Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy rồi quan sát chiếc khiên và thanh kiếm mà tôi mới lấy được,thanh kiếm có sở hữu một màu đen nhưng nó không phải màu đen bình thường mà là màu khi bị lửa nung nóng.Phần chuôi kiếm hướng xuống và mang hoạ tiết như một chiếc sừng của quỷ.Chiếc khiên vẫn có màu tương tự thanh kiếm và thiết kế như những chiếc khiên mà tôi đã thấy khi ở bên kia.

Tôi quyết định cất thanh kiếm băng và sử dụng hai thứ đó vì tôi nhận ra thanh kiếm băng của tôi khó mà đánh lại được những kẻ địch hạng nặng như thế.Thanh kiếm đấy là một thanh đại kiếm tầm trung và tôi cũng học hết những tư thế chiến đấu của chúng khi ở thư viện,chiếc khiên cũng như vậy.

Tôi di chuyển ra vùng đầm lầy,khi bước xuống thì tôi bất ngờ vì nó sâu hết phần dưới của tôi,giờ mỗi lần di chuyển thì rất khó khăn,tôi không thể chạy được vì chắc chắn tôi sẽ hết sức khi chạy được năm mét.

-"Cái đầm lầy khó chịu quá,đã vậy mình chả mặc gì ở trong nữa"

Tôi khó chịu di chuyển qua cái đấm lầy này,tôi có đi đến nơi cao hơn để quan sát xung quanh.Khi tôi cố di chuyển tới chỗ công trình bằng gạch hay đá gì đó trên kia.Thì có cái gì đó trồi lên trước mặt tôi,khiến tôi giật mình nhưng vẫn kịp gõ nó một phát bằng chiếc khiên tôi đang mang.

-"Má nó,làm giật cả mình à mà nó là một con sên"

Tôi nhận ra xung quanh mình có thể có những con tương tự đang đợi tôi lại gần,tôi vừa di chuyển vừa cảnh giác xung quanh.Khi đi gần tới thì lại xuất hiện thêm một con nữa,nó không phải là con sên mà là một khối chất nhờn đầy xương động vật và con người.Tôi nhanh chóng chém vào nó nhưng không gây một tí động tỉnh gì cả,nó còn nuốt luôn thanh kiếm của tôi vào trong.

-"Mẹ nó chứ,mày nuốt luôn thanh kiếm của tao luôn rồi,à mà mày là một khối chất nhờn mà nhỉ..."

Tôi nhận ra mình có thể tiêu diệt nó bằng những kỹ năng hệ băng của mình nhưng tôi quyết định lấy thanh kiếm băng để đống băng nó từ bên trong.Tôi lấy thanh kiếm từ trong chiếc nhẫn và chém nó như lần trước,khi nuốt vào trong thì cơ thể  nó bắt đầu bị đống băng,tôi đá một phát để nó vỡ ra và lấy hai thanh kiếm bên trong.

Tôi cất thanh kiếm băng đi và di chuyển lên cái công trình kia tôi nhìn lại bản thân thì toàn bộ phận dưới nó phủ đầy bùn,nó nhớp nháp đến khó chịu nhưng tôi vẫn cố chịu đựng.Tôi đi nơi cao hơn để quan sát thì gần đấy có một toà thành nhỏ tôi không hiểu ai lại thiết kế nó ở một nơi như này nhưng kệ.

Khi tôi định đi qua đó thì thấy một bóng dáng quen thuộc mà tôi không muốn gặp,đó là lũ cua nhưng chỉ có hai con,mặc kệ thì tôi thấy chúng không bị giới hạn khi di chuyển dưới đầm lầy.Giờ mà bị chúng phát hiện thì chỉ có mức chết.

Tôi bần thần khi thấy chúng nhưng vẫn phải tìm cách đi qua,tôi đứng một lúc thì nhận ra ở đây có những thân cây mà.Thế là tôi quyết định di chuyển tới những khúc cây chỉ để tránh chúng phát hiện,mỗi lần di chuyển qua một khúc cây thì tôi sẽ cúi người xuống và nhìn xem chúng có đang hướng về đây hay không.

Sau một lúc thì tôi cũng đi tới chỗ toà thành kia,nhưng tôi không vào vội mà đi xung quanh thám thính một chút.Tôi phát hiện ra một thêm một hiệp sĩ như vị hiệp sĩ ở trên kia,anh ta đứng đó không làm gì cả chỉ nhìn vào một núm đất trước mặt.

Thấy thế thì tôi không dám làm phiền mà đi về phía toà thành để bước vào trong.Khi vừa bước vào thì tôi nghe được một tiếng hét chói tai khiến tôi phải tìm cách bịt lỗ tai lại.Sau khi tiếng hét kết thúc thì có một vài sinh vật lao về phía tôi.

Tôi phải lùi lại và giơ khiên lên đỡ lại,tôi nhìn chúng thì cảm thấy khó chịu trước cấu tạo của bọn nó.Đầu thì chúng thì có những mảng có thể nhô ra thụt vào,hàm răng thì sắc nhọn để xé thịt con mồi.Tay chân thì đầy móng vuốt nhưng có một điểm tôi nhận ra là chúng không có mắt vì thế tôi suy ra chúng dựa vào âm thanh và có thể là mùi hương để nhận biết vị trí mục tiêu.

Một con trong đấy hét lên một âm thanh điếc tai khiến tôi nhăn mặt khi nghe thấy.Sau đấy có càng nhiều con di chuyển ra ngoài."Có khoản mười....chà lần này coi như là chết".

May mắn là lũ cua xuất hiện tấn công chúng,chắc là do tiếng hét của bọn nó thu hút chúng ra đây.Lũ cua và bọn quái thái đấy đã chiến đấu lẫn nhau,canh lúc đấy thì vừa lùi vừa quan sát xung quanh để tìm chỗ trốn nhưng không thành vì bọn chúng đã xử lí xong lũ cua mặc dù đã bị chết hết năm con.

Khi lũ đấy bắt đầu chuyển mục tiêu thì tôi bỗng nhớ ra vị trí của vị hiệp sĩ đấy,thế là tôi dốc hết sức chạy bọn chúng cũng đuổi theo.Có một con đã bắt kịp tôi và lao vào tấn công nhưng tôi đã lấy khiên ra đỡ rồi tiếp tục chạy vì khi tôi tấn công thì chắc chắn sẽ mất nhịp rồi bị lũ đấy xé xác.Khi thấy bóng dáng đấy thì tôi cố chạy hết sức có thể mặc kệ cơ thể đang rất mệt mỏi vì bộ giáp của tôi đã nặng thêm khi lội đầm lầy.

Anh ta đã nhìn thấy tôi đang chạy tới và bắt đầu cầm thanh kiếm lên để tấn công tôi,khi ra đòn thì tôi lập tức né và lăn ra phía sau lưng của hiệp sĩ.Anh ta nhìn về phía tôi nhưng cũng xoay ra nhìn lũ quái thái đó vì nghe được tiếng hét của chúng.

Bọn nó lao vào nhưng bị chặn bởi chiếc khiên,lúc đầu anh ta hơi khó khăn vì phải chiến đấu tận năm con nhưng chỉ mất một thời gian ngắn là lấy lại thế trận,từng con,từng con bị hạ gục trước những nhát chém đấy.Khi đang chiến đấu thì có một con chạy ra sau đánh lén khi anh ta nhận ra điều đó thì tôi cố hết sức đâm thanh kiếm vào nó để giúp anh ta.

Sau đó tôi gục xuống vì đôi chân tôi đã quá tải vì phải hoạt động mạnh trong một thời gian dài nhưng tôi vẫn cố vì mạng sống của mình.Khi đó anh ta cũng tiêu diệt hết lũ đấy rồi đi về phía tôi,tôi chỉ ngồi đó chờ đợi mình nhưng hiệp sĩ ấy chỉ nhìn vào thanh kiếm và chiếc khiên tôi đang cầm sau một lúc thì mới nhìn sang tôi.

Sau đấy di chuyên về phía tôi nhưng không phải giết tôi mà là ôm tôi lên bằng tay cầm khiên rồi đi về phía lâu đài.Lúc đầu tôi khá bất ngờ nhưng cũng không làm gì ngoài trừ việc để anh ta mang đi cả.Đây cũng là lần đầu tôi cảm nhận được sự quan tâm,một sự quan tâm của một bộ giáp mang linh hồn chứ không phải con người hay những đứa em của mình.

Khi tôi được nhấc lên thì là lần đầu tiên quan sát được khuôn mặt của anh ta,bên trong chiếc mũ không có gì cả nên tôi nhận ra đây là một linh hồn.Không vấn đề gì cả,khi anh ta đi qua lâu đài thì thả tôi tại một nơi an toàn.Còn lập một cái lửa trại nhỏ cho tôi nữa.

Trước khi đi về thì anh ta đứng im nhìn về phía con đường mòn kia một lúc rồi nhìn lại tôi như thể đang cảnh báo tôi phía trước rất nguy hiểm rồi đi về phía lâu đài.

-"Không ngờ mình lại cảm nhận được sự quan tâm từ một bộ giáp thay vì từ con người....Khó tả thật"

-"Có vẻ cuộc hành trình này sắp kết thúc rồi...Cố lên nào Sophie!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro