Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ tôi đang đi xung quanh cái thư viện này chỉ để tìm kiếm những cuốn sách mà hữu ích cho tôi,sau một lúc thì tôi chả tìm được cuốn vào vì nó quá nhiều,nhiều một cách quá đáng.Trong lúc tìm là tôi đã bị tấn công bởi những cuốn sách,không đùa đâu nó tự động mở ra rồi xuất hiện những cánh tay vồ vào người tôi,nó không gây bất kì vết thương nào nhưng tôi lại cảm thấy cực kì mệt mỏi.

Có vẻ như mấy cuốn đó là mấy cuốn sách cấm,nên tôi chả động vào không là tôi đi trước khi đọc nó luôn quá.Tôi lại chạy loanh quanh mấy cái kệ sách chả để làm gì rồi bị vấp té."Đau quá,chắc lần sau bớt chạy nhảy trong đây vậy",tôi vừa nói vừa xoa cái chân đáng thương bị tôi hại thì bỗng nhiên có cuốn sách rơi thẳng vào đầu tôi.

Nó rơi xuống và lật ra mấy trang,tôi vừa xoa đầu vừa xoa chân nhìn vào cuốn sách trước mặt bất ngờ hay nó là cuốn sách dạy về kiếm thuật,còn có ảnh minh họa.Tôi mừng rỡ khi kiếm được thứ mình cần mặc dù không biết chữ nhưng có ảnh minh họa mấy động tác đó là được rồi.Tôi ngồi học những động tác rồi thực hành luôn.

Tôi học xong những cuốn đó thì lại tiếp tục đi tìm những cuốn sách khác,nhưng chỉ là mấy cuốn sách dạy kiếm thuật hoặc những thứ tương tự vì mấy cuốn dạy phép thuật thì nó toàn là chữ,tôi chả hiểu gì luôn.

Trong khi đang học những thứ đó thì bụng tôi bỗng nhiên kêu lên,có vẻ như do tôi tập trung học quá nên quên mất phải ăn.Xui xẻo là tôi hết con trùng trong túi rồi thế là phải đi xung quanh chỉ để tìm mấy con nhện làm thức ăn.

Còn nước thì chỉ cần tạo mấy viên đá băng từ kỹ năng thì tôi đã có nước uống rồi,đợi tụi nó tan ra là xong.Tôi lại mãi tập trung nên không để ý đã có người tiến vào bên trong nơi này,đó là vị hiệp sĩ đã tha mạng cho tôi,khi anh ta dùng tay cóc nhẹ vào đầu thì tôi mới biết sự hiện diện của anh ta.

Tôi quay lại và giữ thái độ cảnh giác với anh ta vì sợ sẽ bị tấn công một lần nữa,nhưng có vẻ là không vì tôi thấy anh ấy đưa tay lên vẩy tay để ra hiệu cho tôi biết.Thấy thế thì tôi hỏi anh ta đến đây làm gì nhưng không nhận lại hồi ẩm gì cả.

Có vẻ như bọn tôi bị bất đồng ngôn ngữ rồi,sau đó thì anh ấy đi lại nhìn vào cuốn sách của tôi đang đọc,nó là một cuốn dạy về kiếm thuật khác và ảnh chỉ tay vào đó như muốn nói rằng là "Nhóc đang học những thứ này à". 

Tôi gật đầu,thấy thế thì ảnh đi ra chỗ trống của thư viện,ra hiệu cho tôi đi cùng.Khi tôi ra đó thì anh ta làm một động tác cầm kiếm.Tôi lập tức hiểu ra là ảnh muốn dạy tôi về kiếm thuật,nhưng tôi chỉ hơi cấn vì tôi cầm kiếm,còn anh ta cầm giáo thì sẽ hơi khó dạy cho tôi xem.

Những thứ tôi học có thể xem là lý thuyết nên lúc thực chiến với những người có kinh nghiệm thì là một chuyện khác.Tôi ngồi bệt xuống đất vì mệt,anh ta thấy tôi như thế thì đi ra một bên ngồi nhìn và sờ thanh kiếm,như thể nó là một muốn đồ quý giá vậy.

Cũng được một khoảng thời gian mà tôi luyện tập với anh ấy thì kĩ năng của tôi cũng cao lên,như khả năng đọc tình huống,xử lý tình huống,kiếm thuật lại khả năng lập kế hoạch,trong một khoảng thời gian với anh ta thì tôi học rất nhiều kỹ năng quan trọng cho cuộc hành trình của tôi,mặc dù bị bất đồng ngôn ngữ nhưng tôi vẫn có thể học nhiều thứ từ anh ấy. 

Khi thấy tôi có đủ khả năng cần thiết thì anh ấy dẫn tôi đi lại gần cánh cửa,nó cũ lắm rồi như thể chưa từng được sử dụng.Cánh cửa được mở ra nó xuất hiện một luồng ánh sáng như cánh cửa mà vị nữ thần kai đã mở cho tôi,rồi anh ta trả lại thanh kiếm kia cho tôi.Tôi hiểu đó là một lời chào tạm biệt,nên tôi cuối đầu cảm ơn mặc kệ đối phương có hiểu hay không.

Tôi bước qua cánh cửa,nhắm mắt lại để nó dẫn tôi đến nơi nào.Tôi thừa biết cuộc hành trình của mình không dễ dàng đến thế nên tôi luôn sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống khi bước qua cánh cổng đó.Chắc chắn nó sẽ không bao giờ dẫn tôi lên mặt đất đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro