Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang đi theo con đường mòn trên bản đồ để tới vương quốc Elf, vừa nhìn bản đồ vừa di chuyển nên cũng bị té núi mấy lần.

"May là chân nhóc vẫn chạy đều sau khi bước hụt hai lần đấy."Frider trêu tôi.

"Thôi nào...Do tôi không để ý đường đi thôi."Tôi bất lực gãi đầu mình khi nhớ lại cảnh bị treo ngửa trên một cành cây.

"Tập trung nhìn đường đi, nếu không muốn bị móc cái quần ở đâu đó trên cành cây." Lão nhắc nhở tôi.

"Rồi rồi, nhưng không biết bọn họ sẽ như nào khi tôi biến mất nữa."Tôi trầm mặc nhìn bản đồ.

"Ta không biết, nhưng ít nhất thì cũng nhìn đường tí đi!."

Tôi đừng lại nhìn, trước mặt là một khúc cua nếu Frider không nhắc thì có lẽ tôi sẽ phải leo lên đây thêm lần nữa. Tiếp tục di chuyển cho đến tối, tôi dừng lại cạnh một hồ nữa nhỏ và lập một lều trại ngủ đến sáng hôm sau. Đơn giản vậy thôi, ngoài trừ việc tắm lộ thiên vào buổi tối nó khá khó chịu vì tôi cứ tưởng tượng có thứ gì đó đang quan sát mình.

Khi đang tiếp tục hành trình tới vương quốc Elf thì có một xe kéo chạy qua. Chiếc xe dừng lại và một người bước xuống.

"Cháu có cần đi nhờ không?"Một bác lớn tuổi hỏi tôi.

"Cháu đang đi đến vương quốc Elf, bác có đi đến đó không?"Tôi đáp lại.

"Bác không đi đến đó nhưng cháu vẫn có thể đi nhờ vì bác cũng đi cùng tuyến đường của cháu."

Tôi lại gần đưa bản đồ cho bác ấy, ông ấy chỉ tay vào một ngã tư hiện ở trên bản đồ, nó là một nơi mà có thể di chuyển tới vương quốc của Người Lùn, Elf, con người và cảng biển quốc tế của ba vương quốc. Tôi gật đầu đồng ý và bước lên chiếc xe kéo, trong chuyến đi thì cả hai không nói gì mấy.

"Tại sao cháu lại di chuyển một mình tới vương quốc Elf vậy."Bác ấy đột nhiên hỏi tôi.

"Vì cháu muốn đến đó thôi bác."Tôi vui vẻ đáp lại.

"Tuổi trẻ nhỉ, đường đi đến vương quốc Elf sau ngã tư đó vào ban có rất nhiều quái vật nguy hiểm lắm đấy."Bác ấy đưa cho tôi một vòng tay thủ công.

"Đây là gì vậy bác?"Tôi tò mò nhìn vào chiếc vòng tay.

"Nó chỉ là một chiếc vòng tay giá rẻ thôi."Ông ấy đột nhiên cười to nói.

"Vậy cháu cảm ơn, nhưng như thế có kì lạ khi bác lại cháu mới gặp lần đầu không?"Tôi khá ngại khi đột nhiên được tặng quà từ một người mới quen.

"Nhóc khiến ta nhớ lại thời ta còn trẻ thành ra ta hơi hưng phấn một chút."Ông ấy vui vẻ ném cho tôi một quả táo từ bịch hàng bên cạnh.

Tôi đeo chiếc vòng vào tay rồi ngồi xuống nhâm nhi quả táo cùng chiếc xe kéo đang sốc lên sốc xuống. Lâu lâu nó cò tưng lên khiến tôi mất thăng bằng ngã về phía trước mặc dù đang ngồi.

"Mà tại sao nhóc lại không đi học vậy?"Bác ấy hỏi về bộ trang phục của tôi.

"À thì...Có một vài vấn đề nên cháu phải trốn đi chỗ khác."Tôi nói cho ông ấy về vấn đề hiện tại của mình.

"Kể cho bác xem? Liên quan tới học viện Lothric là nó liên quan tới hoàng gia rồi nên kể cả khi ta biết thì cũng không làm được gì."

"Tại sao vậy?"Tôi thắc mắc.

"Vì liên quan tới hoàng gia thì họ sẽ giữ kín lắm, với một người như bác thì họ sẽ tố cáo ta xúc phạm quý tộc và bắt giam."

Sau đấy tôi ngồi kể hết mọi chuyện, bác ấy nghe xong chỉ gật đầu và khuyên tôi nên cố gắng lên để sau này có thể ngăn chặn bọn giáo hội quỷ. Tôi cũng được cho thêm một quả táo vì ông ấy thấy mặt tôi buồn khi kể lại mọi chuyện.

"Cuộc sống mà, nó chả bao giờ chiều theo ý chúng ta đâu."Ông ấy nói.

Một lúc sau tôi được hướng dẫn cách trốn bọn quái vật đó nhưng tôi thấy cũng không cần thiết lắm, vì tôi có thể xử lí bọn chúng  rồi đem đi nướng ăn vì sinh tồn cả mà thôi.

 Tôi và bác ấy im lặng suốt chuyến đi, cả hai đều thức qua hai đêm. Đến sáng thì dừng chân nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục chặng đường, khi chiều tà cũng là lúc cả hai đến ngã tư đấy.

Tôi bước xuống xe kéo và nhìn vào con đường trước mặt.

"Cháu cứ tìm một nơi ngủ qua đêm rồi di chuyển cũng được, tầm trưa là tới."Ông ấy nói cho tôi biết.

"Dạ vâng, cháu hiểu rồi."Tôi cúi đầu cảm ơn rồi tiến vào đó.

Cả hai chào tạm biệt rồi đường ai nấy đi, tôi đi đến vương quốc Elf còn bác ấy thì đi đến cảng biển. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro