Tiếp chuyện cùng Ba vị giám hộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi hiện đang ngồi ngay giữa phòng làm việc của Sylvester-sama.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng khi trước mắt tôi lần lượt là Sylvester-sama, Ferdinand-sama và Karstedt-sama.

Uuk... Tại sao ba người bọn họ lại trông tức giận và đáng sợ đến thế cơ chứ?

"Cho hầu cận lui đi, Rozemyne."

Sylvester-sama ra lệnh.

"Ngoài Rozemyne ​​và ba người bọn ta ra thì tất cả lui đi."

"Sylvester-sama, ngài có cần người thuật lại những chuyện đã xảy ra lúc Tiểu thư bất tỉnh không ạ?"

Rihyarda lên tiếng.

"Lui xuống, Rihyarda. Bọn ta sẽ hỏi chi tiết vụ việc sau đó sau, nếu cần."

Sylvester-sama trả lời, rồi cau mày giống như Ferdinand-sama vẫn thường làm.

Tất cả Hầu cận của tôi tuân theo, liếc nhìn tôi với vẻ lo lắng trước khi rời đi.

Không! Đừng bỏ ta ở lại đây một mình mà!

Khi nghe tiếng cánh cửa sau lưng mình đóng lại một cách không thương tiếc sau khi bọn họ rời đi, nó khiến tôi thực sự muốn bật khóc.

Giống như thể tôi đang dự một trong những buổi phỏng vấn đầy áp lực mà bên phỏng vấn cố gắng loại hết tất cả những kẻ kém cỏi trước mắt mình bằng cách gây áp lực lên tinh thần kẻ đó vậy.

Tôi tìm kiếm lối thoát nhưng Ferdinand-sama chỉ đơn giản nói không.

"Bọn ta cũng không có lựa chọn nào khác. Con đã tiếp chuyện với Hoàng tử mà không hề có Hầu cận bên cạnh, do đó bọn ta đi đến kết luận rằng Hoàng tộc không muốn cuộc trò chuyện này lọt ra ngoài. Vậy nên ta muốn tôn trọng quyết định đó."

"Nói cách khác, ngài muốn con thuật lại chi tiết buổi trò chuyện với Hoàng tử Anastasius...?"

"Đúng vậy."

Sylvester-sama tiếp lời.

"Bọn ta muốn biết mọi thứ, để còn chuẩn bị kế hoạch cho Ehrenfest trong tương lai."

Nhưng tôi lại không muốn tiết lộ chuyện tình cảm của Anastasius, sau khi anh ta đã lấy hết can đảm để mở lời.

Hơn nữa, ai mà biết được anh ta sẽ làm gì với tôi nếu phát hiện ra cơ chứ?

"Những gì chúng con thảo luận mang tính cá nhân hơn là chuyện chính trị đấy ạ, đến mức con nghĩ Hoàng tử Anastasius sẽ nổi trận lôi đình nếu chi tiết buổi thảo luận đó bị lộ ra ngoài."

tôi đáp.

"Chuyện này sẽ chả cần thiết nếu con không phải một người 'Bình Thường'. Con lúc nào cũng vượt quá lẽ thường. Mau, thuật lại toàn bộ mọi thứ thật chi tiết, không được giấu diếm bất cứ thứ gì. Nếu không làm vậy thì con sẽ lại mắc sai lầm tương tự",

Ps/ thật ra câu đầy đủ của đoạn trên của Ferdinand nói như sau: việc này sẽ không cần thiết nếu con là một quý tộc bình thường. Nhưng tôi sẽ edit lại như trên mang tính mỉa mai hợp với tính cách của ổng. Ông nào không thích thì cũng phải thích, ông nào thích thì sẽ thích 🐧

Ferdinand-sama lên tiếng.

Ngài ấy nói cũng có phần đúng - đúng là tôi cũng cần một ai đó có góc nhìn bao quát cho lời khuyên trong vấn đề này.

Vì rất có khả năng tôi đã làm một chuyện gì đó bất thường mà thậm chí đến cả bản thân mình còn không nhận ra.

Tôi gật đầu đồng ý, ngay sau khi thấy vậy Sylvester-sama cũng yên vị tại chỗ ngồi của bản thân.

Karstedt-sama lùi lại đứng sau ngài ấy, trong khi Ferdinand-sama ngồi trên chiếc ghế quen thuộc nhằm chép lại tất cả như một Công chức, ngài ấy cứ gõ ngón tay liên hồi lên mặt bàn.

"Giờ thì, con cứ từ tốn giải thích mọi thứ một cách thật chi tiết, trước hết làm thế nào mà bản thân con lại có thể thiết lập được một mối quan hệ cấp tiến với Hoàng tộc khi chỉ vừa mới nhập học vậy hử ?"

Ferdinand-sama là người nổ phát súng đầu tiên.

"Vì Hoàng tử Anastasius đã gửi thuộc hạ của mình đến gặp con, hẳn ngài ấy muốn thảo luận một cách riêng tư."

"Huh m..., chờ đã, ý ngài là sao ạ? Quan hệ cấp tiến là sao...?"

Tôi choáng váng đến mức không thể không lặp lại những từ đó.

Cả hai đâu có thân thiết đến cái mức đó - tôi còn lời hứa sẽ không bao giờ tự mình tiếp cận anh ta nữa cơ, nghĩa là tôi chỉ tiếp chuyện với anh ta khi được triệu gọi. Và cuộc thảo luận của cả hai chỉ xoay quanh Tiểu thư Eglantine.

"Dòng đời đưa đẩy, nên trong chuyện này con là nạn nhân đấy ạ. Con nào dám kháng lệnh Hoàng tộc nên cớ sự mới thành ra như vậy đó ạ."

"Có thật là vậy không?"

Sylvester-sama trừng mắt nhìn tôi, mặc cho tôi đang hoàn toàn nghiêm túc.

Xin lỗi ngài, nhưng đó là sự thật đấy ạ.

Ferdinand-sama bắt đầu lật giở chồng tài liệu trên bàn, rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời của tôi.

"Lần đầu tiên con tương tác với Hoàng tử là khi nào?"

Ngài ấy tiếp tục đào sâu hơn.

"Báo cáo bọn ta nhận được có ghi rằng là vào lúc luyện tập giữa các Lãnh địa, nếu có gì muốn giải thích thì cứ nói."

"Ừm... chuyện là vào buổi luyện tập vũ điệu Dâng hiến giữa các Lãnh địa ạ. Ngài ấy phàn nàn về việc con chả giống với cái người trong tin đồn ".

Tôi tiếp tục kể chi tiết phần còn lại của cuộc trò chuyện, khiến cả ba đồng loạt ôm đầu.

Đặc biệt là Sylvester-sama thậm chí còn bắt đầu rên rỉ, rồi xoa xoa thái dương.

"Không một quý tộc bình thường nào dám làm vậy cả. Rozemyne, con định tuyên chiến với Hoàng tộc đấy à?"

"Hửm...? Nhưng con thấy hơi khó chịu vì ngài ấy cứ phàn nàn hết thứ này đến thứ khác. Chứ con nào có ý định gây chiến, hay làm điều gì đó tương tự đâu ạ,"

Tôi trả lời, trong khi đảo mắt đảo đi hướng khác.

Thấy vậy Ferdinand-sama nở một nụ cười khiến tôi lạnh sống lưng.

"Những lời con nói với Hoàng tử mỉa mai gấp vài lần khi đem so với những câu từ con hay dùng trước đây. Đầu ta bắt đầu cảm thấy nhức nhức khi nghĩ đến chuyện những lời đó được ném thẳng vào mặt Y rồi đây."

Ngài ấy đáp.

Tôi hít một hơi thật sâu, ngược lại Karstedt-sama thì lại thở dài, rồi lắc đầu đầy ngao ngán.

"Hoàng tử chắc hẳn phải rất Sốc, khi lần đầu tiên gặp một đứa ngốc dám nói như vậy ngay trong lần họp mặt đầu tiên."

Oop... Có vẻ như mình đã phạm sai lầm ngay từ lần đầu gặp mặt.

"Ra vậy, cuối cùng con cũng hiểu rồi. Lý do Hoàng tử Anastasius lại làm như vậy trong lúc luyện tập. Là do con đã gây sự với ngài ấy trước."

"Thuật lại toàn bộ sự việc mau. Có vẻ như góc nhìn của con rất khác so với những báo cáo mà bọn ta nhận được,"

Ferdinand-sama lên tiếng, nóng ruột gõ vào tấm bảng gỗ.

Tôi giải thích rằng tại buổi luyện tập vũ điệu Dâng hiến giữa các Lãnh địa. Anastasius đã suy tội tôi âm mưu tiếp cận anh ta và ép tôi phải hứa rằng từ giờ phút đó trở đi bản thân không được phép tiếp cận anh ta dù chỉ nữa bước.

Sylvester trừng mắt nhìn tôi một hồi, rồi sau đó ngài ấy bắt đầu xoa thái dương để giảm stress.

"Ta bắt đầu có cảm tình với hoàng tử rồi đây."

Ngài ấy nói một cách mệt mỏi.

"Chắc ngài ấy không biết rằng bản thân mình đang tự rước hoạ vào thân đâu. Rozemyne, chắc hẳn con là đứa kì lạ nhất mà ngài ấy từng gặp trong đời."

Ểh..., Sylvester-sama, ngài không có quyền nói điều đó đâu. Cái đồ quái dị.

Ps/ ở đây con bé gọi ông Syl là đồ đại lập dị 😂. Nhưng để quái dị cho hợp ngữ pháp cũng như quý sờ tộc.

"Tôi nghĩ cách hiệu quả nhất để tránh rắc rối— là bằng một cách nào đó truyền thông điệp tới những Người phía sau Hoàng tử Anastasius, bảo rằng chúng ta không có ý xấu."

"Cậu nói đúng, một lãnh địa kém phát triển như Ehrenfest mà can thiệp vào việc của Hoàng thất thì chỉ có rắc rối mà thôi, nhưng phương án mà cậu đưa ra vẫn khó hiểu như mọi khi. Giải thích cho rõ xem nào,"

Sylvester-sama lên tiếng, và tiếp tục đề cập đến việc 'tặng' tôi một khoá học Lễ nghi và Xã giao vào mùa xuân.

Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy chán rồi.

"Nhưng làm thế quái nào mà ngài ấy lại còn bắt chuyện với con nhiều hơn trước nữa hả?"

"Con đã nói khi nãy rồi mà, dòng đời đưa đẩy đấy ạ. Lần tiếp theo chúng con gặp nhau là tại tiệc trà của các giáo sư âm nhạc. Tiểu thư Eglantine cũng đến dự, thành ra Hoàng tử Anastasius buộc phải tham gia cùng ngài ấy ấy. Tất nhiên, khi họ xin phép con để Hoàng tử tham dự cùng, thì con nào dám từ chối."

Sylvester-sama ôm bụng gật đầu.

Ps/ kéo pải phát minh thuốc đau dạ dày 😂, chứ có biểu hiện rồi đó.

"Phải, ít nhất cho đến hiện tại thì đó là một quyết định đúng đắn."

Tôi tiếp tục giải thích việc Anastasius đã ra lệnh cho tôi sáng tác một bài hát, rồi sau đó từ chối nó một cách rất trịch thượng.

Rồi cuối cùng lao ra khỏi phòng một cách khó hiểu, khiến Eglantine-sama phải đuổi theo anh ta.

"Ah..., Sylvester-sama, các giáo sư cũng có kể cho con nghe về thời đi học của ngài tại Học viện Hoàng gia đấy ạ. Có vẻ như cách hành xử của Hoàng tử Anastasius không khác gì lúc Sylvester-sama theo đuổi Florencia-sama đâu ạ."

"Xoá chúng khỏi bộ nhớ ngay cho ta!"

Sylvester-sama ôm đầu hét lớn, vì một lý do hơi khác so với trước đây.

"Gaaa!"

Tôi lắc đầu từ chối.

Những Hầu cận của tôi cũng có tham dự bữa tiệc trà đó nữa, nghĩa là ngay cả Rihyarda cũng đã nghe qua chuyện này.

"Không xoá được đâu ạ, nhưng ít nhất con sẽ giữ bí mật với Wilfried-niisama và Charlotte-chan."

"Những người lớn ở Ehrenfest đều biết về lịch sử đen tối của Sylvester hử, nhưng đây là thông tin giá trị về Hoàng tử. Y có cảm tình với một người cô gái đến từ Klassenberg, hừm?"

Ferdinand hỏi tôi. Có vẻ như cả ba người giám hộ của tôi hoàn toàn không biết gì cả, mặc dù đây là kiến thức phổ biến ở Học viện Hoàng gia, nên tôi có thể hiểu tại sao việc thu thập thông tin ở đó lại quan trọng đến vậy.

Tôi kể cho họ nghe những gì tôi biết, cả những chuyện tôi nghe từ các giáo sư âm nhạc.

"Vậy thông tin này có giá trị không ạ?"

Tôi hỏi.

"Tiểu thư Eglantine là con gái của Tam hoàng tử quá cố đã mất trong cuộc chính biến, vị thế của ngài ấy thành ra như hiện tại là do ông nội của ngài ấy, cũng chính là Aub tiền nhiệm của Klassenberg đã nhận nuôi đấy ạ."

Sylvester-sama, Ferdinand-sama và Karstedt-sama đều hít một hơi thật sâu, mắt mở to ngạc nhiên.

"Ông nội của ngài ấy đã bàn với các Hoàng tử rằng Tiểu thư Eglantine mong muốn khôi phục địa vị trong Hoàng thất,"

tôi tiếp tục.

"Vì vậy mà cả Đại hoàng tử lẫn Nhị hoàng tử đều ngỏ lời cầu hôn ngài ấy. Có vẻ như người được chọn sẽ tiến một bước gần hơn tới Ngôi báu ".

"Rozemyne, con lún sâu quá rồi... Với ta mà nói thì đây là thông tin mà chỉ những quý tộc thân cận với Hoàng tộc mới được phép biết. Sylvester, hãy chọn phe mà anh muốn theo đi. Vị thế hiện tại của Rozemyne sẽ cuốn chúng ta vào những việc liên quan đến Hoàng tộc trong tương lai dù có muốn hay là không,"

Ferdinand-sama đáp lời tôi đồng thời cũng nhắc nhở Sylvester-sama.

Sylvester-sama trở nên nghiêm nghị ngay tức khắc, khiến tôi phải chùn vai.

Ehrenfest đã tránh được cuộc Chính biến trước đó chính vì giữ thái độ trung lập.

Nhưng hiện tại, do tôi quá thân thiết với Anastasius nên rất có thể chúng tôi sẽ dính líu đến những rắc rối không đáng có trong tương lai.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu lãnh địa chịu thiệt hại hay thậm chí là bị phá hủy chỉ vì tôi...?

"Rozemyne, bọn ta vẫn chưa nghe con kể về lệnh triệu tập từ Hoàng tử. Con đã tiếp xúc với ngài ấy một lần nữa, sau bữa tiệc lần đó đúng không?"

Sylvester-sama thắc mắc.

"Để giải thích chuyện đó, thì con phải bắt đầu từ chuyện đã xảy ra với Schwartz và Weiss trước ạ..."

"Ý con là việc bản thân trở thành chủ nhân của những ma cụ thuộc quyền sở hữu của Hoàng thất khi đến đăng kí thẻ thư viện phải không? Báo cáo gửi về thật sự quá vô lý."

Sylvester-sama lên tiếng.

Tôi gập đầu và sau đó bắt đầu giải thích.

"Wilfried-niisama có nói với con rằng không được phép đi đến thư viện cho đến khi toàn bộ năm nhất hoàn thành bài kiểm tra lý thuyết, do đó nên con đã bắt bọn họ phải nổ lực hết mình. Khi cả năm nhất đã vượt qua được bài kiểm tra thì con rất vui nên có phần hơi mất kiểm soát Ma lực và khi gửi lời cầu nguyện của mình đến các vị thần thì nó liền trở thành một lời Chúc phúc rồi kích hoạt Schwartz và Weiss luôn."

"Quả đúng như ta dự đoán... Những ma cụ đó chắc chắn đã có chủ, lẽ nào con cướp quyền thông qua dung lượng Ma lực mà bản thân mình truyền đi?"

Đó là lúc tôi nhận ra rằng chỉ có vài người biết được thực trạng hiện tại của thư viện.

Với những người đã tốt nghiệp tại Học viện mà nói thì việc Schwartz và Weiss có thể hoạt động là chuyện bình thường, nhưng đối với các học viên thời này mà nói thì đó lại là chuyện lạ.

Tôi đã phải giải thích cho Ferdinand-sama rằng sau cuộc Chính biến các quý tộc thượng cấp đã không còn được đến làm việc tại thư viện, mà thay vào đó là quý tộc trung cấp những người không đủ Ma lực để kích hoạt chúng.

"Bọn họ là những người có tài năng, am hiểu nơi đó... Ta hiểu rồi, vậy là họ không còn ở đó nữa."

Ferdinand-sama nói một cách rầu rĩ.

Sylvester-sama lướt mắt qua tập tài liệu sau đó thở một hơi nặng nhọc.

"Ta biết cuộc chiến đó để lại một vết sẹo lớn cho đất nước này, nhưng chưa từng nghĩ đến việc họ gọi cả những quý tộc thượng cấp quản lý Thư viện của Học viện Hoàng gia trở về. Cuộc Chính biến quả thật là một đống hổ đốn."

Bên chiến thắng trong cuộc Chính biến sẽ có tất cả, và vì Ehrenfest đứng trung lập nên mối quan hệ giữa chúng tôi với bọn họ tương đối mờ nhạt.

Rồi bùm một cái, một "số" học viên đến từ Ehrenfest đã gây ấn tượng đủ để được mời đến tiệc trà của những người có thứ hạng cao hơn, vì vậy thông tin nhận về chuẩn xác đến phiền phức.

"Solange-sensei thực sự rất khó khăn khi mà không có Schwartz và Weiss. Nên con đã tự đề nghị bản thân được giúp giáo sư một tay, nhưng bản thân Ứng cử viên lãnh chúa không thể tự mình chuyển đến Trung ương. Nên sau cùng, chúng con đã đi đến nhất trí rằng chính con sẽ cung cấp Ma lực khi còn ở Học viện. Hoàng tử cũng có nói rằng con muốn làm gì thì tuỳ. "

"Có vẻ như để ngài nhận nuôi Rozemyne là quyết định đúng đắn nhỉ, Sylvester. Nếu con bé chỉ đơn thuần là một quý tộc thượng cấp cũng như là con gái của tôi, thì có lẽ giờ đây Trung ương đã tước đoạt con bé từ tay chúng ta rồi."

Karstedt-sama nói lên suy nghĩ của mình.

"Yup. Ta đúng là thiên tài ngàn năm có một mà. "

Sylvester-sama phô trương ưỡn ngực tự hào về ý tưởng nhận nuôi tôi là của ngài ấy.

Cá nhân tôi thì thích được chuyển đến Trung ương để được làm việc tại thư viện của Học viện Hoàng gia hơn.

"Nhưng việc ta không ngờ tới nhất là con có thể trở thành chủ nhân của chúng, mà thậm chí bản thân còn chưa cần chạm vào. Con quả thật là phi thường thức ..."

Ferdinand nhấn mạnh điểm đó.

"Trong trường hợp này, báo cáo của Hirschur gửi về có đề cập đến việc cổ đã phát hiện ra nhiều ma pháp trận được thêu vào hai Ma cụ. Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về chuyện này sau. "

"Ồh, ngài nhắc con mới nhớ, Hirschur-sensei có nhờ con gửi cho ngài một đống thứ đấy ạ. Sensei muốn nhờ ngài sửa giúp các Ma cụ mà ngài đã tạo ra trước kia. Hơn nữa, bọn con cũng cần ngài giúp một tay trong những vấn đề liên quan đến Schwartz và Weiss luôn đó ạ. "

Một nụ cười không hài lòng xuất hiện trên môi ngài ấy.

Có lẽ bây giờ là lúc tung ra con Ace chủ bài.

"Về phần quà lưu niệm, thì con đã chuẩn bị những bản nhạc dâng lên cho nữ thần Ánh sáng và Trí tuệ. Con đã cùng Rosina biên soạn ra đấy ạ, vì thế Con sẽ rất biết ơn nếu ngài xem xét soạn lại phần lời ạ. Bản nhạc dâng lên cho nữ thần Ánh sáng sẽ được gửi cho Hoàng tử Anastasius để ngài ấy dâng tặng Tiểu thư Eglantine. "

Sylvester-sama nghe thế liền cau mày.

"Rozemyne ... Con chưa hề đề cập đến chuyện này."

"Chẳng phải vừa nãy con đã đề cập đến chuyện này rồi hay sao ạ? Con có kể lại rằng Hoàng tử Anastasius bảo con sáng tác một bản nhạc, chỉ là sau đó ngài ấy không ưng ý và đã rời đi thôi ạ, những người rơi vào lưới tình hành động thật kỳ lạ mà. Và khi ngài ấy yêu cầu con làm điều đó trước tất cả mọi người, thì con đã nghĩ rằng tốt hơn hết nên soạn cho ngài ấy một bản. Hay ngài muốn con gửi nó trực tiếp cho Tiểu thư Eglantine? "

Tôi hỏi, khiến Ferdinan-sama bắt đầu đưa tay lên xoa thái dương.

"Trước hết, con nên hỏi dò xem ý định của Hoàng tử là gì. Đừng tự tiện quyết định."

"Ểhh? Nhưng con đâu thể làm chuyện đó,"

Tôi lắc đầu lên tiếng.

"Con đã hứa sẽ không tiếp cận Hoàng tử, ngài nhớ chứ ạ?"

Tôi đâu thể nói mà không giữ lời cơ chứ, đặc biệt đối phương còn là Hoàng tộc.

"Rozemyne, con thực sự có ý định khước từ yêu cầu của một Hoàng tử chỉ vì một lý do tầm thường như vậy ư ?!"

"Con nào dám khước từ ngài ấy đâu cơ chứ, cách dùng từ của ngài dễ gây hiểm lầm lắm đấy ạ. Con chỉ đơn giản là ... chờ ngài ấy mở lời mà thôi. Đợi đến khi Hoàng tử Anastasius liên hệ với mình, và ngài ấy sẽ mở lời khi thực sự cần nó. "

"Vậy là cuối cùng mọi chuyện là do con đã suy nghĩ quá nhiều à? Hoàng tử sẽ không bao giờ liên hệ với con đâu."

"Ngài ấy sẽ đến. Ah ý của con là, ngài ấy đã đến thư viện trong lúc con đang đọc sách và lôi con đi."

Tôi tiếp lời, trong khi vẫn còn bực bội vì bản thân không những không được tận hưởng buổi chiều hôm đó, mà còn cả bốn ngày sau đó nữa.

Ba vị giám hộ của tôi đây đang đồng loạt nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt cực sốc.

"Rozemyne!"

Sylvester-sama hét toáng lên.

"Ý con là ngài ấy không hề triệu tập khi con đang ở thư viện, mà là đích thân đến để gặp con ?! Con thực sự khiến Y phải đến gặp con ?! Chuyện này thật điên rồ mà! "

"Ểhh? Nhưng con đâu thể tự tiện tiếp cận ngài ấy đâu. Con đã nói điều này nhiều lần rồi mà, rằng con đã hứa sẽ không tiếp cận Ngài ấy dù chỉ nữa bước, vậy nên ... "

"Rozemyne, rút lại lời hứa đó ngay. "

Ferdinand-sama lên tiếng cắt ngang.

"Liệu con có muốn Hoàng tử xuất hiện và kéo mình đi, mỗi khi Y có việc cần con không? Hay là con muốn mọi người xung quanh xem con là một nhân vật quan trọng, đủ để đích thân Hoàng tử phải tự mình đến gặp? Cách hành xử của con sẽ tạo ra nhiều tin đồn vô lý không thể hiểu nổi, và cùng lúc tạo ra rất nhiều kẻ thù gây sao nhãng việc học cũng như sẽ không còn thời gian để đọc sách."

Hiện tại, khi nhận thức được rằng nếu buộc Anastasius triệu tập tôi, và giải quyết các vấn đề khác thông qua Ordonnanzes hoặc thư từ sẽ ngốn xén phần thời gian đọc sách quý báu của mình, tôi đưa tay lên má và thét lên.

"Con sẽ rút lại lời hứa ngay sau khi trở về Học viện Hoàng gia! Con không muốn mất thêm khoảng thời gian quý báu nào nữa! "

"Hiểu được là tốt ... Việc thiếu kỹ năng giao tiếp , để không gây phiền hà cho mọi người thì tốt nhất con vẫn nên ẩn mình tại thư viện mọi lúc mọi nơi."

Ferdinand-sama lên tiếng, ngài ấy trông cực kì mệt mỏi.

Thiện cảm của tôi dành cho ngài ấy ngay lập tăng lên một cách chóng mặt.

Có một người vừa mới đồn thuận với ý kiến cho tôi ở lại trong thư viện ư?

Ôi tuyệt vời! Hãy xem hôm nay như một ngày lễ hằng năm luôn đi!

Mình sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này!

Tôi vui đến mức vô thức thực hiện tư thế gửi lời cầu nguyện đến các vị thần.

"Ôi thần linh ơi! Với con ngài như một vị thần vậy đó ạ, thưa Ferdinand-sama! Hãy để con dâng lên cho ngài lời cầu nguyện này "

"Ta không cần, ngồi xuống. "

Thật đáng tiếc.

"Rozemyne, con còn làm gì thất lễ với Hoàng tộc nữa không?"

Sylvester-sama hỏi tôi, nhưng giọng của ngài ấy cứ run run như trực khóc bất cứ lúc.

"Làm ơn hãy nói với ta đó là tất cả đi!"

Tôi thuật lại chi tiết vụ việc Anastasius đã đến thư viện lôi tôi đi. Anh ta đã kéo tôi đi như nào, dùng lọ thuốc ra sao, và rồi đầu đau như búa bổ sau đó ngất xỉu.

"Tại sao Y lại đưa con đi?"

Ferdinand-sama lên tiếng.

"Tình yêu đã che mờ lí trí của ngài ấy mất rồi ạ."

Tôi đáp.

"Ngài ấy muốn biết tâm ý của Eglantine-sama ạ, nên bọn con đã bàn về chuyện đó tại tiệc trà."

Tôi giải thích rằng Eglantine-sama không muốn trở thành lý do cho một cuộc Chính biến khác, và cũng không muốn Hoàng tử hộ tống ngài ấy trong buổi lễ tốt nghiệp.

Tôi cũng đề cập rằng Anastasius đã nhận ra điều gì đó, sau buổi thảo luận.

"Để xem, còn gì không nhỉ ...? Ahh, con đã dạy cho Hoàng tử Anastasius bản tình ca dâng lên nữ thần Đất mẹ. Ngoài ra, vì cảm thấy bản thân có phần thất lễ với ngài ấy, nên con đã đề nghị được chuẩn bị một chiếc trâm cài cho Eglantine-sama như một lời xin lỗi. Ngài ấy cũng vui vẻ chấp nhận điều đó. Đó là tất cả ạ."

"Chờ đợi. Tại sao con không bàn bạc gì với bọn ta trước khi thoả thuận chuẩn bị một chiếc trâm cài chứ hả?"

"Ểhh? Trong lúc đang chuẩn bị gửi thư thông báo việc bản thân sẽ rời Học viện trong thời gian sắp tới, thì ý tưởng đó chợt loé lên ạ."

Ba người bọn họ mở to mắt nhìn tôi, quá sốc bởi chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi mà tôi lại có thể làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Ferdinand-sama đứng bật dậy khỏi ghế, khiến nó phát ra tiếng kêu lạch cạch. Rồi bước đến gần tôi cùng với một nụ cười lạnh lùng, khi đến gần ngài ấy lập tức véo má tôi.

"Rozemyne, chẳng phải ta đã dạy con là phải suy nghĩ trước khi hành động sao? Rằng không được làm bất cứ điều gì khi chỉ vừa mới nảy ra ý tưởng? Ta cứ tưởng con đã học được một bài học về tầm quan trọng của việc duy trì báo cáo và liên lạc, nhưng có vẻ như vẫn chưa đủ nhỉ!? Hay là những kiến thúc đó cũng tan biến cùng với lượng Ma lực của con trong hai năm vừa qua?

"Kong kó mừ!"


Ngài ấy hét lên với rằng tôi không được tự ý quyết định khi chưa chắc chắn, thay vào đó phải gửi báo cáo về lãnh địa để hỏi ý kiến.

Wilfried làm được, thì tại sao tôi lại không.

Ảnh dường như hay gửi báo cáo về Ehrenfest để hỏi ý kiến cách kiểm soát tôi.

Tôi vỗ tay ngạc nhiên, vì bản thân mình không nhận ra rằng đó cũng là một lựa chọn, thấy vậy cả ba người bọn họ đồng loạt đặt tay lên thái dương thở dài ngao ngán, vì hiện tại bọn họ đã nhận ra rằng cả ba vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ  trước khi tôi nhập học tại Học viện Hoàng gia.

"Dù gì thì con cũng đã ngủ trong suốt hai năm qua. Chuyện này xảy ra cũng là điều dễ hiểu. Bọn ta sẽ cần phải dạy con cách xã giao trước khi năm hai bắt đầu."

Ferdinand-sama cất lời.

Có vẻ như cách hành xử hiện tại của tôi là thành quả của việc ưu tiên điểm số và nghi lễ Dâng hiến thay vì học lễ nghi.

"Theo lẽ thường, năm nhất Ehrenfest sẽ không bao giờ có chuyện dính dáng đến Hoàng tộc. Thật không thể hiểu nổi. "

Ferdinand-sama vẫn tiếp tục.

"Hơn nữa, vì vấn đề sức khỏe của con, nên ta cứ nghĩ rằng sẽ mất một khoảng thời gian kha khá trước khi hoàn thành khoá học. Nên kế hoạch của ta là giấu nhẹm kỹ năng giao tiếp kém cỏi đó bằng cách để con trốn trong thư viện một thời gian ngắn trước khi khoá học kết thúc, sau đó gọi về trước khi bắt đầu mùa xã giao và để con trở lại khi giải đấu Liên Lãnh địa khởi tranh. Nhưng, ... "

"Có vẻ như con đã vượt xa kế hoạch của cậu ta. "

Sylvester-sama lên tiếng với điệu cười nữa miệng.

Ferdinand-sama trả lời với một khuôn mặt lạnh lùng.

"Anh là người phải dọn dẹp mớ hỗn độn này tại hội nghị lãnh chúa đấy, AUB Ehrenfest,"

Ngài ấy có phần hơi rén, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

"Ta phải có lời khen cho con đấy, Rozemyne. Ta thật sự khá là ấn tượng, khi một mình con có thể gây ra mớ hổn đốn này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Mùa xã giao thậm chí còn chưa bắt đầu mà con đã làm được từng này chuyện rồi ư? "

"Sylvester-sama, sao chúng ta không sống hết mình cho hiện tại thay vì quá khứ nhỉ?"

Tôi hỏi.

"Bây giờ là thời khắc chúng ta đối mặt với tương lai."

"Quá khứ sẽ bám theo chúng ta đến tận chân trời góc bể đấy. Mối quan hệ với Hoàng tộc ở hiện tại sẽ tác động lớn đến tương lai của Ehrenfest đấy cái con ngốc này."

Ngài ấy nói thế khi nhìn tôi với vẻ phán xét.

Nhìn vẻ mặt đấy của ngài ấy khiến tôi càng thêm sợ hãi, vì vậy nên phải vội vã đánh trống lãng.

"Trong trường hợp này, có lẽ chúng ta nên bàn bạc  vấn đề này với Benno và Chủ phường hội Gustav, để chuẩn bị mọi thứ theo hướng có lợi cho Ehrenfest chăng? Rinsham, trâm cài tóc và bánh ngọt đều gây tiếng vang tại Học viện Hoàng gia. Chỉ cần nghĩ đến việc Hoàng tử tặng một chiếc trâm cài tóc cho người mà ngài ấy phải lòng, rồi tự tay cài nó lên mái tóc của người con gái ấy thôi. Thì đã gây tiếng vang lớn cho sản phẩm của Lãnh địa chúng ta, hoặc ít nhất con nghĩ vậy. "

"Có lẽ là vậy, nhưng ngay cả như vậy đi nữa thì con vẫn là một đứa đại ngốc! Tại sao lại có thể thiếu suy nghĩ đến thế cơ chứ?! Ta đã căn dặn con rằng tuyệt đối không được phép bất cẩn khi chuyện liên quan đến buôn bán các thương phẩm của Lãnh địa. Thế tại sao con lại lôi chuyện này ra bàn bạc trước cả khi hội nghị Lãnh chúa diễn ra hả ?!"

Sylvester-sama hét toáng lên.

Ngài ấy nói hoàn toàn đúng, đề nghị chuẩn bị một chiếc trâm cài tóc cho Anastasius có lẽ là quá sớm.

"Con xin lỗi ... vậy con có nên gửi thư báo tin huỷ giao kèo không ạ?"

"Ta nổi đoá lên như thế này là bởi vì không dễ gì mà từ chối yêu cầu của Hoàng tộc đấy."

"Sylvester cái "không dễ" của anh có thể gây hiểu lầm đấy - nó phải là không thể, "

Ferdinand-sama lắc đầu một cách mệt mỏi.

"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tận dụng tối đa tình huống này vì lợi ích của Lãnh địa. Đúng là nếu một ứng cử viên Lãnh chúa của Klassenberg sử dùng chiếc trâm cài tại buổi lễ Tốt nghiệp sẽ gây được tiếng vang lớn. "

"Ồhh nếu đã thế, thì sao chúng ta không in một câu chuyện tình về họ rồi bán cùng chiếc trâm cài? Nếu làm vậy thì cũng có thể giới thiệu được ngành công nghiệp In ấn."

Tôi đề xuất.

Mặc dù chúng tôi vẫn chưa quyết định In ấn các tài liệu liên quan đến học thuật qua Lãnh địa khác, cho đến khi Lãnh địa được thăng hạng, nhưng vẫn muốn lan truyền ngành công nghiệp In ấn ra ngoài.

Một câu chuyện tình yêu của Hoàng tộc sẽ giải quyết được vấn đề đó.

Tin đồn lan nhanh hơn cả cháy rừng. Và nếu in nó ra tương tự như một tờ rơi thì chi phí sẽ giảm đáng kể.

Càng nghĩ về nó, thì nó càng giống một cơ hội kiếm lời.

"Rozemyne, con đang cố nói rằng bản thân sẽ về phe Nhị Hoàng tử đấy hử?"

Ferdinand-sama lên tiếng.

"Ểhh? Tất nhiên là không rồi ạ, con về phe của Tiểu thư Eglantine cơ. Ý con là bản thân sẽ viết một câu chuyện tình của Tiểu thư với người mà ngài ấy chọn, kể cả khi ngài ấy không chọn ai cả. Thêm nữa, nếu ngài ấy sự dụng Rinsham cùng với trâm cài tóc của Lãnh địa ta, thì đây sẽ là cơ hội tốt để đánh vào tâm lý của những Quý cô tại Trung ương."

Bánh ngọt cũng bán rất chạy, những Quý cô thường xuyên phải tham dự tiệc trà thường không ngại móc hầu bao để chi cho chúng.

Tóm lại, Eglantine-sama thật sự rất tuyệt vời, địa vị cao và trên hết có hứng thú với Rinsham và cả những chiếc trâm cài.

Cổ người mẫu tuyệt nhất mà tôi từng gặp.

Bất chấp lý do của tôi, Sylvester-sama lắc đầu.

"Rozemyne, cách suy nghĩ đó của con quá giống một thương nhân. Con chỉ đang nhìn thấy lợi ích trước mắt mà thôi."

"Con e rằng bản thân mình vẫn chưa thể hiểu được, tại sao quý tộc lại cố né tránh cơ hội tuyệt vời đến như thế này ạ!? Hay là con không nên đứng về phe Tiểu thư Eglantine? "

Tôi nhìn về phía Ferdinand-sama.

Ngài ấy nhắm mắt lại rồi thở dài một hơi.

"Quyết định của con không hẳn là tồi. Nếu đúng như những gì con đã kể, thì vị Vua tiếp theo sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều từ AUB Klassenberg. Nên đứng về phía Tiểu thư Eglantine thay vì các Hoàng tử không phải là phương án tồi , nhưng người quyết định chuyện đó là AUB Ehrenfest."

Ngài ấy nói xong liền nhìn về phía Sylvester-sama.

Tôi cau mày một chút khi lần đầu tiên chứng kiến Sylvester-sama rơi vào trầm tư. Đúng thật là tôi không thể tự mình quyết định khi vấn đề đó có liên quan đến chính trị, phe phái. Như thế mới thấy tôi không hề giống một quý tộc thông thường.

"Con nghĩ ta nên bàn về chuyện này sau,"

Tôi lên tiếng cắt ngang.

"Rozemyne?"

"Vấn đề quan trọng trước mắt là nên làm thế nào khi những nơi khác đồng loạt hỏi về Rinsham, trâm cài, giấy thực vật và bánh ngọt tại hội nghị Lãnh chúa. Hoàng tử Anastasius và Tiểu thư Eglantine đều rất hứng thú với chúng, và theo con thấy thì kinh doanh không hề dính dáng tới phe phái. "

Miễn là Eglantine-sama vẫn chưa quyết định, thì mọi thứ vẫn sẽ giống như trước.

Quyết định của ngài ấy sẽ làm lay chuyển cuộc chiến tranh giành ngai vàng, nhưng chúng tôi không có cách nào để biết trước tương lai. Vì vậy tốt hơn hết là tập chung vào vấn đề đối ngoại trước mắt nhằm tránh gặp rắc rối về sau.

"Không giống Thương đoàn Plantin với nhiều công xưởng sản xuất giấy thực vật, lúc này đây Thương đoàn Gilberta chỉ có một nhà xưởng sản xuất Rinsham và phải mất một khoảng thời gian kha khá để hoàn thành một chiếc trâm cài. Có rất nhiều thứ chúng ta phải bàn bạc trước khi có thể bắt đầu xuất khẩu một trong hai Thương phẩm của Ehrenfest. Liệu có nên dựng thêm một công xưởng mới hay không? Hay là thuê thêm nhân công để đẩy mạnh sản xuất? Rồi còn vấn đề về bản hợp đồng ma thuật giữa con và Benno thì nên giải quyết thế nào? Nếu không ổn, thì chúng ta có nên vô hiệu hóa các bản hợp đồng đó không? Hay chỉ việc bán công thức tạo ra chúng? Và làm thế nào với vấn đề chỗ ăn chỗ ở cho các thương nhân lặn lội đường xa để đến đây? Rồi còn vấn đề trị an thì phải làm sao? Lợi nhuận thì phải như nào? Như con đã nói rồi đó, có rất nhiều thứ chúng ta cần phải thảo luận. "

Vì lợi ích của chúng tôi thì một lượng lớn thương nhân sẽ đến Ehrenfest, nhưng trước khi có thể làm điều đó, thì cần cần đảm bảo đủ Thương phẩn để xuất đi, nếu không mọi thứ sẽ đổ vỡ.

Vấn đề trị an của Thành phố sẽ gặp vấn đề nếu chuyện đó xảy ra, dù cho tôi không suy nghĩ giống một quý tộc, thì tất cả những người quen của tôi sẽ chịu khổ:

Thương đoàn Gilberta, Thương đoàn Plantin và cả Cảnh vệ Thành phố.

Đó là lý do tôi muốn ngăn chặn những vấn đề đó trước khi nó kịp xảy ra.

Tôi chốt hạ:

"Thay vì lo lắng cho Trung ương, thì chúng ta nên tập trung vào những vấn đề trước mắt. Chắc chắn sẽ phải đối mặt trong mùa xuân tới".

Sylvester-sama gật đầu đồng ý. 

"HỢP LÝ.  Triệu tập Benno và Gustav.  Ta cần bàn bạc với họ trước khi Hội nghị Lãnh chúa diễn ra vào đầu xuân."

Chúng tôi hiện đang ở giữa đông, trước cuộc săn thường kỳ của Lãnh chúa Mùa đông. 

Để triệu tập tất cả các thương nhân tới đây thực sự không dễ dàng gì.

"Rozemyne, thông báo cho Benno và những người khác rằng họ sắp nhận được thư triệu tập từ Aub Ehrenfest. Triệu tập mà không báo trước không phải cách làm của quý tộc chúng ta,"

Ferdinand-sama lên tiếng, chắc là nhớ lại việc các thương gia đã phải vật lộn đến mức nào trước lệnh triệu tập bất ngờ từ Giebe Haldenzel. 

Tôi nhớ mình đã được kể lại rằng, bọn họ đã phải trải qua không biết bao nhiêu cực khổ khi thảo luận công việc với một đại quý tộc. Do Elvira-Okasama muốn xây dựng một công xưởng ở Haldenzel, quê nhà của người. 

Rõ ràng đó là một tình huống khủng khiếp đến mức ngay cả Ferdinand-sama cũng phải thông cảm cho Benno-san.

"Hơn nữa, hãy sắp xếp người sẽ đi cùng Benno đến lâu đài,"

Ferdinand-sama tiếp tục. 

"Các Công chức cần chuẩn bị rất nhiều thư mời đấy."

"Vâng ạ."

Tôi tiếp lời. 

"Sylvester-sama, con có nghe tin Thương đoàn Gilberta hiện đã có quản lý mới.  Ngài có muốn con chuyển lời cho họ luôn không ạ?"

"Được. Vấn đề đó nhờ con.  Như vậy cũng tiện hơn cho con, phải không?"

"Con rất biết ơn ạ."

"Được rồi.  Rozemyne, ngày mai con sẽ quay trở lại Thần điên.  Chúng ta cần chuẩn bị trước cho nghi lễ của vị thần sự sống."

"Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro