Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ngủ dậy thì tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình,tôi lang thang theo hành lang của nhà thờ ấy.Nó lại dẫn tôi ra một khu vực khác,một nơi đầy bộ giáp của những hiệp sĩ kia,tất cả đều bị rỉ sét mà kể cả không bị rỉ nữa thì tôi cũng chả mặc nó,vì tôi quá bé lại lùn để mặc mấy bộ áo giáp ấy.

"Cái kiến trúc của tòa thành này lạ quá".Tôi khó chịu vì đã di chuyển một lúc rồi nhưng vẫn quay về chỗ cũ,khi đứng quan sát một lúc thì tôi phát hiện một bức tường ấy có kết cấu khác hơn bình thường.Tôi tò mò dùng chuôi kiếm đập vào thử thì nó ngây lập tức biến mất."Đây là lí do mà mình liên tục quay về chỗ nay mỗi khi đi theo con đường kia à?".

Nhưng giờ xuất hiện một tin xấu hơn nữa,trước mặt tôi là hai con rồng đang canh khác cây cầu dẫn vào bên trong tòa thành.Tôi tìm vị trí trốn để tránh tầm nhìn của hai con rồng đấy,khi tôi quay người nhìn thì chúng nó không có dấu hiệu gì của sự di chuyển cả thấy thế tôi lập tức chạy lên cầu.

Bỗng nhiên chúng nó lại cử động và chuẩn bị tấn công,tôi thấy thế thì nhảy thẳng xuống cây cầu vì dưới đó nó cũng có một đường đi khác."Chết tiệt,hình như bọn nó chỉ tấn công khi có ai đi lên cây cầu đó thì phải".

Tôi men theo con đường dưới cây cầu thì nó dẫn đi ra sau lưng hai con rồng đó."Trời ơi,biết thế thì đỡ khổ hơn không!".Tôi khó chịu khi phải chịu đựng cái kiến trúc kỳ quặc của tòa thành này,giờ tôi không đi lên đấy vội vì tôi thấy một cầu thang dẫn xuống dưới.Tôi đi xuống thì thấy ba cái rương ở đó,tôi lập tức lại gần và mở.

Khi mở hết là tôi nhận được hai chiếc nhẫn và một thanh kiếm liên tục tỏa ra hơi lạnh,thấy thế thì tôi cực kỳ thích nó vì nó phù hợp với đặc tính của tôi.Bây giờ tôi lại loay hoay với hai chiếc nhẫn mà tôi nhận được sau một lúc thì tôi nhớ ra mình có cái bảng kỹ năng gì đó.

Thế là tôi mở lên và đeo nhẫn vào nó hiện tất cả những đặc tính của hai chiếc nhẫn ấy nhưng lại không hiện tên."Chắc nó cổ quá rồi,nhưng hai chiếc nhẫn này cũng được phết.", chiếc nhẫn đầu tiên thì nó tăng cho tôi thể lực và sức bền,chiếc còn lại thì cho tôi năm ô đồ trong một không gian của chiếc nhẫn,nghĩa là tôi có thể cất thanh kiếm kia vào rồi sử dụng cây kiếm mà tôi mới kiếm được.

Tôi quyết định di chuyển lên khu vực trên kia,khi mới  bước ra thi hai con rồng đó quay đầu lại nhìn vào tôi,tôi cũng nhìn lại chúng đến khi thấy miệng chúng nó có xuất hiện màu vàng cam thì tôi lập tức chạy vào bên trong tòa nhà kia,may mắn là tôi chạy kịp không thì thành thịt nướng cho tụi nó cạp rồi.

Trước mặt tôi vẫn là mấy ngôi mộ vinh danh của những hiệp sĩ,nhưng tôi lại gặp vấn đề lớn hơn hai con rồng kia.Đó là tôi phải chiến đấu với một hiệp sĩ cầm một chiếc khiên cao ngang cả tôi và lại còn sử dụng giáo.

Nhưng phải tiếp tục cuộc hành trình này nên tôi bắt buộc đối đầu với nó,tôi nhẹ nhành di chuyển lền cầu thang khi anh ta quay người đi chỗ khác,đi một lúc thì anh ta quay người lại nhìn thấy tôi,"Chào....".Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì anh ta đâm thẳng giáo vào người tôi,may mắn là tôi đã né được và tôi chạy thẳng qua người luôn vì tôi đâu có ngu mà đánh nhau với một người sử dụng giáo ở không gian hẹp đó chứ.

Khi chạy ra sau lưng thì tôi lại ăn trực diện cái khiến đấy vào lưng,"Làm sao mà có thể xoay người nhanh như thế được".Tôi bất ngờ khi thấy một người có thể xoay người với một cái khiên như thế,chưa kịp cho tôi đứng dậy thì anh ta đưa cái khiên ra sau lưng rồi cầm giáo hai tay,thủ thế chuẩn bị lao vào tôi.

Vất vả lắm tôi mới đứng lên và né được đòn đâm đó với cơn đau ở ngực như thế này,vừa khó thở vừa đau nhưng vẫn phải tiếp tục di chuyển để bảo vệ mạng sống.Khi đâm hụt thì tên đấy đứng thủ thế đợi tôi đứng dậy,sẵn sàng chiến đấu với tôi một cách công bằng.

Tôi nhận ra điều đó và chả còn đường để lui nữa vì đã bị tên đấy chặn,tôi đứng dậy cầm kiếm lên rồi chuẩn bị chiến đấu.Tên đấy chuẩn bị ra đòn đâm lúc nãy,có vẻ như lần này chúng tôi chỉ có thể đánh một lần,tất cả đều sẽ ra đòn hiểm nhất.

Tôi nhìn chằm chằm vào tên đó lúc hắn ta lao lên thì tôi cũng vậy vì tôi chỉ có một cơ hội duy nhất.Tôi vẫn tiếp tục quan sát những cử động của cả hai tay của anh ta chỉ để bắt được nhịp ra đòn.Khi thấy dấu hiệu thì ngay lập tức hạ thấp người để né đòn đâm đấy.Tôi đã né được và chuẩn bị chém thì quên mất là sau lưng tên đấy vẫn còn chiếc khiên.

Nó chặn nhát chém của tôi,khiến thanh kiếm bật ra sau cũng như làm tôi mất thế dẫn đến ngã xuống nền gạch đá lạnh lẽo ấy.Từ lúc đó tôi đã hiểu mình sắp phải chết nhưng bất ngờ là tôi không bị gì.Lúc tôi té xuống thì anh ta chỉ đi lại chỗ cây giáo bị tôi chém bật ra ngoài.

Rồi di chuyển về phía tôi và cầm tay tôi lên,khi đã đảm bảo tôi đứng vững thì anh ta chỉ tay vào phía trong kia,nơi mà tôi muốn đến như thể đang nói tôi rằng trong đấy sẽ có thứ có ích cho nhóc.

Tôi chỉ làm theo những điều mà anh ta chỉ,khi đi vào bên trong thì tôi mới nhận ra là anh ta không thề có dấu hiệu của mắt đỏ,đó là lí do mà anh ta không giết tôi vì vẫn còn lí trí.Còn cái nơi anh ta chỉ là một cái thư viện khủng lồ,nó cực kì to.

Nhưng tôi thắc mắc là làm sao mình có thể kiếm được mấy thứ hữu ích trong đây khi tôi còn chưa biết chữ và cũng như chưa biết đọc,tôi sầu não vì mấy thứ đó nhưng tạm thời phải cho mình thời gian nghỉ ngơi sau những sự việc đấy.Tôi lại gần một chiếc bàn trống,ngồi xuống và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro