Triệu tập thương hội (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng vài ngày sau, Fran nhận thấy trận bão tuyết đã yếu đi đáng kể.  Anh đặt những chiếc hộp đã chuẩn bị cho Ferdinand sang một bên, thay vào đó anh chọn một cuốn sách.

"Tiểu thư Rozemyne, chúng ta tới phòng Viện trưởng Cô nhi viện chứ ạ?  Người có thể đọc cuốn sách này trong khi chúng ta đợi những người khác đến."

Và thế là chúng tôi khởi hành, để Zahm liên lạc với Ferdinand-sama.  Trên đường đi, chúng tôi gặp Gil, cậu ta đến để thông báo với chúng tôi rằng Thương đoàn Plantin và Gilberta sẽ sớm đến. 

Tôi bắt đầu đọc sách ngay khi đến nơi, căn phòng đã được sưởi ấm từ trước nhằm tiếp đón Benno-san và những người khác bất cứ lúc nào. 

Một lúc sau Fran lên tiếng.

"Thưa tiểu thư Rozemyne, những vị khách quý đã đến rồi ạ."

Tôi gấp cuốn sách đang đọc dỡ lại và ngay lập tức, hướng ánh nhìn của mình vào nhóm người đang đi lên cầu thang: Benno, Mark và Lutz từ Thương đoàn Plantin;  Otto, Theo và Leon từ Thương đoàn Gilberta;  và Gustav cùng với hai trợ lý từ Thương hội.

"Thật vinh hạnh biết bao, khi người dành khoản thời gian bận bịu này của mình cho chúng tôi."

Gustav-san lên tiếng, với tư cách là đại diện của Thương hội. 

Ông ấy trông cực kì căng thẳng và lo lắng, quả không hổ danh là người đứng đầu Thương hội. Luôn phải trông thật chuyên nghiệp trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Tôi lướt mắt qua mọi người một lượt, rồi ra hiệu cho họ ngồi vào chỗ đã được chuẩn bị.

"Thưa tiểu thư Rozemyne, liệu người có thể giải thích mọi thứ một cách chi tiết về những thứ đề cập trong lá thư đó được không ạ?,"

Benno-san lên tiếng, chèo lái cuộc trò chuyện vào vấn đề chính. 

Như này cũng tốt, vì chú ấy thân thuộc với tôi hơn những người lớn khác. 

Vì Gustav và các trợ lý của ông đang ở đây, nên tôi cần giải thích những thứ cơ bản về một quý tộc.

Bắt đầu với những thứ cơ bản nhất của giới quý tộc.

"Ở mọi Lãnh địa, những đứa trẻ của quý tộc sẽ bắt đầu theo học tại Học viện Hoàng gia khi lên mười." 

Tôi tiếp tục giải thích rằng các Lãnh địa được xếp hạng theo mức độ ảnh hưởng, điểm số của học viên sẽ có tác động nhất định đến thứ hạng này và rằng ngài Lãnh chúa đã ra lệnh cho tôi nâng cao thứ hạng của Ehrenfest khi nhập học với tư cách là ứng cử viên Lãnh chúa. Cụ thể là thông qua việc nâng cao điểm số trung bình của Lãnh địa và tạo nên xu thế mới.

"Ehrenfest hy vọng sẽ phổ biến các thương phẩm như Rinsham, cài tóc, công thức nấu ăn, dụng cụ nấu ăn, sách, giấy thực vật và mực nhằm tạo nên xu thế trên toàn quốc.  Tất nhiên, đây đều là phát minh của ta, vì vậy Aub Ehrenfest quyết định đợi ta tỉnh giấc sau giấc ngủ dài trước khi thực hiện kế hoạch này."

"Vậy nghĩa là người đã bắt đầu phổ cập chúng trong Học viện Hoàng gia,"

Benno-san lên tiếng thắc mắc. 

Chỉ cần nhìn qua đôi mắt đang nheo lại của chú ấy là tôi cũng đủ hiểu rằng chú ấy muốn biết thông tin này sớm hơn rất nhiều, nhưng nào có lựa chọn đó.

"Ta nhận được mệnh lệnh này ngay trước khi đến Học viện Hoàng gia, vậy nên không có thời gian để liên lạc với bất kỳ ai.  Các công chức không thông báo gì cho ngài sao?"

"Chúng tôi đã nhận được bức thư hướng dẫn rằng không được phép tuồn Rinsham, cài tóc hoặc sách tranh ra bên ngoài lãnh thổ. May mắn thay, chúng tôi đã dự đoán được điều này vì vậy đã chuẩn bị trước một phần nào đó."

"Benno, quả là không bao giờ làm ta phải thất vọng.  Sự nhạy bén của ngài một lần nữa đã giúp ích rất nhiều."

Tôi tiếp lời. 

Tôi biết rằng mình có thể tin tưởng Benno, chú ấy đã chuẩn bị mở rộng hoạt động kinh doanh của mình, bất chấp việc bề trên chỉ thị rằng "Không được tuồn Thương phẩm ra bên ngoài Lãnh địa".

"Vậy, tình trạng xu thế hiện tại thế nào rồi ạ?" 

Benno-san hỏi.

"Việc người trở về như này, có nghĩa là chúng đã được phổ biến ở một mức độ nào đó rồi phải không ạ?"

"Trước tiên, ta quyết định phổ biến sản phẩm dần dần theo thời gian ở Học viện Hoàng gia, thay vì phổ biến mọi thứ cùng một lúc trong năm đầu tiên." 

Điều này là để Ehrenfest vẫn là một thế lực có tầm ảnh hưởng lâu dài thay vì chỉ là một cơn mưa ngang qua.

Otto-san gật đầu với vẻ thích thú. 

"Như người đã đề cập, thì tôi chắc chắn Ehrenfest sẽ thu hút được nhiều thương nhân hơn. Những người đó sẽ tìm thấy những khu chợ mới mỗi khi họ ghé thăm Lãnh địa.  Tôi cũng chắc rằng quý tộc từ các Lãnh địa khác sẽ bắt đầu đến để xem qua sản phẩm. Những năm qua Ehrenfest tiếp đón rất ít du khách đến từ những nơi khác, vì vậy tôi nghĩ điều này sẽ mang đến sự thay đổi lớn cho Lãnh địa ta."

Là một người có kinh nghiệm đi khắp nơi với tư cách là một thương nhân du hành, Otto-san biết mình đang nói về điều gì.  So với các Lãnh địa láng giềng như Frenbeltag và Ahrensbach thì Ehrenfest có rất ít thứ để có thể thu hút du khách bên ngoài, điều đó cũng đồng nghĩa với việc quý tộc từ các Lãnh địa khác cũng hiếm khi ghé thăm chúng tôi. 

Điều này còn trở nên cực kì gắt khi chỉ những quý tộc được sự chấp thuận trực tiếp từ ngài Lãnh chúa mới có thể nhập cảnh.

Giờ chú ấy nhắc đến chuyện đó, thì tôi mới để ý rằng mình hiếm khi thấy quý tộc từ các Lãnh địa khác xuất hiện tại nơi đây...

"Năm nay, ta sẽ phổ biến Rinsham, cài tóc, bánh ngọt và giấy thực vật đến với Học viện Hoàng gia.  Chúng đều là những thứ ta sử dụng hàng ngày và là những chủ đề dễ dàng thảo luận trong các buổi tiệc trà."

"Hm... Liệu tôi có nên xem sự nổi tiếng của chúng trong giới quý tộc ở Ehrenfest cũng ảnh hưởng đến quyết định của người hay không ạ?" 

Gustav-san vuốt cằm hỏi.

Tôi đáp lại bằng một cái gật đầu.

"Ngoài chuyện đó ra, thì ta tin rằng việc xây dựng thêm những Công xưởng mới nhằm đẩy nhanh sản xuất cũng sẽ tương đối cần thiết,"

Tôi nói. 

"Chúng tôi cũng muốn thu lợi từ các sản phẩm của mình nhiều nhất có thể trước khi phương pháp sản xuất được công khai cho các Lãnh địa còn lại, để họ có thể bắt kịp về mặt công nghệ.  Tôi cũng mong các Lãnh địa khác sẽ bắt tay vào sản xuất những sản phẩm tương tự ngay khi phương pháp sản xuất được công khai."

Tất cả những sản phẩm tôi đề xuất đều là những sản phẩm mà Lutz và tôi đã làm ra khi  còn là những đứa trẻ nghèo ở thành phố phía dưới. 

Để tạo ra chúng, tất cả những gì người ta cần biết là công thức, mọi thứ sau đó đều rất dễ dàng. 

Đó là lý do vì sao tôi muốn moi được càng nhiều tiền càng tốt trước khi chúng nổi danh khắp cả nước.

Otto-san gật đầu với vẻ mặt cực kì khó chịu.

Chú ấy là đại diện của Thương đoàn Gilberta, chuyên phân phối Rinsham và cài tóc.

"Phổ biến các sản phẩm đó ra, rồi sau đó bán công thức để các Lãnh địa khác bắt đầu sản xuất một cách chậm rãi. Rồi bước tiếp theo sẽ là phổ biến việc in ấn. Chuẩn bị máy in không hề dễ, chúng thậm chí còn chưa mấy phổ biến ở Ehrenfest này nữa mà, đúng chứ?  Sẽ mất kha khá thời gian để chúng phổ biến khắp các Lãnh địa khác và đó sẽ là lúc sự tồn tại của chúng được cả thế giới biết đến. Chúng ta sẽ độc quyền ngành in ấn trong một thời gian dài nếu có thể giữ bí mật về phương pháp sản xuất."

Lần này Benno-san gật đầu, trái ngược với Otto-san, vẻ mặt của chú ấy trông rất hài lòng.

"Ta thực tình muốn tăng số nhà xuất bản ở Ehrenfest, mở rộng ngành công nghiệp in ấn để cho các Lãnh địa khác thấy sách của chúng ta sẽ xuất hiện trong Học viện Hoàng gia vào những năm tới và sau đó tự bọn họ sẽ tìm đến chúng ta.  Thực ra, thì ta muốn phổ biến những quyển sách càng xa càng tốt trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể, nhưng..."

"Tiểu thư Rozemyne, ở đời cái gì quá nhanh cũng đều không tốt.  Tôi tin rằng chúng ta nên dành thời gian ra để chuẩn bị mọi thứ, để ngành in ấn củng cố vị thế của mình một cách chậm rãi nhưng chắc chắn thì hơn." 

Đó là lời khuyên của Benno-san dành cho tôi, nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà những lời ấy khi qua bộ lọc của tôi lại thành ra như này:

"Đừng có vẽ thêm việc cho ta nữa cái đồ ngốc này! Cái gì nó cũng có trình tự riêng của nó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro