Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy rồi vệ sinh cá nhân xong thì cùng Olivia đi xuống căn tin mua đồ ăn sáng,chúng tôi ăn xong thì cùng nhau đi đến phòng học,vừa đi vừa trò chuyện về cuộc gặp mặt ngày hôm qua.Đến ngã ba của dãy hành lang thì chúng tôi chào tạm biệt và đi đến lớp học.

Có vẻ do tôi đến hơi sớm nên chưa có ai ở trong đây mấy,chỉ có vài người và họ đều mang huy hiệu quý tộc nên tôi cũng chả muốn bắt chuyện mấy,chỉ tìm một vị trí ngồi giữa lớp học.

"Có vẻ những quý tộc ở đây không ưa tôi cho lắm nhỉ?"Tôi nói khi cảm nhận được vài ánh mắt không vui vẻ mấy từ những người ngồi phía sau.

"Cứ kệ cái đám nít ranh đó đi."

Tôi chỉ im lặng và ngồi đợi giáo viên dạy môn học đi vào để khiến đám quý tộc dừng việc quan sát bản thân.Một lúc sau thì có một người mặc đồ của giáo viên đi vào,mặt ông ta đầy dấu hiện cho việc liên tục thức xuyên đêm,đôi mắt mang đầy vẻ khó chịu.

"Xin chào,mọi người có thể gọi tôi là Rover và tôi sẽ là người dạy phép thuật ở lớp này."

Một giọng nói trầm phát lên đã cắt ngang sự ồn ào nãy giờ của lớp học.Mọi người đều tập trung chỉnh lại tư thế ngồi khi đã nghe lời giới thiệu kia.

"Như chúng ta đã biết,trong cơ thể con người và các loài sinh vật sẽ có một loại năng lượng tuần hoàn được gọi là mana,loại năng lượng này có thể được dẫn ra thông qua trượng phép được làm từ một loại gỗ đặc biệt được khai thác từ cây Acacia Azalea để kiểm soát,biến đổi mana thành các loại phép,vì thế khi niệm phép thì chúng ta phải niệm các loại thần chú khác nhau để tối ưu hoá lượng mana dùng để truyền vào trượng,khi các em đạt một trình độ nhất định thì có thể sử dụng các vật dụng như nhẫn hoặc dây chuyền làm từ loại đá quý đặc biệt,có khả năng gần giống với loại gỗ kia,nó sẽ giúp các em niệm phép mà không cần niệm các thần chú."

"Thầy ấy không thèm làm quen với các học viên mà ngây lập tức giải thích về mana luôn."Tôi hơi quá tải thông tin khi nghe những lời giải thích kia.

Sau đấy thì chỉ giảng dạy về những phép thuật và cách niệm phép của chúng.Mấy thứ đó đối với các quý tộc học về phép thuật thì khá bình thường nhưng đối với tôi thì nó là mấy thông tin quan trọng để học phép thuật.

"Nói chung phép thuật là vậy,khi lên năm hai thì sẽ được học về ma thuật,gồm sáu nguyên tố cơ bản trong ma thuật mà các em sẽ được học là phong,hoả,thuỷ,mộc,thổ,kim,mọi người cũng có thể học các nguyên tố khác như huyết,bóng tối,ánh sáng nhưng nó phải được dạy chuyên biệt bởi một người cấp cao.

"Thưa thầy."Một cô gái tóc đỏ giơ tay lên muốn phát biểu.

"Em nói đi."

"Tại sao lại có lớp hoả thuật trong khi chúng ta sẽ học ma thuật nguyên tố vào năm hai vậy?"

"Lớp hoả thuật là lớp dạy chuyên biệt về ma pháp hoả và bọn họ cũng sẽ học ma thuật vào năm hai,những người đó sẽ dễ dàng học ma thuật hơn vì họ không cần phải học nguyên tố hoả."

"Tại sao lại học dễ dàng hơn vậy?"

"Đơn giản vì khi các em học ma thuật thì phải thành thạo hai nguyên tố trở lên để kết hợp khi sử dụng vào mọi mục đích khác nhau,bọn họ đã thành thạo ma pháp hay nguyên tố hoả nên chỉ cần học thêm một nguyên tố nữa là xong.

"Dạ vâng."

"Cho thầy biết của em được không?"

"Em tên là Eri."

"Được rồi,em ngồi xuống đi."

Một lúc sau thì thầy ấy yêu cầu chúng tôi ra sân luyện tập phép thuật để thực hành sử dụng phép.

"Khi bị một kẻ địch cận chiến tiếp cận thì các em sẽ xử lý tình huống như nào?"Thầy Rover đặt câu hỏi cho tất cả bọn tôi về tình huống mà các pháp sư không muốn gặp phải.

"Giữ khoảng cách ạ."Eri trả lời.

"Vậy còn ai khác không?"

"Sử dụng các vũ khí cận chiến để vừa tấn công vừa giữ khoảng cách trước kẻ địch."Tôi trả lời.

"Nếu không có mấy thứ đó thì em sẽ làm gì?"Thầy Rover nhìn vào tôi hỏi.

"Ít nhất thì chúng ta phải có phép thuật được dùng để cận chiến,nếu không thì chỉ cố gắng giữ khoảng cách thôi."

"Bây giờ chúng ta sẽ học phép thuật để xử lí những tình huống như thế,đó là phép Lothric straight sword."

Thầy ấy cầm cây trượng ra và niệm phép,cây trượng đã biến thành một thanh kiếm ma thuật,thầy Rover cầm thanh kiếm ma thuật đó lên và chém vào con hình nộm đang mặc đầy đủ giáp và nó bị cắt đôi ngay lập tức.

"Các em hãy niệm phép và tưởng tượng ra hình dạng thanh kiếm của mình,còn chỗ chứa mấy cây trượng thì thầy để bên kia,nhanh chóng qua lấy đi."

Bọn tôi đi qua lấy những trượng phép thuật được để trong đó và tất cả đều giống nhau.

"Bây giờ các em hãy tìm một nơi để luyện tập phép đi,thầy sẽ đi quan sát."

Tôi đã tìm được một nơi thoáng để luyện tập nhưng vẫn chưa tập vội.Tôi chỉ đứng quan sát mọi người luyện tập,đặc biệt là Eri vì cô ấy đã nhanh chóng biến cây trượng mình thành một thanh kiếm mà không mất quá nhiều thời gian.

Sau đấy thì tôi tập chung niệm phép nhưng tất cả đều thất bại đến nỗi là thầy Rover đến hỏi tôi có muốn chuyển lớp không,vì đây là lần thất bại thứ 100 rồi.

"Không."Tôi trả lời

"Nhưng thầy thấy em phù hợp với lớp kiếm thuật hơn là phép thuật."

"Em chỉ muốn học hỏi mấy thứ mới nên không cần phải học lớp kiếm thuật đâu."

"Em thực sự tự tin với kiếm thuật của mình à?"

"Đúng vì nó không phải để chiến đấu với con người."

"Vậy nó chiến đấu với thứ gì?"

"Em không thể cho thầy biết được."

"Nếu em đã nói thế thì thầy sẽ không hỏi thêm."

Thầy ấy không nói gì nữa mà chỉ bước tới chỗ Eri để quan sát thanh kiếm ma thuật của cổ.Tôi thì vẫn tiếp tục luyện tập cho đến khi có thông báo kết thúc tiết học thì mới chịu dừng lại.

"Có vẻ hôm nay tất cả mọi người đều đã sử dụng được phép Lothric straight sword,nhưng chỉ có một người vẫn chưa sử dụng được."

Nói xong thì tất cả mọi người xung quanh đều nhìn vào tôi,tôi chỉ biết làm ngơ khi nghe lời thông báo vừa nãy.

"Buổi học hôm nay kết thúc,do năm nhất không có gì học nhiều nên mọi người cứ thoải mái đi đâu đấy chơi."

Tất cả mọi người giải tán đi về phía căn tin để mua đồ ăn trưa,tôi đi đến đó mua một ổ bánh mì rồi tìm một nơi để luyện tập.Tôi chọn khu vườn phía sau trường học vì nơi đó khá ít người đi đến.

Khi bước vào thì tôi đã cảm nhận được mùi hương của hoa từ khu vườn phát ra,nó tạo cảm giác dễ chịu cho những người ở bên trong và là một nơi cực kì phù hợp để hẹn hò hoặc nằm ngủ.

Tôi tìm một gốc cây và tiếp tục luyện tập tiếp,nếu người ngoài nhìn vào tôi thì họ sẽ nghĩ tôi là một con khùng đang cầm cây trượng hô to liên tục mấy thứ kì lạ.

Ở một nơi gần đó.

"Không ngờ cô ta vẫn tiếp tục luyện tập mặc dù đã thất bại hơn cả trăm lần."Eri nhận xét Sophie khi thấy cô tiếp tục luyện tập phép thuật.

Cô vẫn tiếp tục đứng quan sát Sophie và nhiều lần tự hỏi tại sao cô ấy lại chọn lớp phép thuật hay vì lớp kiếm thuật.

Khi thấy cô ấy thất bại quá nhiều thì cô tiến lại gần chào hỏi và hướng dẫn Sophie cách sử dụng trượng phép thuật.Hai người tiếp tục luyện tập cho đến tầm ba giờ chiều thì mọi thứ đã có tiến triển,Sophie đã thành công biến cây gậy phép của mình thành một thanh kiếm.

"Không ngờ lại mất nhiều thời gian đến vậy,cô đúng là thiên tài thật mà!"Eri vừa nói vừa vỗ vai người bên cạnh.

"Vậy tôi cũng có thể sử dụng được nó,không biết đã thất bại bao nhiêu lần rồi."

"Hơn 600 lần."

"Nhiều thật."

Cô vẫn muốn kiểm tra khả năng kiếm thuật của Sophie vì không hiểu tại sao một người không có năng khiếu về phép thuật lại quyết định chọn lớp phép thuật với một cái lí do ngớ ngẩn đó.Thế là cô yêu cầu Sophie lấy vũ khí ra để chiến đấu thử,cô tự tin chiến đấu cận chiến vì cô cũng đã học kiếm thuật từ những người giỏi nhất trước khi vào đây rồi.

"Chuẩn bị chưa?"Cô ấy nói với Sophie.

"Rồi."

Thanh kiếm của Sophie là một thanh kiếm băng,nó là một thanh kiếm mà cô chưa thấy bao giờ.Khi đánh xong thì cô sẽ mượn xem thử.

"Vậy chiến thôi!"

Cả hai lao vào tấn công,lúc đầu thì cả hai người có vẻ cân sức nhưng càng về sau thì Eri càng đuối sức với cách tấn công của Sophie.

Cô xoay người chém vào phía của Sophie nhưng bị chặn lại bởi thanh kiếm băng chỉ với một tay,chưa kịp bất ngờ thì Sophie đã dùng tay còn lại kéo gần lại và đá vào bụng rồi kèm theo một cú chém ngang nhưng cô đã kịp thời đỡ lại khi đã lấy lại được trọng tâm.Cô phản đòn bằng cách chém ngang tương tự nhưng Sophie đã lùi lại và nhanh chóng lao lên với một cú chém chéo từ dưới lên khiến hai tay cô trở nên nhức vì phải dùng nhiều sức chỉ để ngăn thanh kiếm không bị hất bay.

Sophie vẫn tấn công liên tục khiến Eri chỉ biết đỡ đòn trong bất lực,cô không thể tìm được một sơ hở nào để phản công,mỗi lần cô đỡ đòn thành công là mỗi lần cô phải chịu cơn đau ở hai tay.Khi đỡ thành một nhát chém thì Sophie bất ngờ hạ thấp người xuống và đá thẳng vào khớp chân khiến Eri mất thăng bằng,canh lúc cô bị mất thăng bằng thì Sophie đã tạo một thế chém từ dưới lên và lần này đã khiến thanh kiếm của cô bay ra xa.

"Tớ thua rồi!"Eri nói với người vừa đánh bại mình.

"Cậu cũng đã cố gắng lắm rồi mà."

"Tớ sẽ xem nó là một lời khen vậy,giờ cậu sẽ định đi đâu khi đã học được phép Lothric straight sword?"

"Chắc tớ sẽ đi gặp bọn họ vậy."

"Gặp ai vậy?"

"Một người bạn và hai đàn chị ở khoá trên,cậu có muốn đi cùng không?"

"Được thôi vì tớ đang không có gì làm."

Thế là cô được Sophie dẫn đến phòng ban kiếm thuật chơi,khi mở cửa ra thì cô cũng hơi sốc tí vì hai người trước mặt chính là hai người nổi tiếng nhất học viện,chị em nhà rồng Charlotte và Maria.

"Đấy là ai vậy Sophie?"Charlotte hỏi khi thấy sự hiện diện của Eri phía sau.

"Đó chỉ là một người bạn từ lớp phép thuật của em thôi."

"Tốt nhỉ,cho chị biết tên em được không?"

"Em tên là Eri ạ."Cô cuối đầu chào.

Eri được Charlotte mời vào phòng ngồi chơi và Maria là người phải đi lấy bánh qua cho hai đàn em ở dưới khoá.

"Olivia chưa đến đây hả chị?"Sophie hỏi khi không thấy sự hiện diện của Olivia

"Em ấy vừa đi ra ngoài mua một vài thứ ở căn tin rồi."Maria trả lời trước câu hỏi của cô ấy.

Bốn người vừa ăn bánh quy vừa trò chuyện về ngày đầu tiên đi học,mà hầu như là Eri và Charlotte trò chuyện còn hai người kia chỉ ngồi ăn bánh quy.

Eri cũng hỏi Sophie làm sao cô ấy có thể quen được hai người nổi tiếng nhất học viện thì chỉ nhận được câu trả lời là gặp nhau ở trong rừng,Eri quay sang hỏi Charlotte câu trả lời đó có đúng không thì nhận được cái gật đầu,Maria cũng vậy.

Cánh kia phòng đột nhiên mở ra,người mở không ai khác chính là Olivia với một người mặt đầy sự vui vẻ nhưng khi thấy Eri ngồi gần Sophie thì mặt cô không còn vui như trước nữa.

"Mới ngày đầu đã dẫn gái về ra mắt."Olivia nói.

"Hả!"

Câu nói đó khiến Eri bất ngờ vì cô hiểu ý của Olivia ám chỉ là gì và tất cả mọi người trong phòng đều hiểu ý nghĩa của câu đó chỉ trừ một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro