Chap8: khoảng thời gian đầu tiên tại vùng đất ichiku(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeah ,chap mới đã ra rồi đây ! Mình hơi lười nên ra chap lâu ,mong mn thông cảm nha. Do là có một số lý do khá là mâu thuẫn trong câu truyện, nên mình xin chuyển lại số tuổi của hai nhân vật chính là 17 tuổi nha .Chúc các bạn một ngày tốt lành !
_______________________________
Cái ánh mắt đang loading của chàng trai đó , khiến cho cả hai người ko biết phải nói gì bây giờ . Họ chỉ biết tránh đi ánh nhìn của anh ta và im lặng . Và rồi cô eri bắt đầu lên tiếng...

- à thì ra là con đấy hả okita?- eri

-ủa sao tự nhiên ,nhà mình lại có hai kẻ đột nhập vậy mẹ ?-chàng trai đó vẫn đang hỏi một cách khó hiểu.

- ô hay cái thk mất dậy này , nhà có khác mà mày ăn nói kiểu thế hả ?- eri liền thể hiện sự tức giận của mình đến với chàng trai

-đâu ,ý của con đâu phải vậy !-chàng trai

- ờ...ừm cô ơi...-serena

-à đúng rồi ,cho cô xin lỗi ! Giới thiệu với hai cháu , tên thk bé là okita . Nó cũng tầm tuổi các cháu đấy!-eri

-xin chào cậu, okita!-satoshi

-ummm, xin chào...-okita

- à mà thk kia !- eri

-dạ?!-okita

- mày ra tiếp khác đi , tao xuống nấu bữa tối cái !- eri

-dạ vâng ạ .-okita

-à mà hai cháu có ăn ko? Để cô nấu luôn một thể .-eri

-nếu như nhà cô ko phiền ...-serena

-ui dời , ko sao đâu cô lo tất !- eri

Nói rồi , eri liền đi đến phòng bếp để bắt đầu công việc nấu nướng . Để lại ba hình bóng vẫn đang ở trong phòng ngơ ngác nhìn nhau . Nhìn nhau đc khoảng một thúc, cuối cùng hai nhân vật chính của chúng ta vẫn phải để chàng trai đó mở lời trước ...

-ummm, hãy bắt đầu bằng việc giới thiệu bản thân trước nhé ?-okita liền nhanh chóng ngồi đối diện với hai người.

-xin chào hai cậu , mình tên là okita !- okita

-ờm...xin chào okita , mình tên là serina.-serena

-c...còn mình tên là satashi, còn đây là pikachu bn đồng hành của mình,hân hạnh đc làm quen !-satoshi

-xin chào ,xin chào !-pikachu

- mình cũng hân hạnh đc làm quen với hai cậu !- okita

Cuộc nói chuyện vô cùng suôn sẻ, okita cũng là một người vô cùng cởi mở và dễ gần . Nên hai người cảm thấy vô cùng thoải mái . Nói chuyện đc khoảng một lúc, đột nhiên một dòng suy nghĩ chợt hiện ra trong đầu satoshi...

- à mà,mỗi quan hệ giữa cô eri và cậu là hai mẹ con hả ? -satoshi bất ngờ hỏi câu hỏi mà cậu vừa mới nghĩ trong đâu ra .

-phải đó !- okita

- mà sao cậu lại hỏi thế ?-okita

-vì mình thấy hai người sưng hô với nhau là mẹ con .- satoshi

-cái đấy mà cậu cũng phải hỏi hả satoshi? Đương nhiên họ là mẹ con rồi .-serena nói thầm vào tai satoshi

- mình hỏi thì có sao đâu chứ ?- satoshi cũng chả lời lại bằng cách y hêt

- thế sao tự nhiên cậu lại hỏi câu đấy vậy?-serena

-thì đột nhiên nó hiện lên đầu mình thôi.-satoshi

- trời ạ , cậu gây ấn tượng sấu với cậu ấy rồi đó !-serena

-ủa tại sao?-satoshi

-lỡ đâu người ta lại nghĩ là cậu ko biết quan sát hay là lắng nghe thì sao?-serena

-trời ạ , sao cậu overthinking vậy?-satoshi

-( họ đang bàn tán gì về mình vậy? Có lẽ nên hỏi thử.)-okita

- hai cậu đang bàn tán gì thế ?- okita

-à...à ko có gì đâu .-serena

-phải đó .- satoshi

-phải, phải!-pikachu

-vậy sao ...-okita

-mà hai cậu đến từ đâu vậy? Nhìn hai cậu trông có vẻ ko ở vùng này .-okita

- à thì mình là từ vùng kanto ,và sống ở thị trấn masara!-satoshi

-còn mình thì ở vùng kalos, và là người ở thị trấn asame!- serena

"vậy là hai cậu ở vùng khác sao ? Làm sao mà hai cậu lại quen biết đc nhau vậy ? Mối quan hệ giữa hai cậu là gì ? Lẽ nào đây chính là định mệnh của hai người ?..." .Hàng loạt những đưa ra đến từ okita ,sau khi cậu ấy biết đc cả hai người đến từ hai vùng khác nhau. Ánh mắt thì sáng rực hết cả lên như hai cái đèn pha ô tô .Do là những câu hỏi của cậu ấy quá dồn dập, khiến cho cả hai người cũng chả biết bắt đầu từ đâu , họ cứ ấp úng mãi mà chả đến đc đâu cả . Cũng may là cô eri cũng đã làm xong bữa tối và liền mời mọi người vào ăn ,thì mới có thể tạm thời chấm dứt đc việc này.

Trong lúc ăn cơm , tất cả vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ. Serena của chúng ta liền giới thiệu từng pokemon ở trong những quả cầu poke của bản thân đến với cả okita và cô eri ,và cả một anh đồng nghiệp của cô eri có tên là shingi đang dọn bàn ăn cho bọn họ . Anh ấy cũng là một ng vô cùng dễ gần giống như okita vậy . Trong bữa cơm , tất cả mọi người đã có những khoảng thời gian vô cùng vui vẻ , tất nhiên là ngoại trừ okita. Ánh mắt của cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào hai người ,rồi lại thở dài một hơi để thể hiện sự thất vọng . Bản thân satoshi và serena cũng biết rõ tại sao okita lại như vậy vì họ vẫn chưa trả lời những câu hỏi trước đó của cậu ấy , nhưng họ cũng chả biết nên bắt chuyện thế nào nên họ cứ im lặng và chẳng thèm nói gì . Cuối cùng thì vẫn phải để okita mở lời ...

-thế... các cậu còn ko chả lời những câu hỏi trước đó của mình đến bao giờ nữa ?-okita

-ý c...cậu là sao okita?-satoshi mặc dù biết cậu ấy đang nói gì nhưng vẫn giả vờ ko hiểu .

- thì là những câu hỏi mà lúc tụi mình ở phòng khách đấy .-okita

-ờ...ừm , tại do cậu hỏi dồn dập quá khiến cho bọn mình ko biết phải bắt đầu từ đâu nên ...-serena

-à mình hiểu rồi ,cho mình xin lỗi nhé? -okita

-ừm, ko có vấn đề gì đâu .-serena

-vậy cậu bắt đầu với câu hỏi đầu tiên đi !-satoshi

- hai cậu quen nhau bằng cách nào vậy ?-okita

-kể ra thì chuyện cũng dài lắm , thì nó bắt đầu vào một hôm ...-satoshi liền kể hết cho tất cả mọi người nghe từ lúc còn bé tới khi cả hai gặp lại nhau tại kalos ko bỏ một khung cảnh nào cả .

-hmmm, quả màn nắm tay hay đấy satashi ! Rất chi là gây ấn tượng trong lòng của một người phụ nữ đấy !- okita

-thì ra suốt thời gian mình kể chuyện, cậu chỉ để ý đến nó thôi à?-satoshi

- thế còn serina thì sao? -okita

-ý cậu là sao ?- serena

- mình để ý thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào satashi xuyên suốt cả bữa ăn rồi đó , ruốc cuộc mối quan hệ giữa hai người là gì vậy?-okita

"ơ...ơ về chuyện đó ...". Mặt của serena liền có những vết ửng hồng sau khi cô nghe thấy câu hỏi đó từ okita. Ánh mắt của cô liền hướng về phía satoshi như đang rất muốn nghe câu trả lời của cậu ấy . Tất cả mn thì cũng rất muốn nghe câu trả lời của bọn họ ,chỉ vì hai người hiện đang mặc một bộ đồ đôi. Còn về phía satoshi, khuôn mặt của cậu ko hề biến sắc ,thay vào đó còn là một nụ cười vô tư đang hướng về phía okita . Và rồi ...

-à cậu hiểu nhầm rồi , tụi mình chỉ là bạn của nhau thôi.-satoshi

-...- serena nhìn về phía satoshi như thể có rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy .

-có phải ko serina?-satoshi

- ờ ừm, phải ha...- serena cúi gầm mặt xuống.

-(cái ánh mắt đó , đúng như là mình nghĩ . Cô ấy ,thật tội nghiệp...)-okita cũng đã liền để ý đến serena . Cậu nhìn chằm chằm vào serena rồi cũng im lặng chẳng dám hỏi thêm một câu nào nữa.

Sau đó không khí bữa cơm lại im lặng một cách lạ thường , ko một ai trong nhà của okita muốn mở lời nữa . Cũng chỉ vì hai ng còn lại đã thấy đc cái ánh mắt của okita đang chứa đầy sự tiếc thay cho một ai đó . Đến cả satoshi cũng ko dám lên tiếng thêm một lời nào nữa , do cậu cũng cảm nhận đc là ko nên nói gì trong trường hợp này , mặc dù cậu ko rõ lý do tại sao lại im lặng đến thế . Nhưng cuối cùng phải đến 10 phút sau , bản thân chính serena lại mới là người mở lời . Nụ cười của cô ấy vô cùng gượng gạo , nó ko chứa một chút gì là sự vui tươi cả. Mọi thứ lại bắt đầu chở lại bình thường , tất cả mọi người trừ okita là đã trò chuyện vô cùng vui vẻ . Cõ lẽ chỉ có cậu ấy mới biết đc trong lòng của cô hiện tại là như thế nào.

-( cô ấy...đang cố che dấu cảm xúc sao?)-okita

-mà okita này .-eri vỗ nhẹ lên vai okita.

- dạ...dạ mẹ ?- okita liền giật mình theo bản năng .

- quả trứng đó hiện tại ra sao rồi ?-eri

-à dạ ,nó vẫn ổn ạ . -okita

-quả trứng ?-satoshi và serena liền rất tò mò về nó.

-à phải rồi , mình quên chưa kể .-okita

-tý nữa các cậu có muốn đc nhìn thấy quả trứng đó ko ?-okita

-dĩ nhiên là có rồi !-satoshi

-cả mình nữa , mình cũng muốn xem !-serena

-vậy hai người ăn nhanh lên đi , để người ta còn dọn .- okita

-ok !- cả sa và se cùng đồng thanh

Sau bữa ăn đó , okita liền dẫn hai người vào trong một căn phòng lạ. Ở giữa căn phòng đó , một chiếc máy với một chiếc lông kính bên trên đang chứa một quả trứng ở đó . Hiện tại , nó đang đc một ánh đèn sưởi ấm chiếu vào . Cả hai người đều rất tò mò về nó , họ nhìn ngó xung quanh quả trứng rồi liền hỏi okita đây là loài gì . Thì chỉ nhận lại đc một từ "chịu" đến từ cậu ấy . Sau đó ngắm đc khoảng một lúc , okita đã ngỏ ý muốn cho hai người còn lại đc ngủ quá đêm tại phòng của mình . Và dĩ nhiên là hai người họ cũng ko từ chối trước lời mời của cậu ấy .

Khoảng một thời gian sau , cả hai người đc okita dẫn vào phòng . Họ khá là bất ngờ , bởi vì căn phòng vô cùng sạch sẽ và gọn gàng . Có khi là còn sạch đẹp hơn một số cô gái ở ngoài kia. Bên trong căn phòng bao gồm hai chiếc giường hai tầng đc đặt đối diện với cửa sổ. Phòng cũng có một số những ngăn tủ để chứa những dụng cụ cá nhân đc đặt vào mỗi gầm của từng chiếc giường. Cũng phải thôi, bởi vì căn phòng này đc thiết kế để cho khác ngủ qua đêm mà. Thế là từ đó , nguyên cái đêm của cả ba người nói chuyện ko ngừng nghỉ. Ba bọn họ kể từ chuyện này rồi lại đến chuyện khác không biết mệt là gì . Rồi đến cuối cùng thì lại phải đến 12 h đêm thì họ mới dừng lại đc .

(tác giả: bonus thêm nữa là căn phòng đó của okita cũng có một chiếc bàn học với đầy đủ dụng cụ nha .)

Lúc 3:46 phút sáng , đây là thời điểm mà những pokemon sống về đêm bắt đầu săn mồi . Có những tiếng loạc soạc của lá cây đằng trước cửa sổ của một căn phòng . Ánh trăng chiếu sáng cả căn phòng đó . Bên trong đó là hai chàng trai đang say giấc nồng , và hình bóng của một cô gái đến bây giờ vẫn chẳng biết lý do là tại sao mình ko ngủ đc . Nằm đc thêm khoảng một lúc ,cô ấy quyết định đi ra cầu thang để ra ngồi ở đó. Nhưng vì cảm thấy quá cô đơn, cô ấy liền gọi nifia ra ngoài và để người bạn ấy ngồi bên cạnh cô.

Ngồi đc khoảng một lúc thẫn thờ , cô ấy đột nhiên lại nhớ đến câu nói lúc ngồi ăn với nhau của chàng trai mà cô thầm thương. Những giọt lệ bắt đầu ứa ra , cô cũng liền dụi đi những giọt nước đó . Nifia ngồi cạch cô cũng nhận ra cô đang buồn vì một chuyện gì đó , nhưng nó ko tài nào đoán nổi . Cuối cùng thì cũng chỉ biết lắm lấy tay của serena và lại gần cô hơn nữa để an ủi ...

-cậu biết ko nifia?-serena nhìn về phía nifia

-hửm?-nifia

- satoshi đúng là ngốc mà phải ko ?- serena.

-hửm, ý cậu là sao ?- nifia

-cậu ấy đúng là một người hoạt bát , năng động, và có một lòng tốt bao la rộng lớn ha.-serena

-xuyên suốt 2 năm qua , mình đã luôn biến cậu ấy thành động lực để vươn lên trong cuộc sống mỗi khi mình gặp khó khăn ...-serena

-giờ đây cậu ấy đã thành nhà vô địch toàn thế giới rồi , nhìn lại mình thì vẫn vậy... -serena

-vẫn chỉ là nằm ở top 2 ko hề có tiến bộ gì cả...-serena

-mặc dù mình biết là mình đã có tình cảm với cậu ấy từ lâu ...- serena

-và mình cũng đã cố hết sức để có thể đuổi kịp cậu ấy ...-serena

- nhưng cậu ấy như một chiếc tàu hỏa vậy , còn mình thì cứ như một chiếc xe đạp. Chênh lệch giữa tốc độ là quá lớn , cho dù mình có cố đến đâu đi chăng nữa thì... vẫn chả thể nào đuổi kịp.-serena

- tình cảm của mình với cậu ấy vẫn ko thay đổi, vẫn luôn bùng cháy một cách dữ dội !-serena

-nhưng đến cuối cùng, thì cậu ấy cũng chả thể nhận ra đc nó.-serena

Thế rồi một người một pokemon cứ ở đó mà tâm sự , lâu đến mức bọn họ cũng đã mất hết nhận thức về thời gian . Sau lưng bọn họ, dưới ánh trăng đằng sau đang chiếu dọi bóng đêm xung quanh hai người cứ như kiểu họ từ ánh trăng mà bước ra vậy.  Hình bóng một cô gái tóc màu mật ong đang ngồi cạnh một con ninfia dưới ánh trăng , khung cánh ấy thật tuyệt đẹp làm sao... Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế cho đến khi đã là gần 4:30 phút sáng.

-ko biết mình... có nên nói ra ko ta ?- serena

-nói về tình cảm thật sự của mình dành cho cậu ấy ...- serena

- nhưng ,câu nói ăn cơm tối lúc đó...-serena

-thực sự là mình có nên hay là ko ? -serena

-satoshi...mặc dù mình rất muốn đc tiến thêm một bước về mỗi quan hệ giữa hai người chúng ta . Nhưng liệu cậu sẽ đồng ý chứ ?- serena

- nếu như cậu có từ chối , thì xin cậu đừng chấm dứt cái tình bạn đẹp đẽ này của chúng ta có đc ko ?- serena

-xin cậu đừng bắt mình chờ đợi nữa , hãy mau nhận ra đi satoshi. Mình ko muốn phải chờ đợi trong vô vọng thêm một giây phút nào nữa ...-serena

Ko biết lý do vì sao cô lại đột nhiên đứng dậy nữa, bàn tay cô nắm chặt lấy cổ tay, cảm xúc mà cô đang cất dữ bấy lâu nay đã bắt đầu trào dâng. Cô nghẹn ngào không nói lên lời , từng hàng nước mắt đã chảy dài xuống cằm của cô . Giờ đây cô đang đứng giữa hai phía , một bên là tiếp tục chờ đợi, và bên còn lại thì là bỏ cuộc . Đến nifia cũng ko biết phải làm gì để an ủi cô chủ của mình nữa , nó đứng dậy và chỉ biết nắm chặt lấy tay của cô chủ bằng những dải ri băng ."Cứ đứng như vậy mà khóc thì sẽ ko tốt đâu..." , đột nhiên một giọng nói bất ngờ vang lên .

-hửm , là cậu sao satoshi?-serena ngước mắt nhìn và hỏi một cách ko tự chủ

-ko là mình , okita đây ! -okita

-o...okita?!-serena

To be continue...

____________________________
Xin lỗi tất cả mọi người , do đây là lần đầu tiên mình viết về cảm súc của một con người yêu đơn phương . Nên đọc sẽ rất là chán và ko có chiều sâu , mong mọi người thông cảm . Để mà tự phán xét câu chuyện mà chính bản thân mình viết ra nó rất là khó, nên rất mong mọi người ửng hộ và hãy để lại bình luận nêu ý kiến của bản thân mình đến với câu chuyện nha . Và chắc chắn sẽ có rất rất nhiều những lỗi chính tả kể cả dấu lẫn chứ , mong mọi ng thông cảm cho một người chỉ có 5 điểm văn nhé . Bye bye tất cả mọi người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro