Chap 7 : khoảng thời gian đầu tiên tại vùng đất ichiku!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người , lại là mình đây . Chap mới ra rồi đây . Chúc các bạn một ngày tốt lành, còn nếu có ý kiến gì thì cứ để ở phần bình luận nhé !
_______________________________
sau một khoảng thời gian vô cùng dài,thì cuối cùng máy bay cũng đã hạ cánh an toàn . Và giờ hiện tại đã là buổi chiều, ko khí trong lành , bầu trời trong xanh . Những làn gió vút qua vô cùng mát và nhẹ nhàng ... Ánh mặt trời tỏa ra một lượng nhiệt vừa đủ để khiến con người chúng ta cảm thấy dễ chịu...Satoshi của chúng ta liền nhanh chóng chuẩn bị ra khỏi máy bay cùng với serena....

-xin chào vùng đất ICHI....-chưa kịp nói gì thêm thì satoshi đã bị bịt họng lại bởi bàn tay của nữ chính nhà ta.

- nói bé thôi satoshi !-serena tỏ vẻ lo lắng

-cậu có biết bây giờ ,cậu chính là một người nổi tiếng ko đó ?-nói xong cô ấy cũng liền bỏ tay ra

- nên là đừng có gây ra sự chú ý từ mọi người xung quanh chứ !-serena

-ui dời , tưởng chuyện gì !-satoshi

-thật sự thì... Mình sẽ ko quan tâm đến chuyện này lắm đâu serena!-satoshi

- còn nếu có ai xin chữ kí ,thì mình sẽ cho thôi ! Phải ko pikachu?-satoshi liền quay đầu lại và nở một nụ cười tự đắc với serena...

-phải đó!-pikachu cũng làm y hệt

(tác giả : ở chap trước mình có giải thik tại sao mình cho pokemon nói chuyện như người thg rồi đó ! )

-ừm , rồi để xem cậu cười đc bao lâu !-serena nói với một tông giọng mỉa mai

-này bạn ơi ...-một cô gái

-(rồi tới luôn ...)-serena liền thở dài một hơi

-hửm, bạn gọi mình sao ?-satoshi liền quay sang nhìn về phía cô gái

-ừm, phải đó !-cô gái đó

-ồ, vậy bạn gọi mình có việc gì ko ?-satoshi

-tên của bạn có phải satoshi ko ?-cô gái

-ừm , phải đó!-satoshi

-liệu bạn có thể có mình ...xin chữ kí có đc ko ?-cô gái đó

-mình hâm mộ bạn lắm đó !-cô gái đó liền tỏ vẻ vô cùng hào hứng

-vậy sao ? Thế thì đc thôi ! Mình luôn luôn sẵn lòng!-satoshi

-vậy thì tốt quá !-cô gái ấy liền đưa cho satoshi một món đồ mà cô ấy yêu thik với chiếc bút dạ chết . Và sau khi kí xong...

-của cậu đây!-satoshi liền chả lại hai món đồ cho cô gái

-tuyệt quá !!!-cô gái liền quay lại về chỗ ngồi để thu dọn hành lí

-đó cậu thấy chưa serena?-satoshi

-hửm, thấy gì?-serena liền ngơ ngác nhìn cậu một cách khó hiểu

-thì đó , mình đã nói rồi ! Việc này vô cùng đơn giản mà !-satoshi

-ai xin thì mình cho thô....-satoshi chưa kịp nói hết câu bỗng nhiên có một người đàn ông chạy tới.

-này cậu bé !-người đàn ông đó

-dạ ,có chuyện gì ko chú?-satoshi

-chú hỏi cháu một câu có đc ko ?- người đang ông đó

-dạ, chú cứ hỏi đi ạ!-satoshi

-liệu cháu có thể cho chú xin chứ kí có đc ko ? Con của chú nó hâm mộ cháu lắm !-người đàn ông

-ồ, đc thôi chú !-satoshi

-cho cả tôi nữa có đc ko ?-một người khác

-ừm , dc thôi!-satoshi

-cả tôi nữa !-một người khác

-eh? Đc thôi ...-satoshi

mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế... cho đến khi . Tất cả mọi người trên máy bay đều đang nhắm thẳng vào satoshi...

-ơ...ơ có chuyện gì thế này!?-satoshi

Satoshi tỏ vẻ bối rối . Cậu nhìn về phía serena như muốn cô cứu vãn mình trong trường hợp này .Còn về phía serena , cô ấy chỉ biết làm ngơ, huýt sáo và đứng nhìn sang hướng khác để ko thấy đc khuôn mặt cầu cứu của cậu. Và bây giờ,khi mọi chuyện đang chở nên ngày càng rắc rối hơn ...

-này bạn gì đó ơi...-một cô gái khác liền đưa mắt hướng về serena

- hửm, bạn gọi mình sao?-serena

-tên của bạn có phải là serena ko ?-cô gái ấy

-ừm, đúng vậy đó. Mà sao bạn biết...tên mình hay vậy ?-serena

-SAO MÀ KO BIẾT ĐC CƠ CHỨ!-cô gái ấy

-eh?!-serena liền nhìn cô ấy với ánh mắt khó hiểu ...

-mình hâm mộ bạn lắm đó! Bạn chính là nhà trình diễn pokemon hay nhất mà mình từng biết đó !-cô gái ấy

-ờ....ừm cảm ơn bạn đã khen , nhưng sao bạn biết mình là nhà trình diễn pokemon vậy?-serena vẫn ngơ ngác hỏi

-thì bạn là một nhà trình diễn pokemon chỉ đứng sau mỗi các công chúa của cả hai vùng đó là kalos và hoenn thôi!-cô gái ấy

-THÌ TỰ HỎI LÀM SAO MÌNH LẠI KO BIẾT BẠN ĐC CHỨ !-cô gái ấy

-vậy nên ... liệu bạn có thể cho mình xin chứ kí có đc ko ?-cô gái ấy

-ơ...ơ mình....-serena

-wow, mình ko ngờ cậu cũng là người nổi tiếng đó !-satoshi

-ừm,đến cả mình cũng ko ngờ luôn mà !-serena

-thì ra cậu là serena sao!Cho mình xin chứ kí luôn đi ! Mình cũng hâm mộ bạn lắm!-một cô gái khác nữa

-cả tụi mình nữa !-những cô gái khác

-ơ mình...mình...-serena

-haha, chịu chung số phận đi cô nương!-satoshi liền cà khịa cô

-cậu lo phần của cậu đi chứ !!-serena lườm satoshi một phát

-cho chúng tôi xin chữ kí đi satoshi !- mọi người

- à ừm... đc thôi , những liệu mọi người có thể chờ chúng tôi xuống máy bay đã có đc ko ?-satoshi liền cảm thấy lo lắng khi phải đưa ra một yêu cầu với rất nhiều người như thế này.

-ừm, phải đ...đó!-serena cũng chả kém.

-đc thôi ,chúng tôi sẵn lòng chờ đợi cậu satoshi !-tất cả mọi người

-tụi mình cũng sẵn lòng chờ cậu serena!-những cô gái

-vậ...vậy mình đi thôi ha serena?-satoshi

-ừm, đ...đc thôi!-serena

khoảng 30 phút sau ... cuối cùng hai người bọn họ cũng đã có thể nghỉ ngơi đi dạo đc một lúc. Bàn tay của cả hai người cũng đã mỏi nhừ do phải viết chứ kí liên tục. Những ánh mắt xung quanh h đang nhìn chằm chằm về phía họ , điều đó khiến cho cả hai người đều cảm thấy ko đc thoải mái ...( Mặc dù họ đã nhìn thấy đc rất nhiều loài pokemon mới )

-cậu có thấy tất cả mọi người xung quanh có gì lạ ko satoshi?-serena tỏ vẻ lo lắng

-ừm, mình cũng cảm thấy vậy đó ...-satoshi cũng lo lắng chả kém gì.

-hình như là tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm về phía chúng ta thì phải...-satoshi

-phải đó ...-serena

-huhuhu.....-satoshi

-ủa cậu sao vậy satoshi?-serena

-mình ko muốn phải viết chữ kĩ thêm một lần nào nữa đâu...-satoshi

-tay mình mỏi lắm rồi ...-satoshi

-thì chẳng phải vì cậu mà cả hai lâm vào tình thế này sao? Nếu cậu ko nói rằng " nếu có ai xin chữ kí , thì mình sẽ cho thôi!" Thì chuyện này đã chả sảy ra đâu! Mình chả làm gì mà cũng bị vạ lây đây này !-serena liền trách móc cậu

-ừm, mình xin lỗi mà!-satoshi tỏ vẻ vô cùng hối hận vì câu nói đó .

-nhưng bây giờ cậu phải cùng mình nghĩ cách đi ! Sao lại trách mình chứ !-satoshi

-thì từ từ đã nào ,sao cậu cứ dục mình nghĩ vậy hả ? Đâu phải cứ muốn là ra đâu!-serena

-haizzz,đúng là hết cứu mà !-pikachu

suy nghĩ một hồi , thì cuối cùng thì serena đã yêu cầu cả hai cùng mua những bộ quần áo khác để ngụy trang! Điều này làm satoshi rất vui vì cả hai cùng trung ý tưởng. Chưa kịp nói gì thêm , thì satoshi đã liền vội vã kéo serena đi .Vì đằng sau lưng  họ là rất nhiều người hâm mộ đang chạy về phía hai người.

Cả hai ng đều rất kinh hãi . Họ cố gắng tìm đủ mọi nơi để chốn ,từ những bụi cây cho đến cả những nơi có thể che khuất cả hai ng . Nhưng đến cuối cùng thì họ vẫn bị phát hiện. Chảy qua biết bao nhiêu sóng gió bão bùm (dễ hiểu hơn thì là những fan hâm mộ đông như tổ kiến...) , thì cả hai cũng đã đến đc một cửa hằng bán quần áo nhỏ. Đôi chân của cả hai đã rã rời và họ đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

-(tiếng chuông reo...)

-phewwww,mãi mới trốn đc những người đó!-satoshi

-ko biết mấy người đó nhìn kiểu gì nữa?-satoshi

-trốn kĩ thế rồi mà vẫn nhìn thấy !-satoshi liền thở dài ngao ngán

-mệt quá!-satoshi

-phải đó ! -serena cũng mệt chả kém

-xin chào quý khác !-một nhân viên ở đó đi tới chỗ hai người

-liệu tôi có thể giúp gì cho quý khác ạ?-nhân viên

-dạ,chúng em đang cần ...-chưa kịp nói hết thì satoshi đã bị tiếng hét của nhân viên cắt ngang

-áaaaaaaa!!!-nhân viên

-hai người có phải là ....-chưa kịp nói gì thêm thì nhân viên đó đã bị serena bịt miệng lại rồi

-may mà mình đoán chước đc việc này !-serena

-bộ anh ko thấy có rất rất nhiều người ở bên ngoài sao?-serena

-nên phiền anh đừng có hét lên như vậy chứ !-serena liền bỏ tay ra

-phải đó anh!-satoshi

-ừm , đúng đó!-pikachu liền gật đầu lia lịa thể hiện sự đông tình

-ừm ... rồi rồi , anh hiểu rồi !-anh nhân viên liền nói thầm với hai người

-vậy liệu anh có thể giúp gì cho hai idol của lòng anh ko?-anh ấy đang tỏ vẻ hào hứng với hai người họ

-dạ , chúng em đang cần phải ngụy trang để thoát khỏi những người bên ngoài ạ ! -satoshi

-ui sời, chuyện nhỏ ! Nè vào đây ,anh giới thiệu cho vài mẫu quần áo này đẹp lắm !-anh nhân viên

-dạ chúng em cảm ơn anh!!-satoshi và cả serena cùng đồng thanh

-sau đó, cả hai liền nhanh chóng đi tìm và mua những bộ quần áo ưng ý để mặc trước khi tất cả những người ở bên ngoài tìm ra mình . Do đc anh nhân viên nhiệt tình giúp đỡ , satoshi rất nhanh chóng đã tìm đc một bộ quần áo cực đẹp để ngụy trang . Còn về phía serena thì cô mãi vẫn chả tìm đc gì ...

-này serena!-satoshi

-hửm?-serena

-cậu tìm đc bộ nào chưa?-satoshi

-mình vẫn chưa đây này! Còn cậu?-serena

-à , mình tìm đc rồi ! Cậu thấy sao?-satoshi liền dơ ra bộ đồ mà cậu tìm đc .

(Tác giả : xl nha , mình sẽ ko miêu tả bộ quần áo đó đâu ...)

-wowwww! Sao cậu kiếm đc một bộ đẹp vậy?-serena liền tỏ vẻ vô cùng thik thú với bộ quần áo đó!

-cậu có thik nó ko ?-satoshi liền nhìn serena với ánh mắt đầy mong chờ

-ừm , dĩ nhiên là có rồi !-serena

sau khi nghe xong câu đó satoshi liền chở nên vô cùng vui mừng , cậu liền lấy ra một bộ quần áo khác i hệt nhưng mà là dành cho nữ giới và yêu cầu serena mặc cùng.Serena vô cùng bất ngờ về điều đó , cô tỏ ra bối rối và sau đó là đỏ mặt , rồi lại cảm thấy vui sướng vì đc mặc bộ đồ đôi với satoshi . Cả hai nhanh chóng vào việc , sau khi thay đồ xong thì liền đi chả tiền và cũng  ko quên đưa chữ kí cho nhân viên đã nhiệt tình giúp đỡ họ (chủ yếu để bịt đầu mối).

đi đc một đoạn mà vẫn chưa bị phát hiện , cả hai đã bắt đầu buông lõng cảnh giác và liền chở nên thoải mái hơn nhiều... Khi cả hai đã đi đc một lúc và gặp rất nhiều những loài pokemon mới , thì serena đột nhiên lại để ý đến một chuyện...

-(ummm,mà bây giờ mình mới để ý ...)-serena

-(có vẻ satoshi đã cao hơn nhiều so với hai năm  trước rồi...)-serena

-(bây giờ mình chỉ cao bằng mắt cậu ấy thôi...)-serena

-công nhận ở đây có nhiều pokemon mới mà chúng ta chưa thấy bao giờ có phải ko serena?-satoshi

-này satoshi !-serena

-hửm?-satoshi

-cậu cao mét mấy thế ?-serena

-hửm, sao cậu lại hỏi thế?-satoshi

-thì chỉ là mình muốn biết một chút thôi !-serena

-hmmmm, để xem nào...-satoshi

-nếu mình nhớ ko nhầm ,thì là 1m72 thì phải!-satoshi

-hả !?-serena

-cậu ăn gì mà chiều cao tăng nhanh thế ?-serena

-mình nhớ hai năm trước cậu chỉ có chiều cao giống mình thôi mà !-serena

-thì ngày ba bữa là đc rồi ! Thế còn cậu thì sao serena?-satoshi

-mình thì...có mỗi 1m66... -serena ngượng ngùng và cúi đầu xuống để che đi khuôn mặt đang sấu hổ của mình.

-thôi ko có gì phải ngại hết bạn tôi ơi!-satoshi

- ? -serena đơ người nhìn satoshi một cách khó hiểu

-con gái mà mét 6 là cao rồi , ko có gì phải ngại cả !-satoshi liền nở một nụ cười về phía serena

-ummm cậu nói phải...,à hay là chúng ta đi đến chung tâm mua sắm một chút đi ! Mình muốn mua thêm một vài bộ quần áo và trải nghiệm những món ăn đặc trưng của nơi đây!-serena

-hửm,có đồ ăn sao!?-satoshi sáng hết cả hai bên mắt của mình , nhìn serena với vẻ vô cùng hào hứng .

-tuyệt vời đồ ăn !-pikachu cũng chả kém

-(haizzz, đúng là satoshi...)-serena liền thở dài một hơi

-cậu thấy sao pikachu? Chúng ta đi ko ?-satoshi

-đương nhiên là có rồi !-pikachu

-vậy thì đc thôi ! Chúng ta cùng đi nào serena!-satoshi

-nhất chí !-serena liền cầm tay của satoshi và chạy đến một chung tâm mua sắm gần nhất

sau khi đến nơi cả hai đã có rất nhiều những khoảng thời gian vui vẻ . Từ những bộ quần áo sặc sỡ mà serena chọn , đến những món ăn vô cùng là ngon ở đây ! Trông bọn họ chả khác gì là đang đi hẹn hò! Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy,cho đến khi chẳng biết là đã trôi qua bao nhiêu lâu .Khi cả hai đi ra khỏi trung tâm mua sắm ,trên tay là rất nhiều những chiếc túi sách, thì trời đã gần tối ...

-hửm, trời đã tối thế này rồi sao?-satoshi

-ờ ,cậu nói mình mới để ý đó...-serena

-nhưng mà chúng ta mới chỉ có chơi ở đây mới đc một chút thôi mà !-serena liền tỏ vẻ thất vọng

-có lẽ tốt nhất thì bây giờ, chúng ta nên kiếm một chỗ nào đó để qua một đêm thôi !-satoshi

-ừm ,cậu nói phải ! - serena liền rút chiếc điện thoại của bản thân ra để tìm kiếm

-cậu thử tìm xem có nhà trọ nào ở gần đây ko?-satoshi

-mình nghĩ là ko cần đâu...-serena

-ủa tại sao vậy?-satoshi

-tại vì mình có tìm đc viện nghiên cứu pokemon ở gần đây ! Chúng ta có thể xin ngủ nhờ ở đó một đêm!-serena

-ý hay đó!-satoshi

trên đường đi đến viện nghiên cứu , đột nhiên trời đổ mưa. Điều đó khiến cho cả hai bất ngờ ,họ liền vội vã chạy thật nhanh để chánh bị ướt nhiều nhất có thể . Khi đến dc viện nghiên cứu, chào đón họ chính là một người phụ nữ . Cô ấy tự giới thiệu bản thân là giáo sư Eri và liền mới họ vào phòng khác để nói chuyện cho tiện.Trong cuộc nói chuyện, do là đang che dấu thân phận , nên mỗi người họ đã tự bịa ra một cái tên để giới thiệu lần lượt là satashi và serina. Cuộc nói chuyện của họ vô cùng vui vẻ , cho đến khi...

-à mà ,hai cháu đến đây có việc gì ko satashi và serina?- eri

- ummm về chuyện đó...hiện tại thì bọn cháu vẫn chưa tìm đc nơi nào để qua đêm cả !-satoshi

-cho nên ,liệu... cô có thể cho bọn cháu qua đêm ở đây có đc ko ạ?-satoshi vừa nói vừa ngượng

-dạ, phải đó cô !-serena

-đc thôi , cô rất sẵn lòng !-eri

-dạ , vậy thì tốt quá rồi ạ !-satoshi

-ừm , mà hai đứa đã ăn gì ch...-eri chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên một giọng nói ngái ngủ của một chàng trai đã cắt ngang bầu ko khí của cả ba người

-mẹ ơi... bữa tối đã xong chưa ạ?- cậu con trai đó vừa nói vừa đi về phía phòng khách . Và khi vào đến nơi...

-hửm?!-cậu con trai đó

-Cái ánh mắt nhìn hai ng xa lạ một cách ngơ ngác của chàng trai , khiến cho bầu không khí trở nên im lặng một cách vô cùng đột ngột...

(Tác giả : và sau đó là gì thì chờ chap tiếp theo nhé !)

Tobe continue!
_______________________________
Yeah... mãi mới xong , do là chap này ko biết sử dụng từ ngữ như thế nào cho hợp lí nên là có hơi lâu và sẽ có rất nhiều những lỗi chính tả, mong mọi người thông cảm cho mình . Hôm nay , mình cũng chẳng có gì để nói cả . Cho nên , nếu có ý kiến gì thì để lại bình luận nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro