Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi đến lớp học như bình thường, vẫn bị những người kia quan sát nhưng ít hơn hôm qua khá nhiều, thầy Rover vào lớp yêu cầu tất cả ra sân tập để luyện khả năng sử dụng phép Phalanx. Tôi cùng Eri luyện tập cho đến khi thầy ấy thông báo kết thúc buổi học thì mới ngưng.

Cả hai cùng nhau đi đến căn tin ăn trưa, trò chuyện về cái kế hoạch huấn luyện tôi cho giải đấu của trường, tôi chỉ biết gật đầu với những gì cậu ấy nói vì đối với tôi đó là một cái kế hoạch hơi trẻ con.

Trên đường đi đến phòng ban kiếm thuật thì tôi có nói dối mình cần mua một vài thứ ở căn tin và yêu cầu Eri đi đến đó trước đi, nghe đến đó là cậu ấy gật ngay.

Tôi giả bộ đi đến căn tin nhưng lúc đến ngã rẽ đến căn tin nhưng tôi lại đi sang hướng vào vườn hoa của trường.

"Chúng ta sẽ làm gì nhỉ?"Tôi đứng im suy nghĩ.

"Ta không biết, trước tiên đi tìm chỗ nào kín đáo đi."

"Để làm gì?"Tôi không biết lão đang nghĩ gì mà lại yêu cầu mình tìm chỗ kín đáo.

"Đơn giản nếu ai thấy nhóc cứ đứng im tại đây và không nói gì trong một khoảng thời gian thì họ đều nghĩ nhóc bị vấn đề."

"Được rồi..."

Một lúc sau thì tôi cũng đã đi tới cuối vườn hoa này, phía cuối là một ngọn đồi nhỏ và nó có một ngọn cây trên đấy.

"Chỗ này được nè."Tôi lấy tay chỉ vào cái cây đó

"Tốt thôi."

Khi lên đó thì tôi nhận ra chỗ này khá phù hợp để trốn học, chả hiểu tại sao tôi lại có cái suy nghĩ đó nữa.

"Nhóc có thể lấy thanh kiếm băng kia được không?"

"Được, nhưng để làm gì?"

"Ta chỉ thử một vài cái với nó."

Tôi lấy thanh kiếm từ chiếc nhẫn của mình ra, Frider yêu cầu tôi tập trung rồi truyền mana vào nó.

"Không có tác dụng gì?"Tôi hẩy thanh kiếm lên xuống nhưng nó không có gì xuất hiện.

"Vậy thử cái này xem, nếu được thì tốt."

Lão lại yêu cầu tôi truyền mana vào nhưng cũng phải suy nghĩ thanh kiếm mà mình muốn nó biến thành, tôi không biết nghĩ gì nên cứ lấy thanh kiếm của các Watchers. Bất ngờ là nó lại thanh công, từ một thanh kiếm ngắn thì nó đã thành một thanh đại kiếm.

"Sao ông lại có thể nghĩ ra điều này vậy."Tôi sờ thanh kiếm mình vừa tạo ra

"Có vẻ nhóc không biết điều đó nhỉ."

"Mana sẽ thông qua suy nghĩ, thanh kiếm đấy đã được nhào nặn buổi suy nghĩ của nhóc."

"Ra là vậy."Tôi gõ nhẹ vài cái vào thanh kiếm đấy.

"Nếu không nhờ cái găng tay này thì còn lâu tôi mới cầm được mấy thanh kiếm này, chưa nói đến là sử dụng."

Tôi lấy con dao ra với mục đích sẽ mô phỏng các động tác của Watchers, vừa xoay kiếm một lần thì mặt đất dưới chân tôi tự nhiên vỡ ra, khiến tôi té dập mông.

"Hả?"Tôi ngước nhìn lên trên khi thấy chỗ tôi vừa rơi xuống đột nhiên đống lại, có vẻ tôi bị ai đó kéo vào đây.

Tôi cố gắng mò đường theo dãy hàng lang vì mắt tôi vẫn chưa quen tới bóng tối, một lúc sau tôi cũng có thể tự tin đi bình thường vì đã nhìn rõ hơn.

Nơi này nó là một thành lang dài được làm những khối đá và nhìn chả ra hệ thống gì cả, tôi cố mò đường để tìm thêm đường đi thì một cách cửa xuất hiện trước mắt tôi.

"Cánh cửa?"Tôi lấy tay sờ lên trên.

"Cầm vũ khí lên đi, nếu một cánh cửa xuất hiện tại đây thì phía sau nó chắc chắn không phải thứ tốt."

Tôi cầm thanh kiếm băng của mình lên, chậm rãi mở cửa tiến vào thì trước mặt tôi là một con quái vật trong một khán phòng kiểu đấu trường. Con quái vật đó được cấu tạo từ nhiều bộ phận của các loài côn trùng khác nhau, nhìn rất tởm lợm.

"Tại sao ở dưới học viện cái có mấy thứ này?"Tôi bịt mũi của mình lại vì nó vẫn còn mùi của xác phân huỷ.

"Đối với những thứ to lớn đó thì nhóc cứ sử dụng đại kiếm."

Nghe đến đấy, tôi lập tức biến đối thanh kiếm băng của mình, sẵn sàng giao chiến với thứ quái thai đó.

Nó lao lên dùng càng để kẹp lấy tôi đã né sang một bên rồi đập mạnh thanh kiếm vào khớp khiến càng bị gãy làm đôi. Thứ đấy lùi lại dùng đuôi của nó bắn nọc độc nhưng tôi đã lấy thanh kiếm của mình làm khiên đỡ lại, tôi tiếp cận thân dưới của nó nhằm mục đích loại bỏ khả năng di chuyển của thứ đấy nhưng hoàn toàn thất bại.

"Watchers."

 Tôi lập tức lấy con dao của bọn họ ra lao vào cùng với thanh kiếm, nó dùng chiếc càng còn lại để ngăn lại nhưng tôi đã dùng một chân để đẩy cơ thể lên phía trước, né hoàn toàn đòn đấy, khi đã tới gần thì tôi cấm con dao xuống nền gạch, xoay cổ tay lẫn người để thanh đại kiếm chém thành một hình tròn từ dưới lên, chặt đứt hai chân phải của nó với một vết chém ở bụng.

Khi nó ngã xuống do mất hai chân bên phải, tôi bật lên cấm thẳng thanh kiếm vào đầu nó, khiến con đấy hoàn toàn bị hạ gục.

"Không hiểu tại sao ở dưới học viện lại có thứ này?"Tôi xoa cổ tay mình vì đòn chém lúc nãy.

"Ta nghĩ nhóc bị dịch chuyển đi chỗ khác rồi."

"Hay thật..."Một thông tin đáng giá mà mình không muốn biết.

Trong lúc tôi loay hoay tìm thêm cánh cửa trong căn phòng đó thì xuất hiện một giọng nói.

"Có vẻ như ngươi đã tiêu diệt tác phẩm đẹp đẽ của ta rồi."

"Ngươi là ai!"Tôi giữ chặt thanh kiếm lập tức.

"Ta á! Chỉ là một Nhà Thiết Kế thôi."

"Nhà Thiết Kế? Vậy cái thứ tởm lợm tôi vừa tiêu diệt chính do ngươi làm ra đấy à." 

"Đúng nhưng đừng gọi những tác phẩm của ta là tởm lợm, thưa nhóc con."

"Nhưng tại sao ngươi lại kéo ta xuống đây!"

"Để thử nghiệm thực lực của tác phẩm của ta thôi, để tới giải đấu của học viện của nhóc là ta sẽ cho nó đi tham quan, nhưng nó đã bị ngươi tiêu diệt rồi nên ta sẽ hẹn lần sau."

Nói xong hắn thả hai thứ tương tượng con kia xuống.

"Khi ngươi đánh bại được hai tác phẩm đó thì ngươi sẽ có hai mảnh của phép dịch chuyển, nó sẽ dịch chuyển ngươi về lại ngọn đồi đấy."

Bây giờ tôi phải chiến đấu với bọn chúng cùng một mùi xác thối từ con tôi đã giết, nó thực sự quá khó khăn khi tôi vừa chiến đấu vừa phải cố gắng không quan tâm cái mùi chết tiệt đấy để không bị mất tập trung.

Đến cuối cùng tôi vẫn bị áp đảo, bọn chúng hất tôi đập đầu vào tường khiến tôi mất ý thức dần, chết tiệt.

"Nhắm mắt lại đi."

Tôi từ....

"Khó dùng phép rồi đây."

Một giọng nói phát lên từ Frider

Hắn chỉ còn thanh kiếm là có thể sử dụng trong tình huống này, Frider ghim chặt thanh kiếm bằng hai tay, nâng nó lên, rồi bắt trước các động tác của Watchers.

Đẩy mạnh cả cơ thể lao vào bọn chúng, hắn dễ dàng né hết đòn tấn công vào bản thân với tốc độ đấy, đâm mạnh thanh kiếm vào bụng con bên trái rồi xé toạc ra, khiến nó đau đớn ngã xuống, lấy tay đâm vào phần bụng nó để lấy mảnh ghép dịch chuyển, khi lấy được thì nó cũng bị giết.

Hắn bật lùi né đòn của con còn lại. Frider xoay cả người lẫn kiếm cùng với phép băng làm trơn bề mặt đá, khiến phần bụng của nó bị cắt hai vết thương lớn, hắn lấy tay móc được mảnh ghép thứ hai và sử dụng nó ngây lập tức.

Cả hai được dịch chuyển về chỗ cũ cùng lúc với những người ở phòng ban kiếm thuật đang tìm Sophie.

"Trả cơ thể cho nhóc đấy."

Sophie gục xuống trước mặt tất cả, người cô đầy máu khiến và bốc mùi hôi thối khiến Era và Olivia phải bịt mũi chạy ra xa.

"Khiêng em ấy vào phòng y tế mau, Maria!"Charlotte ra hiệu.

"Vâng!"

Một buổi chiều lộn xộn cho những người ở phòng ban kiếm thuật và nhân viên y tế khi họ phải chịu đựng mùi hôi từ xác chết trên người của Sophie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro