Chap 5:...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay tôi có một buổi sáng khá là tuyệt,lí do là hai đứa em không có làm gì ảnh hưởng tới tôi.Nhưng lại có một vấn đề mà tôi thấy khá kì lạ,là chúng nó có thể đang thi đua vì tôi thì phải,khi tôi mới bước ra hang thì nhóc rồng xanh lại nhóc rồng đỏ chạy ra đưa cho tôi những thành phẩm mà chúng nó săn được.

Yêu cầu tôi đánh giá cái nào được hơn,bọn nó cứ tranh nhau nói chỉ để tâng bốc để tôi chọn vậy,khi thấy chúng nó sắp lại cắn nhau thì tôi nói:"Cả hai đều ngon,bọn em làm tốt lắm".

Tôi phải trả lời chung chung chỉ để bọn nó không cắn nhau như ngày hôm qua.Nhưng có vẻ mọi thứ lại đi theo chiều hướng khác,bọn nó khi thấy tôi trả lời như thế thì ngay tức khắc chạy mất tiêu luôn,có vẻ như là đi tìm thứ khác để so tài.

Tôi thấy thế thì chuồn luôn,chắc chắn bọn nó sẽ làm khổ tôi cả buổi sáng.Và tôi cũng quyết định sẽ đi săn một ít thức ăn vì mấy ngày nay tôi không có hoạt động gì nhiều lắm và tôi không muốn trở thành một người chị ăn bám hai đứa em đâu.

-"Chị ấy đâu rồi?"

-"Chắc là đi săn rồi."

-"Chị chắc chắn đến thế cơ à."

-"Chỉ cần ngửi mùi là biết,em nên sử dụng khứu giác của mình đi."

-"Kệ em,giờ chúng ta tính sao?"

-"Chị không muốn làm phiền chị ấy lắm,hay giờ đi tập luyện mấy kỹ năng mới không."

-"Được thôi,em còn mấy kỹ năng chưa sử dụng đây."

Thế là chúng tôi vừa đi săn vừa sử dụng những kỹ năng mới để tìm hiểu cách sử dụng của chúng.Chúng tôi đã đi săn tới trưa thì mới nghỉ một chút để phục hồi lại mana."Chị nghĩ xem giờ chị ấy sẽ làm gì?".Tôi hỏi người chị của mình đang nằm bên cạnh.

-"Chị ấy sẽ làm gì vào thời điểm này à?"

-"Chị đoán là sau khi đi săn xong là sẽ đi khám phá khu rừng này,vì chị thấy chị ấy khá thức thám hiểm đấy."

-"Tại sao chị lại nghĩ như thế?"

-"Em thấy chị ấy đâu có thể hiện sự thích thám hiểm đâu nhỉ?"

-"Tại em không chịu quan sát kĩ đấy,sáng nào chị ấy cũng đi ra trước của hang để hít thở không khí lại ngắm nhìn cảnh vật mà."

-"Nếu chị ấy không thích thám hiểm thì còn lâu mới làm vậy."

-"À,em hiểu rồi."

-"Giờ đi tập luyện mấy kỹ năng đó tới gần chiều rồi về."

-"Ừ"

Sau đó chúng tôi đã đi luyện tập đến gần chiều rồi mới bắt đầu di chuyển về."Không biết chị ấy cảm thấy thế nào khi không thấy em lại chị về nhỉ?".Tôi hỏi chị tôi trong khi đang bay về hang của chúng tôi.

-"Chắc cũng không bất ngờ lắm đâu."

Chị ấy trả lời câu hỏi của tôi một cách không hứng thú lắm,trong lúc tôi đang khó chịu vì câu trả lời đó thì chị ấy phát hiện ra một điều kì lạ ở con sông gần hang của chúng tôi.Xung quanh đấy toàn là xác chết của những con vật gần đó."Tại sao lại có những xác chết ở đây?"

-"Chị nghĩ không phải do chị chúng mình làm đâu."

-"Ừ,em cũng nghĩ vậy mặc dù nó gần hang của chúng mình thật,nhưng chị ấy sẽ không bao giờ để xác của bọn chúng ở đây đâu."

-"Mà những vết thương của chúng không phải do bị cắn."

Chị ấy nói với tôi trong khi đang quan sát thì chúng tôi nghe một tiếng động phát ra từ hướng bên trái bọn tôi.Chúng tôi ngay lập tức lùi ra sau và lập tư thế sẵn sàng chiến đâu bất cứ lúc nào.Chị tôi gào lên một tiếng để cánh báo thứ đã gây ra tiếng động ban nãy.

Sau khi chị tôi gào xong thì nó không có động tĩnh gì,trong lúc chúng tôi hạ cảnh giác thì ngay lập tức có một cây chùy bay thẳng vào mặt của chị tôi.Chị ấy ngã trên mặt đất và bị choáng sau khi ăn trực tiếp cây chùy đó vào mặt."Chị có sao không?"

-"Không sao,chị chỉ bị choáng chút thôi nhưng nó đau quá."

Bỗng nhiên có một tiếng động phát ra,nó từ từ tiếng lại chỗ bọn tôi.Nó,không nó là một sinh vật mà tôi không biết gọi như nào.Cái thứ đó có một thân hình cao ngang chúng tôi,nó có thân hình phát phì khiến cho hai đôi cánh sau lưng nó như một trang trí.

Đầu của nó mang những chiếc sừng mọc ra như một chiếc vương miệng,đôi mắt thì mang một màu đỏ.Hiện nó đang di chuyển tới chỗ cây chùy đã đập vào mặt chị tôi."Có vẻ chúng ta gặp một vấn đề lớn rồi".Tôi nói với chị của mình đang đứng bên cạnh.

-"Ừ,nó cũng mang đôi mắt màu đỏ như con vật đã tấn công chị của chúng ta."

-"Chúng ta hãy cố gắng giải quyết nó,hiện có vẻ như chị ấy đang không ở đây."

-"Ừ"

Nó gào lên một tiếng và lao vào chúng tôi,cùng lúc vung cây chùy để đánh phủ đầu.Bọn tôi đã nhanh tránh ra hai bên rồi bắn những quả cầu lửa vào nó nhưng không có tác dụng mấy.Khi tôi đang bận suy nghĩ làm sao để làm nó bị thương thì nó bất ngờ dùng đôi cánh mà tôi xem chỉ là một thứ chỉ để trang trí.

Bay lên một khoảng ngắn và vung chùy vào phía tôi,phát chùy đó đã đánh thẳng vào sườn của tôi nhưng may thay là tôi không bị gãy xương.Khi nó định đánh thêm một đòn nữa thì chị tôi phun lửa thẳng vào mặt nó.

Khiến nó bị mất tầm nhìn nên vung hụt.Tôi tận dùng cơ hội lao vào dùng móng vuốt và răng năng cào,cắn vào chân nó.Làm cho một vùng thịt bên đó bay hết ra ngoài,hiện cả xương.Chị tôi thấy thế thì cũng lao vào xé toạt một vùng thịt của nó bên chân còn lại.

Nó gầm lên nhưng không phải vì đau đớn mà là do nó đã tức giận vì đã bị chúng tôi khiến nó bị thương.Đôi mắt màu đỏ của nó giờ đã sáng hơn,hiện ra những luồng sáng phía sau mỗi khi nó di chuyển."Chết tiệt,chúng ta phải cẩn thận đấy".

-"Ừ"

Nó bỗng nhiên di chuyển nhanh một cách bất thường với cái cơ thể đó.Lao vào cùng lúc vung chùy khiến chúng tôi không phản ứng kịp và chị tôi là người đã ăn chọn đòn đó của nó,chị ấy bị hất xa một khoảng xa mười năm mét rồi nằm im tại đó.

Tôi phải lùi lại tới vị trí chị ấy để kiểm tra chị ấy còn sống không.May mắn là chỉ bất tỉnh,nhưng tôi phải một mình đối mặt với cái thứ chết tiệt đó đơn độc."Giờ chị ấy xuất hiện ở đây thì tốt nhỉ".

Sau khi tự nhủ bản thân xong,tôi di chuyển tới con quỷ chết tiệt đó để bảo vệ chị của mình.Tôi sử dụng hỏa cầu và cắn xé vào những vết thương mà tôi lại chị ấy đã gây ra cho nó.Nhưng với mấy nỗ lực đó thì tôi vẫn bị nó đánh một đòn trí mạng khiến tôi bay ra xa.

Nó di chuyển nặng nhọc tới vị trí của tôi,khi đã tiếp cận tôi thì nó dùng bàn tay sần sùi nhấc cổ của tôi lên.Việc khiến tôi khó thở nhưng tôi chỉ chú ý vào mặt nó,khuôn mặt giận dữ nhìn chằm chằm vào tôi,từ từ siết chặt tay lại khiến tôi bắt đầu mất ý thức vì khó thở."Bỏ cái bàn tay ra khỏi em của tao ngay".

Một giọng nói quen thuộc phát ra phía sau tôi,nó bỏ tay ra khiến cơ thể tôi rơi xuống mặt đất.Ý thức tôi dần biến mất,tôi chỉ nhìn thấy được chị tôi lao vào tấn công nó."Má nó chứ,mình đến trễ quá".

Tôi phát ra câu nói đó khi nhìn thấy hai đứa em nằm im trên mặt đất.Tôi đã cảm nhận được mùi máu ở đây từ mười năm phút trước,nhưng tôi chỉ nghĩ do hai đứa em của mình đi săn nên mới có mùi máu đó.Đó quả là một suy nghĩ sai lầm.

Khi tôi cảm nhận được mùi máu của hai đứa em mình thì ngay lập tức bay tới vị trí mà của nó phát ra,và trước mặt tôi chì là một con sinh vật cao tương tự tôi với những vết thương xung quanh cơ thể nó.Cùng với hai đứa em của tôi nằm im dưới mặt đất.

-"MÀY MÀY,CÁI THỨ SÚC VẬT ĐÃ GIẾT HAI ĐỨA EM CỦA TAO!"

Tôi lao vào nó với sự tức giận tột cùng,dùng hơi thở băng thổi vào những vết thương mà đám nhóc gây ra,khiến nó bỏng lạnh nặng.Nó khó chịu vung chủy vào tôi,làm tôi đâm trực tiếp vào những cành cây sắc nhọn.

Kết quả là cánh của tôi đã bị những thứ đó đâm toét ra những lỗ nhỏ lẫn lớn.Tôi mặc kệ mình đã bị thương nặng ở cánh rồi lao vào nó,cùng lúc sử dụng móng vuốt băng mà tôi đã học được khi đi săn.

Cào cấu thẳng ngực của nó,tôi đẩy nó ra xa.Làm nó rơi mất cây chùy tôi và nó càng ngày càng gần cái thác nước phía trước đó.Lưng tôi bị đập liên tục để tôi phải thả ra nhưng tôi mặc kệ.Cuối cùng chúng tôi rơi xuống thác nước.

Khi rơi xuống thì tôi đã rạch một đường ở trái tim nó,tôi cắn và xé toét trái tim nó ra ngoài rồi nuốt thẳng vào miệng tôi."Tại sao tim của nó...lại cứng một cách kì lạ".Tôi thấy kì lạ khi nuốt tim của nó,và tôi đã sử dụng kỹ năng biến thành người để tránh cái cột đá dưới đó.

Tôi đã biết cái cột đó khi đi thám hiểm xung quanh khu rừng này,tôi tận dụng thứ đó để giết nó.Nhưng tôi cũng đã kiệt suất sau khi ăn nhiều đòn vào người.Tôi rơi xuống dòng sông và ngất ngay lập tức.

Giờ tôi chỉ chờ đợi cái chết từ từ đến gần....

-"Thưa ngài,ngài có biết lí do tại sao hai đứa con của ngài lại ở đây không?"

Một con rồng màu đen hỏi con rồng đang đứng bên cạnh."Ta không biết,ta không ngờ lại tìm đươc hai đứa con gái của mình trong khi đi họp về".Con rồng đó nói lại thận cận của mình với vẻ mặt mệt mỏi.

-"Mà thứ gì đã khiến chúng nó ra như vậy?"

-"Ta không biết nhưng ta phải chữa trị bọn nó đã rồi khi chúng nó phục hồi thì ta có thể hỏi sâu hơn"

Con rồng màu đỏ đó sử dụng phép chữa trị rồi yêu cầu cận thần của mình đưa về cung điện."Tại sao vợ mình lại để hai đứa con của mình ở đây?".

-"Khi về cung điện thì ngài có thể hỏi vợ mình mà"

-"Ta biết rồi,mà sao ta không hề nhớ đến việc vợ ta mang thai vậy"

-"Chắc do những áp lực bên học viện nên tôi đoán ngài mới quên những việc đó"

-"Ta mong là vậy"

Cả hai bay về cung điện và nhờ những cận thần của mình đi chăm sóc hai đứa nó.Và ngài ấy cũng đã đi hỏi vợ mình nhưng cả hai cũng không hề nhớ đến việc đấy,kể cả hỏi những cận thần thân thiết nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro