Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy và vẫn cảm nhận được cơn đau do thứ đó gây ra trên cổ tôi,sau một lúc nhịn đau thì tôi mới để ý mình đã trở thành hình dạng con người hay vì rồng.Tôi quan sát xung quanh mọi thứ ở gần tôi thì nhận ra không thấy chị mình ở đây,bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng mở cửa,nó đã khiến tôi bỏ hết suy nghĩ nãy giờ  và vào vị trí cảnh giác trước thứ đã khiến cánh cửa đó mở ra.

Trước mặt tôi là một người đàn ông trung niên có mái tóc đen với một đôi mắt mệt mỏi và cạnh người đó là một người phụ nữ có mái tóc xanh tương tự tôi,khuôn mặt hiền diệu hiền diệu vẫy tay chào tôi.Nhưng chỉ có một người mà tôi chú ý đến đó là chị của tôi.

Cả ba bọn họ di chuyển lại gần giường của tôi đang nằm,khi cả ba đã ổn định vị trí thì người đàn ông đó nói."Có vẻ như con vẫn ổn nhỉ,ta là cha của con và người bên cạnh chính là mẹ của con đấy".Sau câu đó thì tôi đơ ra luôn.

Khiến cho chị tôi người mà tôi ôm nãy giờ trong cuộc nói chuyện đó phải đứng ra giải thích.Sau một thời gian thì tôi cũng hiểu ra mọi chuyện,là hai người trước mặt chính là cha mẹ tôi và họ cũng không hiểu tại sao chúng tôi lại được sinh ra ở rừng hay vì ở cung điện nữa.

-"Chị,chị,chị đã hỏi bọn họ về chị ấy chưa?"

Tôi nói nhỏ với chị mình mặc dù tôi không biết cha mẹ tôi đã nghe hết câu đó."Hai con có vẻ quý đứa nhóc đó nhỉ,mặc dù ba đứa không cùng giống loài",mẹ của tôi đáp lại câu hỏi ngay lập tức và cũng giải thích thêm là cha tôi người mà ở đó không thề thấy chị ấy ở đâu.Kể cả điều người đi giám sát thì cũng không thề thấy chị ấy ở đâu cả.

Thế là tôi lại chị ấy cũng phải chấp nhận sự thật nhưng cũng mang một ít hy vọng là sẽ gặp lại nếu chị ấy còn sống.Tôi và chị phải bắt đầu một cuộc sống mới khác hẳn việc sống hoang dã trong rừng rậm trước kia.

-"Nó đau quá và nơi này là đâu vậy."

Khi tỉnh dậy thì cả người tôi đau nhức và xung quanh gần như là tối đen nếu không có mấy cây nấm phát sáng kia,nơi này nó quá nhỏ khiến tôi không thể biến về hình dạng rồng được."Thật khó chịu khi khỏa thân như này".Mặc dù không có ai nhìn nhưng tôi vẫn không chịu được việc đấy.

Sau khi cơn đau dịu đi thì tôi bắt đầu di chuyển về cái khe nứt trước mặt,đó là con đường đi duy nhất nếu tôi muốn sống sót vì sau lưng tôi là một con nước chảy xiết.Tôi không thể nhảy xuống đó được vì không ai chắc chắn nó sẽ đưa tôi đi đâu.

Một thời gian di chuyển thì tôi cũng đã đi qua khe nứt đấy,phía trước là một hang động nhỏ tương tự cái mà tôi đã tỉnh dậy nhưng nó có một vẫn đề.Trước mặt tôi là một bộ xương biết di chuyển hiện nó đang cầm một thanh kiếm rỉ sét đang nhìn vào vị trí của tôi.

Nó nhanh chóng di chuyển về phía tôi và vung thanh kiếm rỉ sét của nó làm tôi phải nhảy bật về hướng bên trái để né đòn.Điều đó làm người tôi trầy xước rỉ cả máu,nhưng tôi không có thời gian để ý tới những thứ đó vì tôi nhanh chống di chuyển để tránh đòn tiếp theo.

Khi đang né những cú chém đó thì tôi phát hiện ra một thanh kiếm đang nằm một bộ xương khác.Tôi nhanh chống bật về phía đó để lấy thanh kiếm đấy cùng lúc né luôn cú chém của nó.Thanh kiếm đấy rất nặng khiến tôi vất vả mới cầm nó lên được.Nó thấy tôi đã có vũ khí nên cũng chậm nhịp lại và di chuyển từ từ để đợi tôi lộ sở hở.

Tôi nặng nhọc cầm giữ thanh kiếm và nghĩ cách để đánh bại nó,nhưng thứ đó ngay lập tức lao vào và chuẩn bị ra đòn.Khiến tôi phải nhảy ra hướng khác để né đòn,người tôi giờ đang chảy máu khá nhiều,nó tiếp tục chém thêm một đòn nữa nhưng tôi đã dùng thanh kiếm ấy đỡ lại.

Tôi đang bị nó ép từ từ xuống ngực và khi nó chuẩn bị động tác ra đòn kết liễu thì tôi đã phát hiện một vết nứt ở xương đùi.Ngay lập tức tôi dùng hết sức để đá vào vị trí đó,khiến chỗ đó bị gãy hoàn toàn làm con đó mấy thanh bằng ngã ra phía bên trái.Tôi nặng nhọc đứng dậy và di chuyển tới chỗ nó rồi dùng hết sức đập thanh kiếm vào đầu.

-"Đau quá!"

Tôi nhìn lại tất cả vết thương trên người và tôi phải sử dụng phép trị liệu để cầm máu.Sau khi chữa trị hết những vết thương đó thì tôi di chuyển qua cái xác mà tôi đã lấy thanh kiếm kia.Thứ tôi quan tâm ở đó chính là bộ quần áo,tôi nhanh chóng lột hết những thứ đó mặc kệ chủ nhân trước mặt có cho phép hay không.

Khi mặc hết đồ vào thì tôi có cảm giác cực kì thoải mái và có một thứ mà tôi để ý đó chính là đôi găng tay màu đen trước mặt,nó mang cảm giảm kì lạ khi tôi cầm lên nhưng khi đeo vào thì lại không có gì đặc biệt xảy ra.Bộ đồ tôi đang mặc là một bộ giáp da loại nhẹ nên tôi có thể di chuyển bình thường và tất nhiên nó sẽ quá cỡ với cơ thể tôi.

Nó còn có một cái áo chàng có thể giúp tôi giữ ấm một ít và khi tôi cầm thanh kiếm lên thì nó nhẹ hơn bình thường.Khiến tôi bất ngờ thụt tay lại làm cho thanh xém rơi vào chân tôi,"Sao nó nhẹ thế có phải do đôi găng tay này không?".Tôi nhanh chóng tháo đôi găng tay ra thì nó như lúc tôi chưa mang găng tay.

Sau đấy tôi tiếp tục di chuyển về phía trước để tìm lối ra,nhưng nó vẫn dẫn tới một cái hang động tương tự hai cái kia khác một điều là nó có một hồ nước bên cạnh đấy.Tôi qua chỗ đó để uống một ít nước nhưng người tôi lại có một cảm giác đau kì lạ,nó khiến chân tôi tê liệt và ngã xuống mặt đất đặc biết là ở mắt tôi,nó đau một cách kinh khủng.

Năm phút chịu đựng thì cơn đau đó cũng mất,tôi lê lết cơ thể mệt mỏi đế hồ nước để uống nước và thấy tròng mắt trái tôi đã trở thành màu đen thay vì màu xanh như trước."Cái này là sao,có phải tại cơn đau trước đó không?".Tôi thắc mắc nhưng không thể làm được điều gì hơn cả.Khi uống nước xong thì tô phải kiếm những thứ có thể ăn được ở trong đây.

Tôi tránh những cây nấm đang phát sáng kia vì nó chắc chắn không thể ăn được,mục tiêu của tôi đó là côn trùng và những cây rêu.Những thứ có thể ăn được trong đây tôi đã bắt rất nhiều côn trùng và thu hoạch rêu có thể ăn được rồi sử dụng hơi băng từ tay để làm đông chúng.

Sau một thời gian di chuyển thì tôi cũng đi ra cái hang đấy,hiện trước mặt tôi chính là một vương quốc cổ đại,chỗ đó đủ rộng để tôi có thể biến thành rồng nhưng tôi không dám vì khi nhìn lên trên thì có thể thấy rất nhiều con rồng bay lượn xung quanh,đặc biệt là mặt của bọn chúng đều có màu đỏ nên tôi chắc chắn chúng sẽ tấn công tôi ngay lập tức.

Tôi chỉ biết đứng quan sát đường để đi xuống sao cho an toàn và di chuyển vào phía bên trong cửa hang chỉ để nằm ngủ,xuyên suốt cả chặng đường thì tôi chưa chợp mắt lần vào và đây là cơ hội để tôi nghỉ ngơi.Tôi cũng đã cắt đi mái tóc dài của mình vì nó rất vướng víu khi chuyển trong không gian hẹp và khi tấn công."Giờ là lúc nghỉ ngơi cho cuộc hành trình khó khăn phía trước".Giọng tôi mệt mỏi khi đã trải qua những điều đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro