Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nửa đêm thì tôi tỉnh lại trên phòng y tế của học viện, hiện đang không có ai, tôi đứng dậy đi ra ngoài luôn, buổi đêm ở học viện khá âm u, trên dãy hành lang chỉ có những ánh sáng từ đèn hai bên, tôi cá là những cái đèn dầu đó cũng làm từ những viên đá ma thuật vì sẽ không có ai thực sự muốn đi thắp từng cái ở cái học viện này đâu.

Giữa đêm mò đường đi về ký túc xá, nó mang cảm giác lạ thật, tôi luôn có cảm giác đang bị ai theo dõi phía sau lưng, khi quay lại thì không có ai nhưng tôi không quan tâm lắm vì bóng tối là một trong những nỗi sợ nguyên thuỷ mà.

"Họ đặt phòng y tế xa thật, mãi mới đi tới ký túc xá." Tôi thử mở cửa phòng mình nhưng không được.

Thấy không mở được nên tôi định đi qua phòng ban kiếm thuật ngủ nhờ, bỗng nhiên cánh cửa mở ra, đó là Olivia trong bộ đồ ngủ.

"Cậu đã đi đâu từ trưa vậy!"Olivia ôm chặt người tôi.

"Trước tiên chúng ta phải vào trong đã."

Tôi ngồi giải thích hết mọi chuyện cho cậu ấy nghe, khi hiểu hết mọi thứ thì Olivia nói sẽ báo cáo việc này cho Chị Charlotte và Maria. Tôi cũng không phản đối gì, lên giường ngủ luôn.

Sáng hôm sau, do là chủ nhật nên mọi người được nghỉ, Eri cùng Chị Maria và Charlotte đi đến phòng của bọn tôi, có vẻ là do không thấy tôi ở phòng y tế.

"Em ở đây à, chị hiểu tại sao không thấy em ở phòng y tế rồi."Chị Charlotte nói khi thấy tôi đang nằm trên giường.

"Cậu vẫn mặc đồng phục trong ngày nghỉ à?"Eri nghiêng người ra hỏi tôi.

"Vì nó thoải mái."

Olivia cũng đã kể hết mọi chuyện cho chị Maria và Charlotte, hai chị ấy ghi chép xong gửi lên phòng giáo viên để họ điều tra.

"Vậy mọi chuyện sẽ do các giáo viên giải quyết."

"Mà người em lạnh đấy chứ."Chị Maria sờ vào tay tôi.

"Em cũng không hiểu tại sao cơ thể của cậu ấy lại lạnh như thế, lúc nào em sờ thì toàn mang cảm giác lạnh lạnh."Olivia nói thêm.

"Vậy hè là cậu không sợ nóng luôn hả?"Eri tò mò sờ vào tay tôi.

"Cũng đúng, với lại tớ có cây kiếm băng nên có thấy lấy nó ra để làm mát."

"Làm như nào vậy? Cậu định ôm cái thanh kiếm vào người luôn à"Eri thắc mắc

Tôi rút thanh kiếm ra, nó bắt đầu toả những hơi lạnh xuống nền nhà.

"Mát thật."Olivia nghịch những hơi lạnh ở dưới chân mình.

Mọi người bắt đầu trò chuyện về những thứ như đời sống, đồ ăn yêu thích,..., tôi chỉ biết nằm trên giường trò chuyện vì bọn họ vì nghĩ tôi vẫn còn yếu nên không cho tôi ra khỏi giường.

Sau một lúc thì tôi chỉ biết nằm nghe, họ nói quá nhiều  thứ, khiến tôi không thể theo kịp những gì họ nói. Đến trưa là mọi người rủ ra ngoài đi ăn, tôi cũng bị kéo theo.

Vào bên trong quán, tôi chỉ gọi một bánh mì kẹp và sinh tố dâu, buổi ăn hôm nay do chị Charlotte trả nên mọi người gọi khá nhiều món, đặc biệt là chị Maria, khi toàn gọi mấy món mà chị Charlotte ghét để trêu chị ấy.

"Cậu thích ăn mấy món như này à?"Eri chỉ vào dĩa bánh mì kẹp của tôi

"Vì nó rẻ."

"Em có thể gọi thêm món vì chị trả hết cho buổi ăn này mà."Chị Charlotte nói.

"Em ăn nhiêu đây là đủ rồi, với lại em không phải là loại ham ăn."

"Vậy ai là người ăn hết hai dĩa bánh quy ở lần trước?"Eri trêu.

"Lúc đó tớ hơi đói."

Tôi tập trung thưởng thức sinh tố dâu nên cũng không để ý những gì diễn ra xung quanh, đến chiều thì tôi bị bọn họ kéo đi mua thực phẩm để nấu bữa tối.

"Nhiều thật đó."Tôi nhìn vào hai chiếc túi mà chị Maria đang cầm.

"Vì em phải nấu hết cho mọi người mà."Chị ấy nói.

Khi về tới phòng thì tôi bắt đầu nấu ăn, mất hết một tiếng để nấu cho bốn người bọn họ khiến tôi mệt cực kì.

"À, chị cũng đã xin cho em không thi đấu rồi đấy."Chị Charlotte nói với tôi.

"Sao vậy chị?"Tôi hỏi

"Đề phòng tên đó quay lại để trả thù hai tác phẩm của hắn thôi."

"Em hiểu rồi."Tôi lên giường nằm ngay sau khi ăn xong.

"Khi ăn xong thì bọn chị cùng Maria đi về."

"Tớ nữa."Eri nói

"Ừm."

Tôi nằm ngủ luôn vì tốn khá nhiều sức để nấu bữa tối cho mọi người, thêm việc tôi cũng muốn gặp Frider nữa.

"Ta không có muốn gặp nhóc."

"Tôi chỉ nhờ ông tạo một khu luyện tập trong giấc mơ thôi."

"Được rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro