Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi lại vệ sinh cá nhân, nấu bữa sáng rồi tiến vào lớp học, buổi học chỉ luyện tập các phép mới lẫn cũ. Khi kết thúc thì tôi luôn tìm cách trốn các buổi luyện tập của Olivia và Eri nhưng lúc được lúc không.

Ròng rã đến khi kết thúc năm học, tôi chỉ muốn về lại hội mạo hiểm giả phụ chị Roxy làm bếp nhưng vẫn bị kéo đi luyện tập cho bằng được, kết thúc một mùa hè đầy sự đau thương khi ngày nào tôi cũng phải đấu kiếm với Olivia và không được nghỉ một ngày nào.

"Dậy đi Sophie!"Olivia nhéo má tôi để khiến tôi tỉnh dậy.

"Ưm~~ Để tớ nằm tí nữa đi."Tôi lăn qua hướng khác để ngăn cậu ấy tiếp tục nựng má.

"Nhưng hôm nay là ngày chúng ta chào mừng học viên mới đấy."Cậu ấy tiếp tục nựng hai má của tôi.

"Được rồi..."Tôi đứng dậy đuổi cậu ấy ra ngoài, rồi thay đồ với tình trạng đau khắp người.

Thay đồ xong là tôi nhờ Olivia xách hộ hành lý của mình đi đến trường, nhận lại phòng xong thì được thông báo đến phòng ban kiếm thuật.

"Cậu cũng ở đây á!"Olivia bất ngờ khi thấy Eri trong phòng.

"Đây là nơi dễ gặp các cậu nhất rồi."Eri cười nhẹ khi thấy bọn tôi xuất hiện.

Một lúc sau thì chị Charlotte và Maria cũng tới, trên tay là một tờ nội dung phát biểu.

"Có tin vui cho hai bọn em nè!"Chị Charlotte vui vẻ thông báo.

"Chuyện gì thế chị?"Tôi tò mò hỏi.

"Hai em sẽ xuất hiện trên sân khấu khi bọn chị phát biểu."Chị Maria thông báo tin vui cho tôi.

"Nó thật sự vui à?"Nó giống với tin xấu cho tôi hơn khi nghe mình phải xuất hiện ở nhiều người.

"Tin tốt mà, em sẽ ghi điểm cộng cho những học viên năm nhất."Chị Maria vỗ vai tôi .

"Cũng tốt thật mà Sophie vì sau này cậu sẽ dễ hợp tác với các học viên năm nhất hơn."Eri nói thêm.

"Nghe lố bịch thật!."Tôi kích động lên.

"Giờ chị hiểu em sợ xuất hiện ở nơi đông người nhưng đây là điều bắt buộc." Chị Charlotte cố gắng ngăn tôi khỏi việc chạy trốn.

Sau một lúc dằng co thì tôi cũng bị trói lại bởi Eri, chị Maria còn nói hình phạt cho việc không lên sân khấu...Nó khiến tôi phải nhượng bộ.

"Làm sao đây! Nếu không tham gia thì sẽ bị đi dọn nhà vệ sinh một tháng..."Tôi hoảng loạn lên nhưng bên ngoài thì không thể hiện gì.

"Frider, ông có thể giúp tôi lần này được không?"Tôi cầu cứu ông ta.

"Mệt thật, ta sẽ giúp nhóc, nhưng lần sau thì nhóc tự giải quyết, ta sẽ không giúp gì nữa."

Nghe tin đấy thì tôi khá vui mừng, cảm giác lúc này chả khác gì tìm được nước ở sa mạc vậy. Một khoảng thời gian sau thì cũng tới lúc bắt đầu buổi lễ chào mừng, tất cả như năm ngoái.

"Để ta điều khiển."Frider nhắc tôi.

"Đ-Được."

Tầm nửa tiếng sau tất cả lên sân khấu, mọi chuyện khá êm xui vì Frider luôn giữ một nét mặt xuyên suốt cả buổi phát biểu, kể cả việc được gọi tên, lão chỉ vẫy tay cho có lệ.

Khi kết thúc là Frider cùng tôi đi về phòng ban kiếm thuật, còn hai chị ấy và Olivia ở lại cánh gà cùng Eri trò chuyện một vài thứ linh tinh.

"Mọi người có thấy Sophie ở trên sân khấu nhìn hơi khác không?"Eri thắc mắc trước những hành vi khác với thường ngày của Sophie.

"Chị có, trước khi lên sân khấu là đã xuất hiện điểm kì lạ rồi."Maria nói thêm

"Đúng thật, ánh mắt, cách đi đứng, cách vẫy tay, âm điệu, cách nhấn nhá đều khác với bình thường."Olivia nói hết những sự kì lạ với gương mặt thích thú.

"Cậu thật sự để ý đến những chi tiết đó luôn à?"Eri hơi sợ hãi con mèo trước mặt mình.

"Chị không ngờ em lại để ý nhiều chi tiết đến thế luôn đấy."Charlotte vừa nói vừa thử sờ tai Olivia.

Kết quả là cô bị Olivia dùng tay cào mấy phát.

"Ta trả lại cho nhóc đây."Frider thông báo cho tôi.

"Được."

Tôi đi vào phòng ban kiếm thuật và nằm dài trên ghế, một phần vì đứng lâu trên sân khấu quá khiến chân cô trở nên đau thêm lần nữa.

"Chỉ xem lại thôi cũng khiến tôi mệt mỏi rồi, mà nó còn làm cho hai chân của tôi đau trở lại nữa chứ."Tôi thở dài trước những thứ vừa xảy ra.

Hiện tôi chỉ muốn nằm nghỉ ngơi thôi, bỗng nhiên cánh cửa bật ra, đó là Olivia cùng Eri. Cả hai không nói gì nhiều mà dùng phép trói hai tay tôi lại.

"Các cậu định làm gì thế?"Tôi cố gắng giãy giụa để thoát ra.

"Dẫn cậu ra quán ăn thôi, trưa rồi mà."Olivia nói địa điểm mà bọn họ sắp đưa tôi đến.

Khi tới nơi thì chị Charlotte và Maria đã đợi sẵn, họ đã gọi cho tôi luôn buổi trưa, hai ổ bánh mì kẹp thịt và một ly sinh tố dừa. Làm thế nào mà chị ấy biết mình thích sinh tố dừa vậy, gạt bỏ việc đó sang một bên, tôi ngồi vào bàn và ăn những thứ đấy.

Nhưng tôi có một cái cảm giác lạ lạ, cảm giác như mình đang bị bọn họ quan sát từng cử động vậy.

"Mọi người đang thử nghiệm gì trên em à?"Tôi hỏi chị Charlotte.

"Bọn chị có đang thử nghiệm cái gì đâu."Chị ấy cười và nhìn trực diện vào tôi.

"Thế thôi."Tôi cố gắng lẻn tránh ánh mắt của chị ấy.

Ăn xong thì tôi đưa tiền của mình cho chị Charlotte nhưng chị ấy không chịu nhận, thế nên tôi đút luôn tiền vào tay chị Maria và nhanh chóng đi về phòng kí túc, chắc chắn bọn họ đang quan sát tôi vì một lí do nào đó nên là tôi trốn về luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro