Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu cuốc bộ tới vương quốc Elf vào buổi sáng sớm. Khu rừng rậm rạp với nhiều cây Acacia Azalea cao vút, toàn bộ bề mặt khu rừng được bao phủ màu xanh tươi của rêu và các loại cây, cỏ mà tôi không biết tên. Còn có một vài con nai đang lén lún nhìn vào tôi từ xa.

"Đẹp thật!"

Tôi đứng nhìn khu rừng khi bị những tia nắng mặt trời chiếu rọi vào, các tia nắng ấy đã làm nổi bật vẻ đẹp của khu rừng này, màu vàng của tia nắng đâm xuyên qua những tán cây rậm rạp cùng với làn sương đã khiến ngôi rừng trở nên tuyệt đẹp hơn bao giờ .

"Tôi cũng không biết miêu tả nó thế nào luôn đấy Frider!"Người tôi rung lên khi chiêm ngưỡng được một vẻ đẹp đến mức kinh dị của thiên nhiên.

"Đúng là nó đẹp thật nhưng chúng ta phải tiếp tục đi đến vương quốc Elf."

"Tôi biết nhưng họ có làm nhà trên cây không nhỉ?"Tôi tự hỏi vì những thân cây Acacia Azelea ở khu rừng này rất to.

"Ta nghĩ là không vì khu rừng này ban đêm có rất nhiều quái vật nên việc xây nhà trên những thân cây này thì cũng bị bọn chúng leo lên tấn công."

"Được rồi."

Tôi háo hức ngắm vẻ đẹp của khu rừng và cũng tiếp tục chặng đường đến vương quốc Elf. Khi đi được đâu đó nửa chặng đường thì tôi có nghe một vài tiếng động kì lạ phát ra từ hướng bên trái của cánh rừng. Lại gần thì đó là một nhóm Elf đang chật vật chiến đấu lại một con quái vật đầu đại bàng, thân sư tử và hai cánh đứt lìa.

"Chả phải nó là Điểu Sư sao!"Tôi nhận ra vì đã nhìn thấy hàng giả từ tên "Nhà Thiết Kế".

Thấy họ chật vật quá nên tôi quyết định cầm thanh kiếm băng của mình lên để giúp bọn họ, tôi phi thẳng thanh kiếm vào cổ nó, tất nhiên là nó không thể chạy được vì hai cánh đã bị bọn họ chặt đứt rồi nếu không thì tôi sẽ mất thanh kiếm của mình.

"Điểu Sư sống gần đây hả ta?"Tôi tự hỏi trong khi lại gần chỗ con Điểu Sư đang nằm trên mặt đất vì bị thanh kiếm cắm vào cổ.

"Ta nghĩ nó chỉ đang đi kiếm thức ăn vì ngôi rừng khá gần một vài ngọn núi gần đây."

"Chắc vậy."Tôi gật đầu.

Một giọng nói phát lên.

"Cảm ơn vì đã giúp bọn tôi."Giọng nói phát ra từ một cô gái Elf xinh đẹp đang bị thương khắp người.

"Cảm ơn nhé." Một người khác cảm ơn tôi, anh ta bị thương còn nặng hơn.

Tổng cộng là ba người bị thương và tất cả đều kiệt sức ngồi bệt xuống đất, tôi chỉ đứng nhìn vì đâu có mang theo thảo dược hay thuốc để bọn họ hồi phục đâu.

"Cô có thể cho bọn tôi biết tên được không? Người còn lại trong nói hỏi

"Đừng giới thiệu tên thật." Frider đột nhiên ngăn tôi giới thiệu bản thân.

"Sao đấy?"Tôi không hiểu chuyện gì sau khi bị lão ngăn cản.

"Tốt nhất là giới thiệu tên giả đi."

"Cô ngại việc giới thiệu tên cho người lạ hả?"Một người trong đấy thắc mắc khi thấy tôi đứng im trao đổi với Frider nãy giờ.

"Không, tôi là Vashti."Tôi nhanh chóng giới thiệu cái tên mà mình vừa nghĩ ra.

"Tôi là Leclair, kia là Alan và người vừa hỏi là Castiel."Leclair giới thiệu hết tất cả mọi người trong nhóm của bọn họ.

"Mọi người có thể đi lại được không?"Tôi hỏi thứ quan trọng nhất hiện tại.

"Chỉ cần nghỉ ngơi và bôi thuốc được."Alan vừa nói vừa lấy thảo dược từ trong túi đeo ra.

Vậy bọn họ đều hết mana, tôi đứng nhìn Alan bôi thuốc rồi nhìn qua con Điểu Sư đang nằm chết ở kia và thanh kiếm vẫn đang cắm vào cổ nó. Tôi lại gần rút thanh kiếm ra và phủi đi những vết máu bị đống băng trên lưỡi kiếm.

"Vashti!"Leclair gọi tôi.

"Gì vậy?"Tôi tiến lại gần chỗ của ba người bọn họ.

"À thì, bọn tôi quyết định sẽ chia cho cố một phần tiền khi giao nộp con Điểu Sư cho hội mạo hiểm."

Nghe xong thì tôi nhận ra mình hiện đang không có đồng nào trong người, nên tôi gật đầu đồng ý nhưng với điều kiện là tôi chỉ lấy một số tiền nhỏ vừa đủ để thuê phòng ở hội mạo hiểm giả.

"Không được! Vashti đã giúp mọi người tiêu diệt con Điểu Sư đó nên phải được chia phù hợp với công sức bỏ ra chứ."Leclair phản đối khi nghe tôi chỉ lấy một số tiền nhỏ.

"Thôi nào, mọi người gần như đã bán sống bán chết chiến đấu với con Điểu Sư đó và tôi chỉ kết liễu nó nên tôi không có công lớn đâu."Tôi bình tĩnh đáp lại.

"À, ừ...."Leclair ậm ực.

Sau khi mặt trời đã qua đỉnh đầu thì tất cả mới có thể đi về vương quốc Elf, bốn người vừa đi vừa khiêng xác của con Điểu Sư. Được một lúc thì dừng lại để nghỉ ngơi, liên tục như thế đến chiều tà cũng là lúc tất cả đã tới cổng vào của vương quốc.

Ba người bọn họ đều dễ dàng vượt qua, trừ mỗi tôi vì tôi là người lạ nên phải đưa một thứ gì đó để chứng minh bản thân sẽ chịu mọi trách nhiệm khi bước vào vương quốc. Leclair, Alan và Castiel đều cố gắng xin cho tôi qua nhưng đều không được vì đấy là luật do nữ hoàng ban hành.

"Cái này được không?"Tôi đưa thẻ mạo hiểm giả của mình ra.

"Được, thông qua nó thì khi cô quy phạm thứ gì đó thì bọn tôi sẽ liên kết với hội mạo hiểm giả ở đây để xử phạt cô."Một người lính nói.

"Cuối cùng cũng xong!"Tôi mệt mỏi đi qua cánh cổng.

"Không ngờ cái việc lúc nào cũng mang thẻ mạo hiểm giả trong người cũng giúp được nhóc đấy."Frider nói về cái thói quen mà luôn bị Olivia trêu vì nhiều lúc tôi trễ hẹn đi chơi do tìm cái đó.

"Tôi cũng đâu ngờ được, lí do lúc nào tôi cố cũng mang theo nó là khi nào kẹt tiền thì lấy nó ra bán luôn."Tôi thở dài khi nhớ đến sự nghèo nàn của mình.

"Chỉ có mình nhóc tự thấy bản thân nghèo thôi."

"Nhưng tại sao ông lại yêu cầu tôi giới thiệu tên giả vậy?"Tôi quay lại vấn đề lúc mới gặp nhóm Leclair.

"Để đề phòng vì chắc chắn vương quốc Lothric cũng sẽ truy nã nhóc nên ta mới yêu sử dụng tên khác."

"Được rồi, đúng là mệt mỏi thật...Vậy mình sẽ phải cầm kiếm lên..."Tôi trầm tư một lúc khi nghĩ về viễn cảnh phải chiến đấu lại chị Charlottle, Maria và mọi người chỉ để trốn chạy.

"Này Vashti, sao cô đứng trầm ngâm vậy?"Leclair lại gần tôi hỏi.

"Không có gì đâu, chỉ suy nghĩ mấy thứ linh tinh ấy mà."Tôi đáp lại đồng thời cố gắng loại bỏ mấy suy nghĩ đấy.

"Thế đi đến hội mạo hiểm thôi."Leclair nắm tay tôi kéo đi.

Sau đấy tôi được bọn họ dẫn đến hội mạo hiểm giả, khi mang con Điểu Sư lên cho lễ tân thì tổng số tiền là 50 đồng vàng vì nó đã chết.

"Vậy tôi sẽ lấy 5 đồng vàng nhé."

"Đây!" Alan đưa một túi nhỏ cho tôi.

"Sao cảm giác nó nặng hơn ấy nhỉ?"Tôi định để chiếc túi lên tay để đo cân nặng của nó thì đột nhiên Castiel hỏi.

"À mà hạng mạo hiểm của cô là bao nhiêu vậy?"

"Hạng B, còn mọi người?"Tôi cất túi tiền vào túi đeo ở đùi.

 "Bọn tôi vừa thăng lên hạng C nhờ việc tiêu diệt Điểu Sư."Castiel nói.

"Mà...Mọi người có thể cho tôi tham gia nhóm được không?"Tôi muốn tham gia nhóm của bọn họ vì có thể nhờ họ dẫn đi tham quan vương quốc Elf.

"Cũng được thôi, nếu có gì thắc mắc về vương quốc này thì cứ nói cho bọn tôi."Castiel vui vẻ đáp lại.

Cuối cùng thì tất cả quyết định sẽ hẹn gặp nhau tại hội mạo hiểm vào buổi sáng, tôi chào tạm biệt họ rồi vào quầy lễ tân thuê phòng. Căn phòng ấy được trang trí khá đơn giản, toàn bộ đồ vật như tủ hay giường đều được làm bằng gỗ của cây Acacia Azalea.

"Không rõ nếu lấy một chân bàn ra để niệm phép thì nó có....À mà thôi."Tôi gạt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó vì nếu mà làm thật thì có lẽ tôi sẽ chết vì đền bù thiệt hại cho người ta.

Điều tôi thích nhất là bọn họ có một chiếc giường rất êm, êm hơn cả giường của hội mạo hiểm và học viên ở vương quốc Lothric. Đầu tôi từ từ chìm vào giấc ngủ khi nằm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro