Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười phút sau, chị Maria xuất hiện trong phòng chờ thi đấu, chị ấy không thắc mắc tại sao tôi lại xuất hiện ở đây mà vào nói chuyện vui vẻ với mọi người. Tôi chỉ ngồi suy nghĩ về những thông tin mà tên "Nhà Điêu Khắc" đã đưa cho tôi.

"Nếu chúng ta phát hiện ra kẻ đó thì nên làm gì?"Tôi hỏi Frider.

"Tuỳ cách xử lí của nhóc."Lão ấy không nói gì thêm nữa.

"Hahh...Mệt mỏi thật."Tôi chán nản.

Một lúc sau thì tên tôi được đọc lên cùng với Lionheart, tôi bước ra khỏi phòng thi đấu trước mặt tôi là một đấu trường với rất nhiều học viên, bước lên sân đấu và nó vẫn còn nhiều vết cháy đen do chị Maria gây ra.

Trước mặt là Lionheart, hắn nhìn tôi với vẻ mặt khinh bỉ nhưng tôi không để ý mấy vì tôi không hứng thú trong việc này cho lắm, cùng lắm là giả bộ bị đánh bại. Tôi sử dụng trượng phép và thanh kiếm bình thường để đấu với tên đấy.

"Trận đấu bắt đầu!"

Tôi niệm phép Phalanx rồi lao trực diện vào Lionheart, một cú đá mạnh vào bụng. Khi hắn lùi lại thì những thanh kiếm từ phép Phalanx lao vào, khiến mặt hắn ta nhăn nhó. Lionheart lao nhanh lên chém ngang khiến tôi bay ra một đoạn.

Tôi chưa kịp định hình lại thì bị những đòn kiếm khí chém vào vai. Tôi điều phép về phía trước nhưng hụt và xuất hiện một nhát chém. Tôi đã chặn nó lại nhưng cũng bị Lionheart đá vào hông, đầu tôi đập mạnh xuống đất.

"Không ngờ một pháp sư như mày lại đánh cận chiến đấy, đúng là một sự thảm hại."Lionheart chế giễu tôi.

Hắn ta lao đến tấn công với hai cú chém khí, tôi cúi người xuống bật ra hướng khác. Hắn ta tiếp tục sử dụng kiếm khí khiến thanh kiếm của tôi bay ra xa.

"Mày định chiến đấu trực diện với học viên lớp kiếm thuật à? Tự cao quá đấy."Lionheart nói với giọng khinh bỉ.

Khi ổn định lại là tôi sử dụng phép Lothric straight sword phóng về hướng của hắn và tung một cú chém chéo xuống. Lionheart lùi lại nhưng tôi đã niệm phép Greatsword, khiến hắn bay một đoạn.

"Lũ pháp sư chúng mày khó chịu thật đấy!"Lionheart hét lên và phóng về phía tôi.

Trong khoảng khắc đấy, tôi đã nhìn ra một thứ từ hắn ta đó là con mắt.Đôi mắt có những dấu hiệu của quỷ.

"Vậy nhóc sẽ làm gì đây?"Giọng của Frider phát lên.

"Chết tiệt..."

Tôi lùi lại nhặt thanh kiếm, niệm phép Phalanx và phóng đến. Ba thanh kiếm phép lần lượt bay theo quỹ đạo khác nhau khiến hắn mất tập trung, tôi chém xuống nhưng bị đỡ lại. Tôi bật lùi rồi lao đến chém một đòn lên, thanh kiếm của hắn ta bay lên không trung.

Lionheart bị tôi đá một cú vào bụng, canh lúc đó tôi nhanh chóng niệm phép Greatsword đập mạnh làm hắn ta bay ra xa. Tôi phi thanh kiếm của mình và bắt lấy thanh kiếm của hắn rơi xuống, nó đã đâm xuyên bụng tên đấy. Tôi lao đến nhưng đã bị chặn bởi các giáo viên. Cùng lúc đấy thì Olivia, Eri, chị Charlotte và Maria cũng chạy lên sân đấu.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy hả!"Olivia hoảng chạy tới chỗ tôi.

"Tại sao cậu lại cố gắng giết tên đó!"Eri hốt hoảng khi nhìn vào Lionheart với một thanh kiếm đâm xuyên bụng.

"Em có biết hậu quả sẽ như nào không?"Charlotte bình tĩnh hỏi tôi

"Không."Tôi trả lời

Hiện tại thì tôi không thể nói với họ rằng tên đó đã liên kết với giáo hội quỷ, vì mọi chuyện sẽ trở nên lộn xộn hơn.

"Với tình huống này thì em chắc chắn sẽ bị buộc thôi học."Chị Maria nói với vẻ mặt khó chịu.

Sau khi Lionheart được trị thương và đem đến phòng y tế thì thầy Rover yêu cầu tôi đi cùng thấy ấy. Đột nhiên có một con Griffin lao xuống, nó không hẳn là một con Điểu Sư thực thụ mà chỉ là đống xác côn trùng kết hợp lại.

"Có vẻ nhóc con đang gặp rắc rối nhỉ~"Một giọng cợt nhả phát lên.

Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, đó là "Nhà Điêu Khắc" hắn tiến lại gần tôi trước sự cảnh giác của tất cả mọi người.

"Ngươi là tên nào?"Olivia tức giận hỏi.

"Ta á! Xem nào...Nhóc có thể nói cho bọn họ được không?"Hắn ta cười vào tôi

"Không."

"Thôi nào~~, ta là Nhà Điêu Khắc." Vẫn là cái giọng điệu cợt nhả đấy.

"Ngươi là tên đã tấn công Sophie đấy hả!"Eri điều những thanh kiếm phép vào hắn ta nhưng đã bị chặn lại bởi con Griffin.

"Thôi nào cô bé, ta chỉ mời bạn của nhóc tới đó thôi~~"Tên đấy quay sang nhìn tôi như muốn tôi nói gì đó.

"Ta không biết nói gì đâu."Tôi khó chịu nói.

"Chán phèo."

"Kệ ngươi."Tôi chả muốn trò chuyện với tên điên đấy cho lắm.

Hắn đột nhiên nắm cổ áo tôi kéo lên con Griffin trước sự bất ngờ của mọi người xung quanh, mặc dù tất cả đã cố gắng tấn công nhưng đều bị chặn bởi phép bảo vệ của tên đấy. Tôi bị kéo ra bìa rừng cạnh, khi đáp xuống thì tôi phải chạy ra xa con Griffin đấy.

"Đừng trốn tránh chứ, nó sẽ rất buồn đấy."Tên đấy giả giọng buồn bã nói

"Mục đích của ngươi là gì?"Tôi vào thẳng vấn đề.

"Không gì cả, với lại nhóc sẽ làm gì?"Hắn hỏi ngược lại.

"Làm gì?"Tôi không hiểu vấn đề mà tên đó nói.

"Bây giờ nhóc đã bị xem là đồng loã với ta rồi, thành ra một khi bị bắt thì chỉ có mức tra tấn để lấy thông tin về ta thôi."

"Mệt thật..."Tôi bất lực xoa đầu mình trước mọi chuyện.

"Ta đưa nhóc cái này."Một cuộn giấy được ném vào tay tôi

"Đó là gì?"Tôi thắc mắc.

"Bản đồ thế giới." Hắn vui vẻ đáp.

Tôi nhận ra mình phải rời khỏi nơi này vì nếu bị bắt thì chị Charlotte và Maria cũng chả giúp được gì cả, tôi chán nản nhìn vào bản đồ để xác định vương quốc gần nhất đó là vương quốc của Elf.

"Ta cho nhóc mấy cái túi đeo và kính thám hiểm này."Hắn ta ném chúng vào mặt tôi.

"Làm thế nào mà ngươi lại có những thứ này, và tại sao lại cho ta?"Tôi nghi ngờ hỏi.

"Ta có mấy thứ đó vì ta cất trong ma pháp không gian, còn tại sao lại cho ngươi vì ta thích thế."Tên đó tiếp tục cợt nhả.

"Thôi được rồi...Một ngày tồi tệ mà."Tôi bất lực xoa khuôn mặt của mình.

"Thế nhé, tạm biệt."Hắn leo lên con Griffin và bay mất.

Tôi nhìn hắn bay đi một lúc rồi nhìn lại hai món đồ trên tay mình, đầu tiên là mấy cái túi đeo nó khiến tôi mất một khoản thời gian kha khá để đeo lên, hai cái nhỏ được tôi đeo ở đùi, cái lớn để đựng bản đồ và một vài thứ thì được đeo ở hai bên hông.

"Ai lại thiết kế ra mấy cái này vậy?"Tôi khó chịu trước cách đeo của nó.

"Nhóc định làm gì tiếp theo?"Frider xuất hiện.

"Đi đến vương quốc Elf vậy."Tôi trả lời lại.

"Lại một cuộc hành trình mới nhỉ?"Ông ta hỏi tôi.

"Hình như ông đang vui à?" Tôi nhận ra.

"Có thể xem là vậy."Ông ta không phủ nhận điều đó luôn mà.

Có lẽ tôi phải chia tay bọn họ một khoảng thời gian dài, cũng không sao vì sau này vẫn có thể gặp lại nhau nhưng gặp kiểu nào thì tôi không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro