên bữa ăn của họ cũng có phần đa dạng.

Benno và những người khác phủ bỏ lớp tuyết bám trên quần áo mình, trước khi bước lên cầu thang nối lên tầng hai nơi mà bọn họ sinh hoạt.

Lò sưởi bên trong không gian sinh hoạt chung đã được thắp lên, khiến không khí nơi này trở nên ấm cúng hơn rất nhiều. Benno thở một hơi nhẹ nhõm, nhưng không còn thời gian để lãng phí nữa rồi.

"Mark, chuẩn bị trà và mang nó đến phòng ta. Lutz, mặc áo khoác vào và theo ta. Chúng ta cần nói chuyện."

Vẫn khoác trên mình chiếc áo đó, Benno tiến về thư phòng và nhóm lò sưởi trong căn phòng lên.

Căn phòng này lạnh đến mức khó tin, vì bọn họ thường tập trung tại phòng khách để tiết kiệm chi phí vận hành lò sưởi. Nói cách khác, hiện tại cả hai người bọn họ đang lãng phí củi nhóm lò, nhưng chủ đề lần này là về Rozemyne nên vô phương tiết kiệm rồi. Không thể mạo hiểm để chuyện này lọt vào tai người ngoài được.

Lutz có vẻ mặt u ám cùng với đôi vai trụng xuống đang lê những bước chân nặng nề của mình vào bên trong căn phòng.

Cậu bé theo sau Benno, người hiện đã yên vị trên một cái ghế ngay bên cạnh lò sưởi, dán mắt vào ngọn lửa trong lúc chờ cậu học trò của mình an vị.

"Lutz, nhóc cần phải chú ý đến cách hành xử của bản thân hơn nữa, nếu không Rozemyne ​​sẽ cảm thấy bất an đấy,"

Benno nhìn cậu bé trước mặt mình và cất lời.

"Nếu nhóc có gì muốn nói hay phiền muộn gì đó, thì hãy làm nó đó ở đây. Đừng tỏ ra yếu đuối như thế khi ở Thần điện."

Lutz nhìn vào ngọn lửa ngày một lớn dần bên trong lò sưởi, rồi bất chợt nhắm chặt mắt lại.

"Cháu... Cháu nghĩ là cậu ấy không còn quan tâm đến những chuyện đó nữa rồi ạ."

"Hở, cái..!?"

"Thật không thể tin nổi, cậu ấy thậm chí còn không chớp mắt khi nói ra những lời đó..."

Cậu bé lẩm bẩm những lời đó.

"Cậu ấy có khi còn chả thèm quan tâm đến nó nữa là...."

Hừm, đây là kết quả thu được từ việc dựa dẫm vào căn phòng ẩn đó à.

Benno luồn những đầu ngón tay của mình vào mái tóc và xoa cực mạnh khiến nó rối mù.

Đối với Lutz, việc sử dụng căn phòng ẩn để bàn những chuyện quan trọng là thường thức.

Trước đây cậu bé có chuyển báo cáo cho Rozemyne​ thông qua Gil và Fritz. Nhưng cậu bé lại chưa từng tiếp chuyện với cô bé vào những lúc cô bé khoác trên mình bộ trang phục trang trọng kia.

"Nhóc còn có thể ngốc đến mức độ nào nữa vậy hả?"

Benno lên tiếng truy vấn.

"Chết tiệt, cái gì mà Rozemyne ​​muốn chuyện đó, cái gì mà Rozemyne muốn vô hiệu hoá kế ước. Hả!!!."

TN: fun fact cái câu trên tôi không hề dịch, mà là cảm xúc thật của tôi 🐸 vì Benno chỉ nói như này: "Like hell Rozemyne wants those contracts nullified."

"Nhưng, Benno-sama..."

"Cái kế ước ma thuật đó quan trọng với con bé ấy hơn bất cứ thứ gì đấy. Nhóc không thấy con ngốc đó trông tuyệt vọng đến mức nào khi cố gắng bám víu vào mối liên kết còn sót lại với Quận dưới hay sao hả? Thành thật mà nói, dựa vào việc chúng ta sắp phải làm và mở rộng hoạt động kinh doanh. Thì cái kế ước đó chẳng khác nào một vấn đề cần phải bị loại bỏ cả."

Lutz kiên quyết lắc đầu.

"[Chẳng khác nào vấn đề] ư?"

Cậu bé run rẩy lặp lại những từ đó như thể một con robot đoản mạch.

Benno chỉ còn biết gãi đầu.

Lutz lệ thuộc vào cái kế ước đó nhiều hơn anh tưởng.

"Hãy thử suy nghĩ về vấn đề này trên cương vị là một thực tập sinh của Thương đoàn Plantin xem,"

Anh lên tiếng giải thích.

"Khi con bé chìm vào giấc ngủ, đã có rất nhiều cơ hội mà chúng ta không thể nào tận dụng nổi chỉ vì cái kế ước đó. Nhóc hãy nhớ cho kỹ, cơ thể con bé vốn ốm yếu, đến cái mức mà chuyện đó có thể lại sẽ xảy ra thêm một lần nữa. Cái kế ước kia chỉ không ảnh hưởng tới những ngành đang được mở rộng và nằm dưới sự giám sát của ngài Lãnh chúa mà thôi."

Nếu không có sự chấp thuận của Rozemyne, họ đã không thể thành lập nên Hiệp hội giấy thực vật Haldenzel cho riêng mình. Kể cả khi nhắc đến in ấn hay xuất bản sách, có một số việc họ không thể làm được nếu không có sự cho phép của cô bé.

Việc Myne trở thành Rozemyne ​​đã tác động không hề nhỏ đến nghề sản xuất giấy và in ấn, giúp nó trở thành ngành công nghiệp trực thuộc Lãnh địa. Cộng với việc ngài Lãnh chúa hiện đang cố biến chúng trở thành một ngành nghề phổ biến, thì việc xin phép cô bé mỗi lần đưa ra một quyết định nhỏ nhặt như vậy sẽ rất phiền phức.

Lutz giật mình ngước nhìn lên.

"Nhưng kế ước..."

"Nó đơn thuần chỉ là một cái bảo hiểm mà thôi. Bọn ta dùng đến nó vì không thể chắc được việc, liệu có một quý tộc nào đó đến cướp Myne đi hay không mà thôi và nếu chuyên đó xảy ra thì cái kế ước đó sẽ giúp chúng ta liên lạc với con bé."

Tất nhiên, Myne sau đó đã bị cho là đã chết và Rozemyne ​​trở thành con gái nuôi của ngài Lãnh chúa tại vị. Thương đoàn Gilberta sau đó cũng được phát triển để đảm bảo việc kinh doanh độc quyền của gia tộc Lãnh chúa, trong khi Benno và những người khác vinh dự được nhận cái tên "Plantin" từ cô con gái nuôi của ngài Lãnh chúa.

Họ không còn phải lo lắng về việc Rozemyne ​​đột nhiên biến mất hay không được phép gặp họ nữa.

"Mọi chuyện đều đã khác so với hồi đó rồi,"

Benno kết luận.

"Hai đứa không còn cần đến cái kế ước đó nữa."

Lutz nghiền ngẫm những lời đó một lúc rồi lặp lại,

"Mọi chuyện bây giờ đã khác xưa rồi ạ..."

Khi xưa, kế ước đó hiệu quả đến không ngờ. Nhưng ở thời điểm hiện tại, thì nó không khác nào một cái gai cần phải nhổ bỏ.

Giờ đây Thương đoàn Plantin đã có chỗ đứng bên trong các ngành công nghiệp mở rộng của ngài Lãnh chúa.

"Nhưng đối với con bé ngốc đó thì mọi chuyên không đơn giản như vậy đâu. Đối với cái con ngốc, hai năm qua chỉ như một giấc ngủ trưa mà thôi, rồi còn cả chuyện con bé vẫn chưa có cơ hội gặp lại gia đình mình nữa,"

TN: mấy ông đi nghĩa vụ chắc đọc đến đây phải bật cười nhỉ.

Benno giải thích.

"Việc con bé mất thêm một mối liên kết nhỏ với Quận dưới, có thể sẽ khiến cảm xúc của nó trở nên bất ổn hơn, giống như trước đây vậy."

Anh đang ám chỉ đến cuộc gặp gỡ đầu tiên của bọn họ sau khi Rozemyne ​​tỉnh giấc.

Khi cô bé đề cập đến việc bản thân mình không thể khóc dù có muốn đến thế nào đi nữa.

Và rồi lại bật khóc nức nở ngay sau đó.



Rozemyne ​​đang phải chịu sự cô độc trong thế giới quý tộc với tư cách là con gái của vị Lãnh chúa—ai mà biết được điều gì sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của cô bé? Chỉ cần bàn chuyện kinh doanh với các đại quý tộc thôi đã đủ khiến Benno phải kiệt sức rồi. Thật không thể tưởng tượng nổi gánh nặng mà cô bé đó đang phải mang vác trên vai, nó còn có thể lớn đến mức nào nữa cơ chứ.

Quay lại quãng thời gian khi Myne còn là một Tu nữ áo xanh, cô bé thường xuyên phải gọi Lutz và Tuuli đến Thần điện khi phải ở nơi đó suốt một mùa đông.

Đối với Lutz, chắc hẳn nó chỉ đơn thuần là những mảnh ký ức xưa cũ mà thôi.

Nhưng với Benno mà nói, thì chuyện đó cứ như vừa mới xảy ra vào ngày "hôm qua".

Benno tiếp tục quá trình thông não của mình.

"Dù Rozemyne ​​trông có điềm tĩnh đến thế đi nữa, thì bên trong con ngốc đó hẳn đã bất an lắm rồi. Nhóc phải hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai chứ."

Myne vẫn luôn nở nụ cười trấn an Lutz, ngay cả khi cô bé đang phải chịu đựng cơn giầy xéo của căn bệnh Thiêu nuốt.

Người bạn thời thơ ấu, đồng thời cũng là vị hôn thê của Benno cũng đã phải chịu đựng điều tương tự, cái cách mà cô ấy hét lên mỗi khi cơn sốt bất chợt ập tới trông mới thật đau khổ làm sao.

Những dòng ký ức đó vẫn còn đọng lại bên trong tâm trí của anh cho đến tận ngày hôm nay.

Lông mày anh nhíu lại mỗi khi nghĩ về cô ấy. Tình yêu của cả cuộc đời anh, nhưng anh lại không thể cứu được cô ấy.

"Lutz, nhóc chắc không để ý đâu, nhưng cánh tay của con ngốc đó có hơi run lên khi tự mình đề cập đến vấn đề vô hiệu hóa kế ước đấy. Đừng có để vẻ ngoài quý tộc của con ngố đó lừa dễ vậy chứ."

Lutz nuốt khan cùng với vẻ mặt nhăn nhó.

Cậu cảm thấy bản thân mình thật đáng trách, vì đã không quan tâm đến cảm nhận của Rozemyne.

"Lutz, nhóc nên tập trung vào con đường trước mắt đi. Công việc của chúng ta vẫn sẽ không có gì thay đổi cả, dù cho cái kế ước đó có tồn tại hay không cũng không quan trọng—chúng ta vẫn phải tập trung vào mục tiêu chính. Cho dù Rozemyne ​​có khó mà gặp được gia đình mình trong thời điểm này. Thì nhóc vẫn là người duy nhất có thể giữ con ngốc kia trong tầm kiểm soát. Bất cứ khi nào con ngốc đó cảm thấy bất an, thì nhóc phải có mặt ở đó để cho nó mượn bờ vai và khóc đến khi nào nó vừa ý thì thôi. Xong rồi còn phải trấn an nó nữa đấy, như cái cách nhóc vẫn hay làm ấy".

Đó là lúc mà đôi mắt của Lutz ngừng dao động. Cậu bé hướng ánh mắt về phía trước, tự vỗ má mình và gật đầu.

"Benno-sama, cháu hiểu rồi ạ."

Vậy chắc là ổn rồi nhỉ.

Benno nghĩ thế và thở dài nhẹ nhõm khi thấy vẻ điềm tĩnh của Lutz.

Chỉ cần Lutz vẫn tiếp tục vững bước thì Rozemyne ​​sẽ xoay sở được bằng cách nào đó thôi.

"Benno-sama, tôi mang trà tới rồi ạ,"

Mark lên tiếng, bước vào phòng như thể anh ta đã căn chính xác thời điểm buổi tư vấn kết thúc.

Anh ta liếc nhìn Lutz rồi gật đầu.

"Nếu ngài đã thảo luận xong rồi thì, thì chúng ta chuyển qua phòng khách nhé? Chỗ đó ấm hơn nhiều."

Benno dừng lại một lúc.

"Nah, ở đây có nhiều giấy tờ quan trọng nên dễ làm việc hơn. Ta sẽ bắt đầu tham khảo tư liệu ​​để cải thiện cơ sở vật chất của Quận Dưới, cái phần việc mà Rozemyne mới ​​nhắc đến cách đây không lâu ấy."

"Ngài sẽ cần thêm tư liệu để trình bày với ngài Lãnh chúa khi đến lâu đài, đúng chứ ạ?"

Lutz lên tiếng xác nhận, ngay lập tức cầm tấm bảng và một ít mực lên với nụ cười tự tin.

Benno ngay lập tức bật cười một cách vui vẻ với cậu bé.

Có thể họ không thể ra ngoài trong cơn bão tuyết, nhưng họ vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm.

Không có thời gian dư thừa để than vãn nữa rồi.

"Thật tuyệt khi thấy cả hai năng nổ đến vậy, nhưng tôi chỉ vừa mới chuẩn bị trà xong thôi,"

Mark lên tiếng nhắc nhở cả hai.

"Liệu hai người có thể bỏ ra một ít thời gian để thưởng trà không nhỉ?"

Mark nở một nụ cười có phần đáng sợ sau khi nói thế.

Benno và Lutz liếc nhìn nhau trước khi vội vàng cầm tách trà của mình lên.


—————————

TN: vậy là chúng ta đã đi qua hết phần chính truyện của Vol 2 part4 rồi. Bắt đầu từ các chapter sau sẽ là phần ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro