Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt tôi là một cái đầm lầy,tôi cũng không bất ngờ lắm nên bắt đầu đi xung quanh thám thính một chút,sau một lúc thì tôi đã liệt kê được ở đây gồm con con trùng có bự tương đương con chó và có khả năng thả khói độc,tôi xém hít phải khi quan sát nó có ăn được hay không.

Một lũ xác sống cầm những thanh gỗ được mài nhọn ở đầu,tôi không muốn bị chúng xuyên một phát vào người đâu.Còn có một loại tương tự nhưng chúng lớn hơn,có bản năng của một sinh vật khát máu,lưng chúng còn mang theo một cây thánh giá.Tôi bị một con vồ vào và sử dụng hàm cắn thẳng vai.

May mắn là nó không mang dịch bệnh gì cả,nên tôi chỉ cần trị thương là xong.Tiếp theo là một con cua,một con cua rất bự nó cao gấp 4 lần tôi với một chiếc càng tương đương hai lần chiều cao của tôi rồi.

Tôi không muốn bị nó kẹp và đập lên đập xuống như cái con mang thánh giá trên lưng đâu.Cuối cùng là một thứ tôi chú ý nhất đó là một hiệp sĩ đang đứng canh giữ cánh cổng gì đó,tôi cũng không hiểu tại sao ở nơi này lại có một cảnh cổng.

Anh ta mang một bộ giáp đen từ đầu đến chân,mũ còn có hai cái sừng nhô lên,tay phải cầm một thanh kiếm đen xì được khắc những biểu tượng của quỷ,tai phải thì mang một chiếc khiên cũng đen tương tự.

-"Tại sao anh ta lại ở đây và phải bảo vệ thứ gì sau cánh cổng đó?"

Tôi tự hỏi khi nhìn vào vì hầu như không có sinh vật nào tiếp cận cánh cổng đó,kể cả lũ cua chúng hay đi xung quanh để giết bất kì sinh vật trước mặt nó nhưng lại không đụng chạm gì vào vị hiệp sĩ đó,người mà đứng nhìn hết những hành động của chúng.

Tôi đi mò theo những bụi rậm để lên nơi cao hơn vì chúng chỉ tấn công ai trong khu vực đầm lầy đó.Tôi đứng đó quan sát và ngồi lập kế hoạch.

-"Lũ cua đó sẽ tấn công bất cứ sinh vật nào trong khu vực đầm lầy,nhưng lại không tấn công anh ta,vậy mình thử dụ chúng vào chỗ đấy thì chuyện gì sẽ xảy ra."

-"Một là mình bị chúng giết,hai là bị tên hiệp sĩ đấy chém chết,ba là mình có thể sống sót...."

Ngồi lảm nhảm một hồi thì tôi nhận ra nếu mình không làm gì mà chỉ trốn trên đây thì kiểu gì cũng chết đói,còn đánh liều dụ đám cua chạy vào cổng thì cũng có thể chết nhưng vẫn có tỉ lệ sống sót.

Tôi nhận ra cơ hội của mình chỉ có một,nên đứng dậy chuẩn bị tinh thần để bắt đầu kế hoạch ngắn này,chỉ có hai cơ hội,một là chết,hai là sống.

-"Chuẩn bị chạy nào,Sophie đáng thương này."

Cái tên Sophie là do tôi tự đặt trong lúc ngồi suy nghĩ kế hoạch vì tôi nhận ra từ lúc sinh ra tới giờ mình vẫn chưa có cái tên nào.Nhưng không quan trọng đã đến thời khắc sinh tử của tôi rồi.

Tôi lao nhanh qua mặt bọn cua chạy thẳng về phía của hiệp sĩ kia,bọn chúng thấy tôi chạy qua thì cũng bắt đầu đuổi tôi và tên hiệp sĩ đó cũng thấy tôi chạy về hướng hắn ta.Tên đây chỉ đứng nhìn và khi tôi chạy cách anh ta một khoảng thì mới bắt đầu chuẩn bị tư thế chiến đấu.

Tôi tập trung quan sát và canh thời cơ thích hợp để né,Khi thanh kiếm ấy chuẩn bị vung vào tôi thì tôi đã tránh sang một bên.Cùng lúc đó lũ cua giơ càng lên và đập xuống chỗ hắn ta.

Tôi đứng đó nhìn xem hắn có bị hạ gục hay chưa thì tên đấy vẫn đứng vững,tay cầm khiên đã đỡ lại anh ta bắt đầu vung kiếm về lũ cua,từng nhát chém gọn gàng nhưng đầy uy lực.Nó đủ sức phá vỡ lớp vỏ của chúng.

Sau khoang thời gian ngắn hắn đã tiêu diệt hoàn toàn đám đó và bắt đầu nhìn sang vị trí của tôi.Có vẻ như mục tiêu tiếp theo là tôi vì đã xâm phạm vào đây,tôi biết mình phải làm gì nên rút thanh kiếm băng đó ra.Thủ thế chuẩn bị chiến đấu."Tệ rồi đây,nó giết được mấy con cua thì mình làm sao ăn được đây".

Tôi không chắc chắn nếu bỏ chạy thì tôi có thể giữ được mạng không,vì một mình hắn đã tiêu diệt đám cua đó mà không có dấu hiệu mệt mỏi thì làm mình có thể đo lại về chạy bền được.

Cùng lúc cả hai lao vào thì bỗng nhiên có tiếng nứt vỡ dưới chân chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi cùng tên đó rớt xuống,người tôi va đập rất nhiều nó khiến tôi bất tỉnh ngây lập tức khi mới rơi xuống.

Khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang ở một nơi khác,cũng là đầm lầy nhưng nó lại đục cực kì đến nổi tôi không thấy gì dưới đó.Nhưng chưa quan sát được gì lâu thì người tôi nó xuất hiện nhiều cơn đau từ chân cho đến đầu.

-"Đau quá,làm sao mình có thể sống sót khi rơi xuống đây và phải chịu đựng thứ này..."

Tôi cảm thấy mình may mắn sống sót khi rơi xuống đây những phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp này giày vò khắp cơ thể.Nó đau đến mức khó mà tả được,nó khiến tôi không thể sử dụng phép trị thương vì quá đau.

Khi dịu lại thì tôi mới sử dụng phép để giảm cơn đau vị trị thương.Tôi tháo phần trên của bộ giáp da ra,người tôi đầy vết bầm tím và những vết cắt.

Đó là lúc mà tôi nhận ra mình gầy tới mức nào,tôi sờ nhẹ vào ngực nhưng chỉ càm nhận được xương sườn tôi.

-"Mình gầy quá rồi."

-"Ăn mỗi con trùng nên đành chịu vậy,khi ra khỏi nơi này mình sẽ săn một con thú rồi nấu một bữa đầy...."

Tôi thấy một thanh kiếm lại chiếc khiên khi tôi lẩm nhẩm về tương lai khi thoát ra cái nơi mà tôi rất muốn gọi là địa ngục này,tôi khó khăn lết qua vì không thể đứng được và khi tới nơi thì tôi nhận ra đó là vũ khí của tên hiệp sĩ kia.

-"Tại sao chỉ có thanh kiếm lại chiếc khiên ở đây?"

Tôi thắc mắc vì điều đó nhưng không quan trọng,tôi cất hai thứ đó vào rồi lết gần chiếc tường đá lạnh lão gần đấy,nhắm mắt ngủ cho cơ thể nghỉ ngơi và phục hồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro