Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi và nhìn đám lửa phát ra từ những khúc củi trước mặt tôi,đầu tôi suy tư một vài thứ khi nhìn lại tình trạng hiện tại của tôi.Mà thôi,tôi đoán mỗi thứ sắp kết thúc rồi nên tôi chỉ ngồi đó cho đến khi chân tôi hoạt động bình thường lại.

Tôi quyết định lấy những con ấu trùng mà tôi đã bắt được khi còn ở khu đầm lầy phía trên đem đi nướng thử.Khi chúng có vẻ chín thì tôi đưa lên miệng nhai thử một con.

-"Nó vẫn tệ nhưng không như ban đầu...thôi,cứ ăn tiếp đủ có sức chiến đấu vậy."

Ăn xong thì tôi kiểm tra đôi chân của mình,may là nó đã phục hồi lại sau khi hoạt động mạnh liên tục."Đến lúc kết thúc mọi chuyện nào..."

Tôi đứng dậy và di chuyển theo con đường mòn phía trước,hai bên của nó đầy các vũ khí được cắm xuống đất,từ kiếm,giáo,rìu,búa,chuỳ,...tất cả đều bị rỉ vì thời gian.

Trong khi di chuyển thì tôi có nghe những tiếng động kỳ lạ phát ra phía sau lưng nhưng tôi không để tâm mấy.Cuối con đường mòn là một cánh cổng lớn,rất lớn,tôi không rõ mình có thể đẩy được không nữa nhưng phải thử mới biết được chứ.Thế là tôi dùng hết sức đẩy cánh cổng và thú vị hay tôi chỉ dùng một ít lực là nó tự động mở ra cho tôi đi vào.

-"Thời xưa đã có cửa tự động rồi à...không biết khi trở về thì trên đó sẽ như nào nhỉ?"

Khi chưa cho tôi suy nghĩ thì trước mặt tôi...một khung cảnh đầy xác chết của những người mang trang phục giống nhau...nó kỳ lạ đến mức mà tôi không thể miêu tả được.Bây giờ trước mặt tôi là một người đang cằm một thanh đại kiếm và một thanh dao ngắn đang nhìn thẳng vào tôi.

Người anh ta có những vết lửa cháy trên áo choàng,phía trước ngực,đến cả cánh tay.Bộ giáp anh ta mang có màu đen nhưng được hoạ tiết bởi những màu vàng ở ngực,đôi tay.

-"Mình mong hắn đã yếu đi một chút."

Tôi mong chờ điều đó vì cái mũ nó đã bị móp kha khá vì đã chiến đấu với những kẻ mà đang nằm ở dưới đôi chân của tôi.Miệng thì nói thế nhưng tôi thừa biết nếu hắn có suy yếu thì vẫn chiến thắng tôi dễ dàng.

Tôi bắt đầu quan sát vũ khí mà hắn đang sử dụng,một tay thì cầm thanh đại kiếm,một tay thì cầm một con dao ngắn.Điều đó khiến tôi khó hiểu vì sao lại sử dụng một con dao ngắn trong khi sử dụng một thanh đại kiếm cơ chứ.

Khi tôi còn chưa thắc mắc xong thì hắn lao vào tôi để tiêu diệt kẻ xâm phạm này.Tôi đưa khiên lên để sẵn sàng đỡ đòn thì bất ngờ là hắn hạ thấp người xuống,cắm con dao chặt vào nền đá rồi xoay người lại thanh kiếm đó vào vị trí của tôi.Nếu không phản ứng kịp là tôi đã bị cắt đi cả cánh chân rồi

-"Làm thế quái nào mà hắn có thể cắm con dao chặt xuống nền đá rồi xoay người mà nó không bị gãy vậy?"

Tôi lẩm nhẩm trong miệng khi chứng kiến cách chiến đấu kỳ lạ đó rồi hắn lại lao vào và tôi cũng lao vào để tấn công và tìm chỗ hở trong cách ra đòn đấy.Khi hắn sử dụng nó thì tôi đã bật ra chỗ sau lưng và chuẩn bị đâm thì hắn xoay người ra sau vị trí của tôi.Nếu tôi không đưa khiên lên đỡ thì chắc đã bị chém đứt đôi người.

Chưa kịp lấy lại tinh thần thì tôi lại dính thêm một đòn đánh mạnh từ trên xuống may mắn là chiếc khiên lại cứu sống tôi lần nũa.

-"Khác gì đang bổ củi đâu..."

Tôi lại hắn bắt đầu chiến đâu với nhau,trừ những đòn đặc biệt kia thì tên đó có những nhát chém cực nhanh và gọn trong khi cầm một thanh đại kiếm dài hơn cả tôi bằng một tay.Khi thế trận bắt đầu nghiêng về tôi một chút thì cánh cổng phía sau lưng tôi bất ngờ mở tung ra khiến tôi bị một phần của nó đập thẳng vào lưng ngã xuống.

-"Cái quái gì...ưm~~~"

Cả khuôn mặt tôi được bao phủ bởi bàn tay của một trong những tên đã phá cánh cổng đó.Tôi có cảm giác kỳ lạ khi bị thấy những thứ màu đỏ đang lơ lửng trên tay hắn,một thứ mà tôi không thể hiểu nổi nhưng chắc chắn nó đang hút gì đó từ tôi.Tôi cố gắng phản kháng nhưng không thể làm gì được.

Một lúc sau tôi ngất tại chỗ....

Tỉnh dậy thì trước mặt là xác của chúng và tên mà tôi đang chiến đấu,tôi quan sát để đảm bảo hắn đã chểt.Khi đã chắc chắn thì tôi tiến vào phía chiếc ly đầu lâu kia và phía sau nó là một cánh cổng nhưng đó là một cánh cổng phép chứ không phải cổng bình thường nên tôi tập trung vào nó trước.

Lúc ngon tay tôi vừa chạm vào thì xung quanh tôi tối đen,và nó bắt đầu chui vào người tôi khiến tôi đau đớn và gục xuống nhưng ý thức lại tỉnh táo chỉ để cảm nhận những nỗi đau đấy đến khi nó kết thúc.

-"Nó rất đau."

Cánh cổng trước mặt tôi nó phát sáng,thấy thế tôi biết mình phải đi qua nó nhưng lại có tiếng động phía sau.Tên đây đứng dậy nhìn thẳng vào tôi tay bám vào thanh đại kiếm để giữ thế,tôi đứng đó để xem hắn định làm gì thì tên đấy chỉ tay vào tôi rồi chỉ vào cánh cổng.

Hắn gục xuống từ từ tan biến vào trong không khi chỉ để lại thanh đại kiếm và con dao đấy.Tôi lại gần chỗ đó cúi đầu xuống rồi cầm vũ khí cất vào nhẫn,tôi cảm nhận được nghĩa vụ của họ đã chuyển cho tôi,phải tiêu diệt hoặc ngăn chặn những thứ đã khiến mắt và tóc tôi chuyển thành màu đen,thứ mà điều khiên con quỷ tấn công chị em tôi.

Tôi tiến lại cánh cổng,nhìn vào nó rồi bước qua.Trước mặt tôi là một cánh đồng ở buổi chiều tà và mắt tôi không ảnh hưởng nhiều do khoàng thời gian dài ở trong hang.Tôi quan sát xung quanh thì thấy một cánh rừng nhỏ cạnh đấy,tôi tiến vào trong để săn bắt kiếm thức ăn cho đêm nay.

Sau một lúc thì tôi săn được một con nai,tôi xé thịt nó với con dao kia,loại bỏ nội tạng ném một bên để cho lũ thú săn môi ăn để chúng không để ý tôi.Nướng thịt đến khi nó chín thì tôi lấy ra thả một chút hơi lạnh từ miệng để nó bớt nóng,tôi cắn một miếng và nó khá ngon....

-"Sao mình không biểu đạt cảm xúc nhiều khi lần đầu ăn món ngon nhỉ?"

Tôi nhớ ra lúc mình bị ngất khi chiến đấu với tên đó...có vẻ như tôi bị chúng lấy mất cảm xúc rồi nhưng không quá nhiều vì cảm nhận một ít niềm vui khi ăn thịt nai.Nhưng lúc này thì nó không quan trọng cho lắm nên tôi kệ.

Tôi leo lên cây gần đó,nơi mà tôi đã làm một chiếc giường nhỏ để ngủ qua đêm nay.Những miếng thịt thừa của con nai đó thì tôi đã ném chỗ khác để tránh thu hút thú ăn thịt vào ban đêm.

-"Ngủ ngon..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro