Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý cô là sao?"

Tôi đứng dậy hỏi.

"Không có gì đâu."

Tôi nhìn cô ấy lại gần ngồi đối diện tôi, quan sát tôi liên tục.

"Em đừng có nhìn bạn của Sophie như thế chứ."Chị Maria ngồi cạnh nhắc nhở.

"Em hiểu rồi, mà cô tên gì ấy nhỉ?"Cô ấy hỏi tôi.

"Tôi tên Eri, còn cô?"

"Tôi tên Olivia."

Cuộc chào hỏi kết thúc tại đấy, Olivia thì không nói gì nữa, Sophie chỉ tập trung ăn bánh và đọc sách, còn chị Charlotte và Maria thì phải đi giải quyết tài liệu của giáo viên giao, tôi thì cũng chỉ ngồi đọc sách gần nửa tiếng thì chị Maria hỏi bọn tôi.

"Hôm nay tụi em học được gì rồi?"

"Em và Sophie thì học sử dụng phép Lothric straight sword."Tôi nói luôn phần của cậu ấy.

"Em thì phải đấu tập với mấy tên quý tộc."

"Thế em thắng được bao nhiêu tên?"Chị Maria hào hứng hỏi tiếp.

"Mấy tên đó lải nhải nhiều quá nên em đánh thắng gần hết, em chỉ thua vài người thôi."

"Em sử dụng loại vũ khí gì vậy?"

"Song kiếm."

"Đấu...Đau!"

Khi vừa cất lời thì chị ấy bị chị Charlotte gõ sách vào đầu.

"Cái tội không chịu ngồi giải quyết mấy tài liệu của giáo viên đưa cho đấy."

"Thì sao! Không cho tôi nghỉ một chút à?"

"Vừa làm được nửa tiếng mà đòi nghỉ, muốn ăn đập đúng không!"

"Ngon thì lao vào đây."Chị ấy thủ thế như muốn đánh nhau tới nơi

"Chị không đánh lại đâu, lần trước chị bị cho nằm đo sàn liên tục hai lần rồi mà."

Sophie cất tiếng để ngăn cái tình huống kì lạ này.

"Nhưng lần này chị phải thắng được cô ta."

"Thế thì bọn em không khiêng chị lên ghế như lần trước nữa đâu."Olivia nói thêm

Thấy hai cậu ấy không ủng hộ mình nên chị ấy cũng phải nhượng bộ và quay lại bàn làm việc, vừa làm vừa liếc nhìn chị Charlotte, tôi có hỏi Sophie sao hai chị ấy nhìn khác khi lên sân khấu phát biểu quá vậy thì chỉ nhận được một câu trả lời đơn giản.

"Tình chị em ruột nó vậy."

"Uhh...Tớ không biết nói gì nữa."

"Tớ đi ra ngoài một chút đây."

"Cậu đi đâu đấy?"

Sophie vừa nói xong là Olivia đứng dậy hỏi ngay lập tức.

"Chỉ là đi ra ngoài mua đồ tí thôi."

"Thế cho tớ đi cùng nữa."

"Không, tớ muốn đi một mình."

"À, được..."

Olivia mặt hơi buồn lại gần tôi và ngồi xuống, tôi không hiểu tại sao cô ấy lại làm thế nhưng tôi tạm thời làm lơ, chỉ ngồi đọc sách và ăn một ít bánh quy sót lại.

"Sophie ăn gần hết hai dĩa bánh quy luôn à, cậu ấy không sợ béo nhỉ?"Tôi tự hỏi khi nhìn vào mấy dĩa bánh quy trên bàn.

Ở phía bên Sophie

Tôi đang đi đến khu căn tin để mua một ít bánh và thực phẩm, thì vô tình va vào một nhóm người quý tộc.

"Mày không có mắt nhìn đường hay gì!"Một người trong đó nói.

"Cho tôi xin lỗi, vì mãi suy nghĩ quá nên không chú ý."Tôi cuối đầu xin lỗi.

Nhưng khi cuối xuống thì tôi bị nắm đầu kéo lên, tôi nhăn mặt vì đau.

"Mày biết tao là ai không mà lại nói chuyện kiểu ngang hàng đó!"Nói xong thì tóc tôi bị giật về phía sau khiến tôi ngã ra sàn.

"Tao là Lionheart, một trong những quý tộc lớn ở thành phố này."

Nói xong thì tên đó cùng những tên quý tộc khác đi ra chỗ khác.

"Chà, nó cũng đau phết."Tôi lấy tay sờ đầu mình, trên tay tôi nó xuất hiện vài cọng tóc bị đứt.

Tôi đứng dậy trong nhiều ánh mắt ái ngại của những người xung quanh, mặc kệ chuyện vừa xảy ra thì tôi vẫn đi ra căn tin mua bánh cùng một ít rau và thịt đề ký túc xá nấu bữa tối.

Mua xong thì tôi trở về ký túc xá để nghỉ ngơi một chút rồi mới bắt đầu nấu ăn, nấu xong thì cũng là lúc Olivia trở về.

"Canh thời gian chuẩn nhỉ."Tôi nói vui trước sự xuất hiện của cậu ấy.

"Trùng hợp thôi."

Nói xong thì cậu ấy ngồi vào ghế đợi tôi bưng dĩa thịt ra.

Tôi và Olivia vừa ăn vừa trò chuyện một vài thứ, cậu ấy nói cũng đã làm thân với Eri một chút trong khi tôi đi vắng, tôi cũng vui vì lúc đầu tôi cũng sợ bọn họ sẽ cắn nhau tới nơi với tính cách của Olivia.

Ăn xong là tôi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ luôn, còn cậu ấy thì đọc sách một lúc rồi mới đi ngủ.

Sáng hôm sau khi đến phòng học thì có khá nhiều người nhìn tôi, chắc hẳn là do vụ chạm mặt hôm qua với Silvia, một lúc sau thì Eri cũng xuất hiện và tất nhiên cậu ấy sẽ ngồi gần tôi.

"Sao hôm nay có nhiều người nhìn vào chúng mình thế?"Cậu ấy hỏi khi có khá nhiều ánh mắt nhìn vào.

"Tớ không biết."Đó là một lời nói dối nhưng ai quan tâm cơ chứ.

Trong lúc đang trò chuyện với Eri thì thầy Rover bước vào, không nói gì ngoài trừ việc yêu cầu tất cả xuống sân tập để học phép tiếp theo.

"Tất cả đã chuẩn bị quan sát hết chưa?"Thầy ấy hỏi.

"Có!."Cả lớp hô to

"Vậy chúng ta bắt đầu luôn, phép hôm nay chúng ta sẽ học là phép Phalanx, nó là một phép toàn diện khi có thể vừa công vừa thủ khiến kẻ thù khó khăn khi tiếp cận chúng ta, bây giờ các em hay quan sát thầy làm."

Thầy Rover niệm phép trong một khoản thời gian ngắn thì sau lưng xuất hiện sáu thanh kiếm đang lơ lửng, thầy ấy điều khiển từng thanh kiếm bay theo những quỹ đạo khác nhau rồi đâm xuyên qua sáu con hình nộm mặc đầy đủ giáp.

"Khi mấy em mới bắt đầu thì sẽ triệu hồi được một đến hai thanh kiếm, vì vậy nếu muốn triệu hồi được sáu thanh thì các em sử dụng thành thạo nó đấy."

"Bây giờ các em bắt đầu luyện tập đi."

Tôi thì vẫn đi tìm vị trí vắng vẻ để luyện tập, tất nhiên vẫn phải quan sát mọi người xung quanh như nào rồi, không ngoài dự đoán thì Eri dễ dàng sử dụng được nó và đã triệu hồi tận ba thanh.

"Đúng là thiên tài mà!"Tôi cảm thán.

Suy nghĩ xong thì tôi bắt đầu luyện tập, như thường lệ...Tôi vẫn không sử dụng được phép, sau nhiều lần cố gắng thì tôi chả nhận được thành quả gì.

"Mệt mỏi thật."

"Cần tớ giúp nữa không?"Giọng Eri phát lên khi tôi đang không tập trung.

"Cũng được, nhưng ít nhất thì cậu phải ra hiệu cho tớ biết chứ."Tôi hơi giật mình một chút.

"Vậy lần sau tớ sẽ ra hiệu cho cậu, giờ luyện tập tiếp thôi."

Tôi và Eri cùng nhau luyện tập, tất nhiên là dưới những ánh mắt của những học viên xung quanh...Nó khiến tôi khó chịu như lúc đi đăng ký phòng ký túc xá cùng Olivia.

Phía thầy Rover

"Trò Sophie và Eri làm thân chỉ sau một ngày, cũng tốt vì trò Eri có thể giúp Sophie học phép thuật."Anh ta suy nghĩ trong đầu khi đang đánh giá mỗi học viên.

Anh ta cũng là người thấy được quá trình luyện tập của Sophie khi cô đang ở vườn hoa, lúc đó anh ta vô tình đi ngang qua vườn hoa trong khi đang mang tài liệu đến phòng giáo viên, thì thấy cảnh Sophie luyện tập nên cũng đứng lại quan sát vì đang có khá nhiều thời gian.

Khi đến lần thất bại thứ 50 thì anh ta cũng bỏ cuộc và đi lên văn phòng nộp tài liệu, sau nửa tiếng vì kẹt bởi bà hiệu trưởng cứ hỏi mấy câu linh tinh thì Rover cũng có thời gian rảnh, lúc qua vườn hoa một lần nữa thì thấy Eri đang dạy Sophie cách sử dụng phép Lothric straight sword.

Vì cũng đang rảnh nên tìm một vị trí gần đó để xem hai học viên của lớp mình luyện tập, tất nhiên là nó khá nhàm chán cho đến khi Sophie thực sự sử dụng được phép đó, anh ta ngạc nhiên vì lượng mana của thanh kiếm mà cô ấy còn nhiều hơn những học viên năm hai.

"Tốt đấy chứ!"Rover chỉ cảm thán một câu rồi đứng dậy đi ra căn tin.

Quay lại hiện tại.

Khi gần đến thời gian kết thúc tiết học thì Sophie cũng đã thành công triệu hồi được hai thanh kiếm.

"Cuối cùng cậu cũng làm được rồi."Eri khen tôi.

Bỗng nhiên thầy Rover lại gần.

"Nó không phải là những thanh kiếm phép, mà là kiếm băng."

"Là sao vậy thầy?"Eri hỏi.

"Đơn giản thì nó dựa vào loại ma thuật nguyên tố gốc của người sử dụng, sau này các em sẽ biết rõ hơn."

Nói xong thì thầy ấy cũng thông báo kết thúc tiết học, và tôi lại Eri cùng nhau vào căn tin mua đồ ăn nhưng đến việc ăn thì cũng bị soi mói bởi những người xung quanh, ăn xong thì chúng tôi nhanh chóng chuồn lẹ đến phòng ban kiếm thuật.

"Tại sao bọn họ lại nhìn chúng ta nhiều đến thế, từ lúc vào học đến cả lúc ăn trưa cũng không tha."

"Tớ chịu."

Bọn tôi đang trao đổi trước cửa thì bỗng nhiên nó mở ra, đó là Olivia.

"Lại đây nói chuyện tí."Cậy ấy vừa nói vừa chỉ tay vào tôi.

"À, ừ?"

Cả hai bọn tôi vào trong thì thấy chị Maria và Charlotte ngồi trên ghế với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Có chuyện gì mà mọi người nghiêm túc thế?"Eri hỏi

"Em vẫn không biết chuyện đó à?"Chị Charlotte nói.

"Không?"Eri nghiêng đầu khó hiểu.

"Hai em ngồi vào đây đi."

Vừa ngồi xuống thì chị Charlotte hỏi tôi tại sao lại có xô xát với Lionheart vậy, nghe đến thế thì tôi cũng biết lí do tại sao mọi người ở đây lại có vẻ mặt đó.

"Em chỉ vô tình va vào cậu ta khi đang đi tới căn tin, em cũng có xin lỗi rồi."

"Đã xin lỗi rồi mà vẫn còn làm như thế...Thật là."Chị Maria khó chịu nói.

"Ủa...Mọi ngươi còn chưa nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra này?"

Eri lên tiếng, thế là cậu ấy được Olivia kể hết mọi chuyện xảy ra.

"Tại sao cậu lại nối dối chứ, cậu có thể kể cho tớ nghe mà."Cậu ấy vừa nói vừa di chuyển người tôi lên xuống.

"D-Dừng lại đi...Tớ chóng mặt quá."

"Ah! Cho tớ xin lỗi."

"Nhưng tại sao cậu lại không thông báo việc đó cho tớ chứ?"

Olivia hỏi tôi.

"Tại tớ nghĩ sau lần đó thì tớ chả có cơ hội gặp lại cậu ấy vì cả hai học khác lớp mà."

"Đừng có xưng cậu ấy với tên đó!"Olivia khó chịu nói.

"Em bình tĩnh lại đi."Chị Charlotte nhắc nhở.

Cuối cùng thì Eri và Olivia đều thảo luận để tìm lại công bằng cho tôi, nhưng tôi không quan tâm mấy mà chỉ ngồi đó xem.

Đến cuối thì tất cả quyết định sẽ huấn luyện tôi cho đến ngày học viên tổ chức giải thi đấu gì đó mà các học viên sẽ chiến đấu lẫn nhau, tôi chỉ hỏi là có cần thiết khi làm điều đó không thì tôi bị Eri và Olivia kêu im lặng.

"Bọn chị sẽ không tham gia vụ này nhé."Chị Maria nói

"Bọn em hiểu, đây là việc bảo vệ bạn của bọn em nên không hai chị tham gia đâu."Olivia đáp lời lại.

"Nhưng hai cậu sẽ huấn luyện tớ cho đến tối luôn à?"Tôi hỏi vì nó khá là tốn thời gian.

"Đúng!"Cả hai đồng thanh.

"Vậy cậu sẽ không được tớ nấu buổi tối cho đâu đấy, Olivia."

"Hả!, vậy đến chiều thôi."

"Cậu thích đồ tớ nấu đến mức thay đổi thời gian tập luyện luôn à?"

"Đúng!"Cậu ấy vừa nói vừa gật đầu liên tục.

"Nhưng tớ không cần dạy kiếm thuật đâu, có gì cậu nhờ Eri dạy phép Phalanx luôn đi!"

"Nó là phép gì vậy?"Olivia thắc mắc.

"Là phép triệu hồi những thanh kiếm ma pháp, nó là phép vừa công vừa thủ nên khá hợp với cách chiến đấu của cậu đấy."

"Tớ sẽ thử."

Cuộc trò chuyện của bọn tôi bị cắt ngang bởi Chị Maria và Charlotte.

"Em biết nấu ăn hả, Sophie?"Chị Charlotte hỏi tôi.

"Đúng vậy, và cậu ấy nấu ngon lắm."Olivia khen tôi trước mặt hai chị ấy.

"Vậy lần sau em có thể nấu cho chị được không? Vì cả hai chị ăn đồ ăn của ăn tin đến ngấy rồi, tất cả món ăn đều y chang nhau kể cả khi bọn chị đã lên năm hai."

"Cho tớ ăn thử nữa!"Eri cũng tham gia.

"Mà hai chị không biết nấu ăn hả?"Tôi hỏi.

Cả hai cúi mặt xuống, sau một lúc thì mới nói.

"Đúng, do bọn chị là rồng lửa nên nhiều lúc sẽ không kiểm soát được nhiệt độ ngọn lửa, thành ra mấy thứ bọn chị để lên chảo đều bị cháy sau một giây sử dụng phép."Chị Maria vừa ngại vừa nói.

"Ai đời lại sử dụng phép thuật lửa của rồng để đi nấu ăn chứ."Tôi đến chịu với hai người họ.

"Dù sao thì tối chủ nhật hai chị có thể đến phòng bọn em, em sẽ chuẩn bị buổi tối cho hai chị và cả cậu nữa Eri."

"Được thôi."

"Được!"

"Cảm ơn vì đã nhớ tới tớ."

Tôi và bọn họ ngồi trò chuyện về cuộc sống trước khi vào học viện này, nó giúp tôi biết Olivia cũng là một quý tộc nhưng do cô muốn sống tự lập nên đã xin phép bố mẹ ra bên ngoài sống không cần trợ cấp, đó cũng là lúc cậu ấy gặp tôi, Eri thì chỉ nói về gia đình cô ấy khắc khe như nào và khi vào được đây thì cô cũng có thể sống tự do cho đến khi tốt nghiệp, còn hai chị ấy chỉ nói về lúc chị của bọn họ trước khi mất tích, tôi chỉ nói trước khi gặp Olivia thì cuộc sống của mình cũng khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro