Triệu tập Thương hội (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôh, nhắc mới nhớ— Ta mong Thương đoàn Plantin sẽ giúp ta tạo ra một dụng cụ có thể lưu trữ giấy tờ.  Ta dự định sẽ tập hợp nhóm Gutenberg để thảo luận về vấn đề này sau,"

Tôi lên tiếng. 

Có rất nhiều thứ tôi muốn sở hữu như là những thứ sẽ giúp ích cho công việc kinh doanh: bìa hồ sơ, kẹp hồ sơ, tủ hồ sơ, v.v.

Gustav-san nhìn tôi như thể một con mảnh thú đang rình mồi. 

"Tiểu thư Rozemyne, liệu ngài có thể giao phó phần việc đó cho các Thương đoàn khác ngoài Thương đoàn Plantin được không ạ?  Có rất nhiều người mong muốn được làm việc cùng với ngài",

Ông ấy lên tiếng đề xuất.

Tôi hơi nghiêng đầu. 

"Ta tin rằng mình đang hợp tác toàn quyền với Thương đoàn Plantin.  Không phải để Thương đoàn Plantin tự phân chia công việc theo ý mình sẽ hợp lý hơn sao, giống như cái cách khu xưởng của Benno-san hướng dẫn ta đến gặp Ingo ấy?  Ta tưởng đó là thường thức của thương nhân trong thành phố này chứ."

"Đúng là vậy, nhưng quy mô công việc mà ngài giao phó là quá lớn. Và lượng công việc cần phải hoàn thành đã quá tải rồi ạ."

TN: tóm gọn là deadline dí tới đít chạy không kịp đó 🤣.

Ông ấy giải thích như thế, có vẻ như mọi người trong nhóm Gutenberg đều bận tối tăm mặt mày, đến cái mức mà họ rất muốn giao việc cho những người có đủ năng lực xử lý chúng. 

Tuy nhiên, họ lại không thể tìm thấy ai để đùn việc. Điều đó cho thấy những người khác thiếu kỹ năng lẫn uy tín để hoàn thành phần việc được giao cho.

"Ta hoàn toàn tin tưởng Benno và tất cả Gutenberg khác, vậy nên ta sẽ rất vui nếu họ có thể bàn giao lại một phần công việc của mình khi bản thân họ cảm thấy như thế là phù hợp.  Hơn nữa, giả sử như sản phẩm được tạo ra đạt yêu cầu thì những người mà họ chọn cũng có khả năng sẽ được chọn cho các dự án khác trong tương lai."

Nói một cách đơn giản, Gutenbergs là một tập hợp những thương nhân và thợ thủ công có khả năng đáp ứng yêu cầu của tôi. 

Ví dụ như Johann, Ingo và Heidi đều được giới thiệu với tôi thông qua Benno-san. 

Tài năng của họ trong các lĩnh vực tương ứng đã giúp ích rất nhiều cho tôi. Và kể từ đó, tất cả bọn họ đều cố hết sức thực hiện các yêu cầu của tôi.  

Thậm chí còn có Zack, người tự nguyện đến tìm gặp tôi để phát huy tài năng của mình. 

Tôi rất sẵn lòng đón nhận những thợ thủ công lành nghề nào muốn được tôi hỗ trợ.

"Dù nói là vậy, nhưng từ khi ngài Lãnh chúa đưa ra sắc lệnh thì ngày càng có nhiều việc cần phải hoàn thành. Và ở thời điểm hiện tại, việc giảm những yếu tố bất ngờ xảy đến là điều cấp thiết hơn bao giờ hết.  Nếu Benno do dự trong việc phân chia công việc cho những người khác, thì ta cũng cảm thấy có lỗi trong vấn đề này. Nếu chuyện đó xảy đến thì ta sẽ để ông toàn quyền giải quyết vấn đề này,"

Tôi kết luận như vậy, và nhẹ nhàng từ chối đề nghị của Gustav-san.

Tôi không có ý định nhúng mũi vào chuyện kinh doanh của bọn họ.

Tôi chuyển sự chú ý sang Benno-san.

"Chắc chú cũng đã lên kế hoạch từ trước rồi, nên ta cũng phần nào hiểu được rằng chú không hề có ý định độc quyền mọi thứ đâu, đúng chứ?" 

TN: chà tôi thực sự định dịch câu trên như này;  "Chắc ngươi cũng đã lên kế hoạch từ trước rồi, nên ta đoán ngươi không hề có ý định toàn quyền mọi thứ đâu nhỉ?"  . Nhằm mô tả ý định của Mine là để cảnh báo Benno :v, nhưng sau cùng lại chọn lối văn an toàn tránh gạch đá. Ngữ pháp VN đôi khi khá đáng sợ, khi chỉ việc thay đổi 1 từ thôi cũng thay đổi cả cách đọc hiểu của đọc giả rồi. Tiếc là Raw English ko mô tả rõ ý định của nhân vật nên tôi cũng ko dám dịch láo 🤣

Tôi lên tiếng thắc mắc, khá chắc là chú ấy không thể nào tự mình giải quyết được tất cả mọi thứ.

Benno-san gật đầu một cách thận trọng.

"Chúng tôi cần có sự cho phép của ngài mới có thể mở thêm các công xưởng mới chuyên sản xuất giấy, do đó mọi thứ vẫn chưa có tiến triển gì mới ạ.  Tuy nhiên, kể từ lúc rinsham bắt đầu trở nên phổ biến hơn trong giới quý tộc Ehrenfest, tôi đã hợp tác với cô em gái của mình, cái người đã kết hôn ở thành phố khác ấy, cùng với các thành viên khác trong gia đình để mở rộng ngành sản xuất rinsham sang những nơi khác."

WOW.  Có vẻ như rất nhiều công xưởng chuyên sản xuất rinsham đã mọc lên như nấm sau mưa trong lúc mình say giấc nồng.

"Ta nghĩ sản lượng đó sẽ còn có thể tăng lên nữa nếu chú cho thu mua loại dầu dùng trong rinsham từ các thương buôn và khu xưởng chuyên mảng thực phẩm, còn Thương đoàn Gilberta sẽ tập trung hoàn toàn vào khâu sản xuất thương phẩm.  Vấn đề cần chú trọng nhất là vật liệu dùng để lọc cũng như tỷ lệ hỗn hợp."

Theo và Leon của Thương đoàn Gilberta mở to mắt với vẻ ngạc nhiên, trong khi cặm cụi ghi chép lại những gì tôi vừa nói.

"Thế, liệu việc sản xuất hàng loạt những chiếc kẹp tóc đó có khả thi không?"

"Trong năm nay, chúng tôi có hợp tác với một vài xưởng may để đặt làm những chiếc kẹp tóc vào mùa đông, với Hiệp hội thợ may làm trung gian.  Chúng là loại kẹp tóc được đơn giản hoá hết sức có thể, nhằm hướng đến tập khách hàng bình dân.  Những người có tay nghề cao sẽ được nhận thêm đơn hàng cao cấp hơn, và chúng tôi cũng dự định sẽ lại thuê bọn họ sau khi kế ước lao động của họ hết hạn."

Bằng cách phân chia các đơn hàng theo kỹ năng của người thợ, bọn họ đã tạo ra một thứ gì đó tương tự như một dây chuyền sản xuất.

Chà, Bọn họ cũng làm gì còn lựa chọn nào khác đâu, vì những phụ kiện trang trí mô phỏng theo những loài hoa đi kèm với trang phục đang dần trở thành xu hướng mà. Nên vấn đề cấp thiết nhất hiện nay là sản xuất thương phẩm thật nhanh để đáp ứng yêu cầu của giới quý tộc.

Chưa kể, hóa ra chuyện Tuuli từ một cô nhóc học việc đến làm việc cho cô con gái nuôi của ngài Lãnh chúa chưa đầy mấy năm đã thăng tiến, đã dấy lên tin đồn rằng làm kẹp tóc là cách thăng tiến nhanh nhất cho các cô gái trong tuổi thực tập.

TN: cho những ai không rõ, và nếu tôi nhớ không lầm thì là: mấy bé làm lễ kết sao xong thì phải đi học việc ở chỗ nào đó được bố mẹ giới thiệu, hình như học việc trong 5 năm. Rồi sau đó sẽ là tìm một người tài trợ nào đó để thử việc trong 1 năm với sự giám sát của người thầy đã dạy nghề :v Sau khi đỗ, thì sẽ được công nhận và chính thức Thành nhân (tức trưởng thành), về phần Tuuli tốt nghiệp sớm sẽ có tiếng lành nghề và nhiều người săn đón hơn (chắc vậy). Và tôi chỉ nhớ mang máng thôi, nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn thì nên đọc LN part1: con gái người lính. Phần này sẽ giải thích chi tiết world build của tác giả.

Mình có thể mường tượng được việc Tuuli sẽ trở thành một huyền thoại sống, nếu được giao phần việc chuẩn bị đơn hàng riêng cho Hoàng tử. 

Wow!!  Đó là chị gái ruột của tui đó, trời ơi!

Tôi gật đầu cộc lốc, cố nến đi phần phấn khích.

"Vẫn như mọi khi nhỉ, ta rất ấn tượng với cách làm việc của chú đấy. Thật không ngờ việc sản xuất gia công Rinsham và kẹp tóc đã phát triển tới mức đó. Thế, liệu chúng ta có thể bắt đầu thành lập công xưởng mới chuyên sản xuất giấy vào đầu xuân này được hay không vậy?"

"Tiểu thư Rozemyne, ngài cần phải ghé thăm Haldenzel trước đã,"

Benno-san lên tiếng nhắc nhở tôi.

"Ta sẽ giải quyết mọi vấn đề liên quan đến Haldenzel sau khi thực hiện Nghi thức Dâng hiến.  Nếu thấy báo cáo của Gil còn thiếu sót nào, thì hãy kiểm tra và ghi chú lại giúp ta nhé."

"Như ý người."

Có vẻ như Benno-san đã biết mình cần phải làm gì rồi.  Tôi thầm vỗ tay tán thành, lúc đó thì Gustav-san xen ngang dò hỏi ý định của chúng tôi về bánh pao (pound cake).

TN: có vẻ như bánh pound, ở vn ta được gọi với cái tên thân thương là bánh bông lan :v nhưng tôi sẽ dịch thành bánh pao 🐒 vì chữ pound phát âm tiếng việt sẽ thành pao 🤣🤣🤣 đơn giản dễ hiểu 🐒 và đỡ phải lắp não mỗi lần edit + dịch, nói chung là tuyệt vời =))))

"Dự định ban đầu là bán công thức cơ bản tại Hội nghị Lãnh chúa cho những bên có hứng thú.  Chúng ta là nắm lợi thế tiên phong trong lĩnh vực này, cùng với những đầu bếp giàu kinh nghiệm và căn bếp phát triển hơn nên sẽ có lợi thế trong một thời gian dài.  Nhân tiện, để ta cho ông một lời khuyên nho nhỏ nhé. Có vẻ như khẩu vị của những người định cư tại Trung ương là những món ăn siêu ngọt đấy, đến cái mức mà bọn họ thích bánh pao mật ong với nhiều mật ong, hơn bất cứ loại topping nào khác luôn đó."

"Hoh?  Mật ong ấy ạ?" 

Gustav-san lên tiếng hỏi lại, vì không ngờ rằng bản thân lại nhận được một thông tin hữu ích đến như vậy. 

Tôi sẽ cần đến sự giúp đỡ của ông ấy để giải quyết rất nhiều công việc trong tương lai. Vì vậy, việc cung cấp thông tin này một cách miễn phí cũng giống như một khoản đầu tư cho tương lai vậy.

"Ông nên nhớ kỹ điều đó, đề phòng khi có những thương nhân từ các Lãnh địa khác ghé thăm sau khi Hội nghị Lãnh chúa kết thúc."

"Cảm ơn ngài đã chiếu cố ạ."

"Ta chỉ có một yêu cầu cho ông thôi. Đó là hãy chuẩn bị chỗ nghỉ chân cho các thương nhân và những vị khách du hành sắp ghé thăm lãnh địa của chúng ta.  Ta có thể mường tượng được viễn cảnh những nhà khách sẽ quá tải đấy, cơ sở vật chất lẫn hạ tầng của thành phố phải được chuẩn bị sẵn sàng cho thời điểm đó.  Ta không nghĩ giới quý tộc sẽ ngó lơ vấn đề này đâu, nhưng giao việc này cho những người có cái nhìn bao quát Thành phố, như các thương nhân sẽ tối ưu hơn."

Còn một vấn đề quan trọng khác là trình tự ưu tiên. Lý tưởng nhất là các thương nhân sẽ đến Ehrenfest để nhập thêm hàng hóa của chúng tôi, nhưng nếu rơi vào tình trạng cung không đủ cầu thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các thương nhân, tệ nhất là các thương nhân sẽ quay lưng rời đi. Và rồi trật tự trị an sẽ sớm sụp đổ nếu xuất hiện một nhóm người đến từ bên ngoài và bắt đầu tranh giành quyền lợi.

"Chúng ta cần giữ liên lạc với lực lượng bảo an nhằm duy trì trật tự trị an trong thành phố, và việc phối hợp với các Hội quán chuyên kinh doanh nhà nghỉ và quán ăn cũng rất cần thiết.  Và ta dự định sẽ giao lại vấn đề này cho Thương hội lo liệu." 

Gustav-san đứng chết trân nhìn tôi với đôi mắt mở to đầy sửng sốt, nhưng tôi chỉ đơn giản là mỉm cười thật tươi và tiếp tục hạ sát.

"Ông có toàn quyền quyết định đấy, ủy thác hay giao bất kỳ việc gì cho những thương nhân dưới trướng mình đều được hết."

Benno-san nhìn Gustav-san, gần như không thể nhịn được cười.

"Chắn hẳn những thương nhân muốn được làm việc dưới trướng tiểu thư Rozemyne ​​sẽ hài lòng lắm đây,"

Chú ấy lên tiếng móc ngoáy cùng với một nụ cười tự mãn, như thể đang muốn nói rằng:

"Đáng đời nhà mi."

Gustav-san chỉ biết trừng mắt nhìn Benno-san với vẻ tức giận, trước khi thốt lên lời xác nhận đầy mâu thuẫn,

"Đã rõ ạ."

"Người dân đôi lúc cũng hay gặp khó khăn trong việc xác định phương hướng bên trong Thành phố.  Ta có nghe qua việc Otto đây từng là Thương nhân lữ hành.  Ông có thể cân nhắc tham khảo thêm với chú ấy,"

Tôi lên tiếng gợi ý cho ông ấy.

Khi thấy Gustav-san ngồi đó một cách thất thần chết lặng vì sốc, Benno-san gần như không thể nhịn cười được nữa.

Chỉ khi Mark-san hắng giọng nhắc nhở, thì chú ấy mới bắt đầu nghiêm tức trở lại. 

"Tiểu thư Rozemyne, chính xác thì Hội nghị Lãnh chúa là gì vậy ạ?" 

Chú ấy lên tiếng thay đổi chủ đề.

Đáng buồn thay, tôi không thể trả lời câu hỏi lần này được, bởi vì chính bản thân tôi cũng chưa từng được tham dự. 

Điều duy nhất tôi biết về nó, đó là nơi tập hợp tất cả các Lãnh chúa ở mẫu quốc Yurgenschmidt về lại một nơi, nhằm thảo luận về một vấn đề gì đó.

"Ta chưa từng được tham dự, vì bản thân ta không có đủ cấp bậc để làm điều đó,"

Tôi trả lời.

"Aub Ehrenfest có nói là "các Lãnh chúa sẽ tụ họp lại để thảo luận về việc giao dịch lẫn thương mại", đó là tất cả những gì mà ta được biết."

May thay, dường như Gustav-san có kha khá kiến thức về hội nghị này.

"Tôi chỉ nhận được kết quả từ các Công chức sau khi hội nghị kết thúc thôi ạ, Hội nghị Lãnh chúa dường như sẽ quyết định xem những thương nhân nào được phái đến các Lãnh địa khác, cũng như cách thức di chuyển của các thương nhân lữ hành, bởi vậy nên tôi có một chút hiểu biết về nó ạ,"

Ông ấy bắt đầu giải thích những sự kiện xảy ra sau những quyết định cụ thể trong quá khứ. 

Hóa ra nó ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình địa chính trị của Lãnh địa.

"Aub Ehrenfest mong muốn được tham khảo ý kiến của mọi người về vấn đề: nên hợp tác với những Lãnh địa nào, hợp tác tới đâu và như thế nào. Nói cách khác, ngài ấy muốn triệu tập mọi người đến Dinh thự ngay khi trận bão tuyết này tan."

"Ôi chao... Tiểu thư đã sắp xếp việc này vì chúng tôi ư?" 

Gustav-san lên tiếng xác nhận. 

"Tôi thật sự rất biết ơn ngài ạ."

Tôi nghiêng đầu với vẻ bối rồi, chuyện này... 

Hóa ra là từ trước đến nay, "quý ngài" Lãnh chúa và cả giới quý tộc đều không mấy quan tâm đến hoàn cảnh của giới thương nhân. Mà chỉ thường thông báo cho họ biết về kết quả của Hội nghị Lãnh chúa hàng năm thông qua các Công chức, rồi kèm theo một sắc lệnh. 

Nghe cũng có lý đó, bởi vì giới quý tộc không thực sự xem thường dân là con người, nhưng cũng bởi vì cái cách nhìn nhận đó mà mọi sự mới khó thành.

"Thưa tiểu thư Rozemyne, một quý tộc thông thường sẽ không bao giờ thảo luận trước với chúng tôi như cách ngài hay làm đâu ạ. Mọi sự bắt đầu và kết thúc chỉ với một mệnh lệnh.  Đến cùng, thì trách nhiệm đó sẽ đổ dồn hết lên đầu chúng tôi, và nếu chúng tôi thất bại thì... Vậy nên chỉ bằng việc nhận được lời đề nghị trước thềm hội nghị như thế này thôi, đã khiến chúng tôi rất biết ơn rồi đấy ạ."

Chuyện đó là thường thức à...?  Thật không thể tin nổi mà. Chẳng trách sức ảnh hưởng trên trường chính trị của Ehrenfest lại kém đến vậy. Hèn gì Sylvester-sama và Ferdinand-sama không đồng tình với đề xuất của mình; từ trước đến giờ, bọn họ chưa từng tham khảo ý kiến của ​​các thương nhân, và đã được một phen choáng váng trước những vấn đề bất chợt xuất hiện trong hội nghị.

"Vậy mới nói, trong cuộc họp tại nhà hàng Italia lần trước cũng vậy, đích thân Aub Ehrenfest tham dự mà không hề mang theo những Công chức của mình và luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của chúng tôi,"

Gustav-san tiếp tục.

"Có vẻ như mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn với chúng tôi đôi phần rồi ạ. Ít nhất là cho đến khi người thừa kế chính thức của ngài ấy lên nắm quyền".

Khi nghe Ông ấy mô tả như vậy, thì trông Sylvester-sama chả khác nào một nhà lãnh đạo kiệt xuất là mấy. Cái người đó mà cẩn thận lắng nghe báo cáo của cấp dưới thì hay biết mấy, ngài ấy chỉ toàn bỏ bê việc công và chỉ muốn lông nhông dưới phố để tìm kiếm những món ngon mà thôi.

"Ta sẽ cố hết sức chủ trì cuộc hội thảo của mọi người cùng với Aub Ehrenfest để mọi thứ diễn ra suôn sẻ."

Tôi trấn an Gustav-san, và quyết định để ổng hiểu lầm luôn cho khoẻ. 

Tôi không tàn nhẫn đến cái mức, có thể tự tay dập tắt hy vọng của ông ấy.

"Chúng tôi thực sự rất biết ơn ngài đó ạ. Việc được ngài hỗ trợ đã là một nguồn lực và động viên vô cùng lớn rồi ạ,"

Benno-san lên tiếng, lần này nhìn tôi với ý nói "đừng xen vào vấn đề này quá nhiều". 

Ngạc nhiên thật đấy, chú ấy có thể giao tiếp bằng biểu cảm luôn kìa.

"Thế, để ta xác nhận lại một lần nữa. Tất cả mọi người có mặt ở đây ngày hôm nay sẽ cùng tham dự cuộc hội thảo đó, đúng chứ?" 

Tôi lên tiếng hỏi để xác nhận.

"Ta cần phải chuẩn bị trước thư mời cho từng người."

"Chúng tôi đưa theo một Hầu cận đến Lâu đài liệu có được không ạ,"

Gustav-san đại diện tất cả lên tiếng xác nhận.

"Được.  Ta sẽ ra chỉ thị cho các Công chức của mình sau,"

Trong số những người tập chung ở đây, Gustav-san là người có nhiều kinh nghiệm trong việc giao dịch với giới quý tộc nhất. Nên làm theo lời khuyên của ông ấy cũng không phải là một ý tồi.

Nói xong, tôi im lặng quay sang nhìn Lutz.

Vừa bắt gặp ánh mắt của tôi, Lutz đã ngay lập tức trở nên căng thẳng. Mặc dù tôi cũng không muốn nói ra điều đó một chút nào, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác cả.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng, cố gắng hết sức để tông giọng trông thật tự nhiên.

"Có thể cuộc thảo luận sắp tới sẽ dẫn đến việc kế ước ma thuật của chúng ta bị vô hiệu hoá..."

Chúng tôi phải cân nhắc đến việc kế ước mà tôi đã ký với Lutz khi còn là Myne có thể sẽ mất hiệu lực. 

Benno-san cũng đã ký kế ước đó để giúp chúng tôi duy trì liên kết này, ngay cả sau khi tôi được chuyển đến Khu Quý tộc. Nhưng giờ đây, bởi những điều khoản khá bất tiện nên rất có thể nó sẽ bị loại bỏ.  

Tôi biết điều đó là cần thiết, nhằm mở rộng quy mô sản xuất và phổ biến nó ra khắp đất nước, điều đó càng khiến nó trở nên bấp bênh hơn, nhưng— còn mối liên kết giữa tôi và Lutz thì sao...

Nỗi buồn đó cứ dâng lên bên trong mỗi khi tôi nghĩ về điều đó, thật không thể chịu nổi mà.

"Thương đoàn Plantin sẽ nhận được tổng cộng ba thư mời.  Đừng quên mang theo cả Lutz,"

Tôi lên tiếng trong khi cúi gầm mặt xuống sàn, nắm chặt tay lại và cố gắng ngăn chúng run rẩy. 

Benno-san hẳn cũng đã đoán được phần nào về yêu cầu này, nên chú ấy chỉ gật đầu nhẹ với vẻ quan tâm.

"Như ý ngài."

Chúng tôi tiếp tục thảo luận sâu hơn về cuộc họp sẽ diễn ra sau trận bão tuyết, rằng tôi sẽ tham dự cùng, và họ muốn được chuẩn bị tư liệu về năng lực sản xuất hiện tại của mình cũng như các thứ khác.

"Trận bão tuyết ngày càng nặng hơn rồi,"

Gil xen vào trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Mọi người im lặng trong giây lát.  Vẫn còn rất nhiều điều mà chúng tôi cần phải thảo luận với nhau, nhưng lại không có đủ thời gian cho việc đó. 

Trận bão tuyết sẽ bắt đầu tệ hơn nữa, vậy nên tốt nhất là để bọn họ rời đi càng sớm càng tốt.

Benno-san gián tiếp cảm ơn tôi vì đã cho họ một cơ hội để bàn bạc, trước khi Lãnh chúa triệu tập.

Và như vậy, cuộc họp của chúng tôi bất chợt kết thúc.

Tôi khẽ thở dài khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngắm nhìn mọi người hối hả trở về nhà giữa trận bão tuyết đang ngày một nặng hạt hơn, cho đến khi cách cửa kính cuối cùng cũng bị che phủ hoàn toàn bởi một màu trắng xoá.

Có quá nhiều người trong cuộc họp vừa rồi, thành ra tôi không thể tự tiện ôm Lutz được.

Rồi còn cả cái suy nghĩ về việc kế ước giữa cả hai sẽ bị hủy bỏ trong tương lai gần, càng khiến tôi trở nên chán nản hơn.

Tôi biết đó là điều cần thiết, nhưng...

Sau khi uống cạn tách trà cùng với một tiếng thở dài đầy chán nản, tôi lên đường quay trở về phòng Trưởng Thần điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro