Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian chợp mắt thì tôi tỉnh dậy với cơ thể uể oải.Tôi chậm rãi đứng dậy di chuyển ra khỏi hang rồi bước xuống vương quốc cổ đại đấy,tôi vừa di chuyển vừa quan sát xung quanh.Các bờ tưởng đã xuống cấp khá nặng vì khi tôi chạm nhẹ vào thì nó đã đổ sụp xuống tạo thành một đường đi khác.

Khi bước vào bên trong thì tôi không có nghe tiếng động ngoài những tiếng vỗ cánh của đám rồng trên kia,trong khoàng thời gian tôi khám phá xung quanh để tìm lối ra và cũng để tìm kiếm những thứ cần thiết cho cuộc hành trình này.Tôi vẫn dò tìm những thứ xung quanh,không bỏ sót thứ gì thì bỗng nhiên có tiếng chó sủa sau lưng tôi.

Quay lưng lại thì thấy hai con chó to bằng tôi,chúng nhìn chằm chằm và gầm gừ liên tục.Tôi thấy thế thì cầm kiếm thủ thế ngây lập tức,tôi và bọn nó tiếp tục nhìn nhau trong một khoảng thời gian ngắn thì có một con lao vào.

Tôi nhanh chóng dùng thanh kiếm chém nhưng do động tác quá chậm nên nó đã né được rồi nhắm thẳng tay cầm kiếm của tôi và lao vào cắn,may mắn là tôi đã kịp thời dùng kiếm để chặn lại đòn đó nhưng tôi đã quên mất con còn lại.

Nó lao vào rồi gậm thẳng tay kia của tôi nhưng bộ giáp da đã đỡ gần hết nên vết thương không có sâu mặc dù nó rất đau vì nó liên tục lắc cổ liên tục để xẻ thịt cánh tay tôi."Đau qua đi".Tôi thốt lên rồi cầm thanh kiếm đâm thẳng bụng nó.

Nó giãy giụa một lúc rồi nằm im tại chỗ,con còn lại thấy tôi sơ hở thì ngay lập tức đè tôi xuống rồi cố gắng dùng mồm của nó cạp vào mặt tôi.Tôi dùng hai tay giữ lại để bảo vệ mạng sống của mình nhưng nó vẫn từ từ tiến lại gần mặt tôi.

Thấy thế thì tôi cố gắng xoay người để lật nó lại,sau hai lần thì cũng thành công rồi tôi dùng hai tay của mình nắm chặt hàm trên lại hàm dưới của nó và bẻ gãy hai cái đó.Nó nằm giãy giụa vì bị tôi bẻ nát,tôi tiến lại gần vị trí con còn lại để lấy thanh kiếm.

Tôi để ý chân nó còn cử động vì thế tôi đã biết nó đang giả chết,tôi dùng hết sức để đấm thẳng vào đầu để làm choáng nhưng cú đấm đó đã khiến đầu nó thủng một lỗ khiến con đấy chết ngay lập tức."Tại sao nó dễ bị thủng thế này?".

Tôi thắc mắc,sau khi tôi sử dụng thanh kiếm của mình giết chết con còn lại thì tôi ngồi xuống quan sát nó.Sau một lúc thì tôi nhận ra chúng là xác sống nên cũng lí giải tại sao tôi lại dễ dàng đấm thủng đầu chúng.

Tôi đứng dậy và tiếp tục di chuyển rồi lại nghỉ rồi tiếp tục di chuyển cho tới khi tôi thấy được những hiệp sĩ có vẻ đang đi tuần tra xung quanh,tôi định xuống nhờ họ giúp đỡ nhưng quyết định đó là một sai lầm vì tất cả bọn họ đều mang màu mắt màu đỏ."Có vẻ như những thứ biết di chuyển trong đây đều có thể giết mình."

Tôi tránh những hiệp sĩ đó và di chuyển đến vị trí tôi muốn đến,đó chính là nhà thờ ở trung tâm vương quốc này.Khi tôi đến trước cửa nhà thờ thì có một vến đề xuất hiện trước mắt,một hiệp sĩ nhưng không trang bị mũ và có một thứ làm hắn nổi bật hơn những tên trước.

Đó là chiếc áo chàng màu xanh thay vì đỏ nên tôi cũng cảnh giác hơn trước vì lần này phải đối đầu trực tiếp thay vì trốn tránh.Hắn lao vào tấn công tôi với những động tác một nhanh và lực,khác hẳn tôi.

Tôi cố gắng né tránh và quan sát những động tác đó để học hỏi,vì tôi nhận ra mình có khả năng học rất nhanh vì trí tuệ của loài rồng.Tôi dùng lại chính động tác của hắn để tấn công thì nó bật lùi ra phía sau để né đòn và thủ thế lao kiếm để đâm tôi,thấy thế tôi bật ra bên trái để né đòn nhưng nó xoay người rồi vung kiếm khiến tôi bất ngờ.

Nó khiến thanh kiếm của tôi văng ra hướng khác,hắn lại gần và chuẩn bị kết liễu tôi nhưng may mắn là có hai con chó từ đâu xuất hiện lao vào tấn công.Khiến nó phải trì hoãn việc giết tôi nên đã tạo cơ hội cho tôi lấy lại thanh kiếm rồi lao vào đâm thẳng người nó.

Tôi rút thanh kiếm của mình ra và dùng chân đạp hắn ngã xuống đất,lộ sơ hở để tôi chém thẳng đầu nó.Cơ thể tôi mệt nhọc khi trải qua trận chiến đó,tôi di chuyển chậm rãi vào nhà thời trước mặt tôi không giống một nhà thờ mà tôi đã nghĩ.Nó hẹp và chả có bục giảng nữa rồi còn có một cái thang dẫn leo nữa."Kiến trúc gì kì lạ vậy?".

Tôi vẫn phải tiếp tục hành trình nên vẫn phải leo lên,trước mặt tôi có vẻ như là một nơi để tưởng nhớ những người có công,bọn họ được dựng tượng nhưng thay vì đứng thì tất cả đều nằm xuống đất,tay vẫn giữ thanh kiếm.

Ở trung tâm là một vị tượng vị hiệp sĩ khác nhưng thay vì giữ thanh kiếm được trạm khắc ngay trên đá thì đó là một thanh kiếm thật và có thể rút ra.Thấy thế thì ngay lập tức tôi làm động tác xin phép và rút thanh kiếm đó ra,nó vẫn được giữ trong bao kiếm và khi tôi rút ra thì thanh kiếm ấy không hề có dấu hiệu của thời gian."Có vẻ như nó làm từ vật liệu tốt nhỉ".

Tôi ngồi xuống và chợp mắt tại đây vì đây có vẻ là nơi an toàn nhất mà tôi có thể nghỉ ngơi."Nếu hai đứa nó còn sống thì không biết chúng sẽ sống như nào khi thiếu mình nhỉ?".Tôi nói chuyện một mình khi đang nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro