Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh là kể từ lúc chia đội ở tập 3

______________________________

Bùi Anh Tú ngắm mình trước gương, chiếc khăn trắng phủ lên mái tóc vẫn còn ẩm ướt của anh. Trút một hơi thở dài nặng nhọc, anh miết nhẹ miếng băng dán trên cổ mình.

Việc che giấu bản thân là Omega của anh đã dần trở thành một thói quen xuyên suốt chương trình, một bí mật được anh chôn sâu trong lòng bởi anh biết, một khi nó bị tiết lộ, thì sự nghiệp của anh sẽ chẳng còn nữa. Nhưng song song với điều đó chính là cái giá anh phải trả, anh chưa bao giờ ngừng lo sợ về tin tức tố của những người xung quanh, khi ngoài Beta ra còn có cả Alpha, anh không ngủ được vì trong lòng luôn lo lắng bởi kì phát tính có thể đến bất cứ lúc nào và điều đó quá nguy hiểm.

Nhưng khổ tâm nhất là, dù tất cả những khó khăn ấy anh có thể kiểm soát được bằng lý trí, thì con tim anh lại phản bội chính anh, vì nó đã trót trao nhầm cho vị nhóm trưởng của mình, một điều cấm kị anh tự đặt ra cho bản thân, dù dặn lòng không được tiếp tục nhưng trách làm sao trái tim nhỏ bé của anh đây.


"Atus"_ Một giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang đi dòng suy nghĩ của anh. Ngẩng người nhìn trong gương, sau lưng anh chính là Song Luân, gã thình lình xuất hiện như thế khiến anh chẳng kịp phản ứng mà cứ ngơ ngác đứng bất động.

Chết tiệt gã ở ngay sau lưng anh, hơi thở của gã ấm quá, cứ phả lên cổ anh... thích thật...

"Atus!" _ Gã lớn giọng kêu một lần nữa, tay huơ trước mặt anh khiến anh như bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

"Ơ dạ, dạ có em"

"Làm gì mà ngơ ngác vậy em? Thấy anh đẹp trai quá nên đứng hình hả?" _Gã bật cười trước sự dễ thương của anh, tiện tay dùng khăn lau mái tóc ướt cho đàn em.

Tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết, lúc nào cũng sử dụng chất giọng ấy trêu ghẹo anh, nhưng không ngừng làm những hành động quan tâm đến anh. Rốt cuộc gã muốn chạy quanh trong tâm trí anh đến khi nào đây.

"Anh Sinh về phòng sớm thế ạ? Em nhớ anh với Phúc qua phòng của Hiếu chơi mà"_Anh vẫn ngoan ngoãn để gã lau tóc cho mình, dù vẻ ngoài vẫn luôn tỏ ra bình thường, rằng hành động ấy chả mảy may tác động đến anh.

"Ừ nhưng mà anh buồn ngủ, với về sớm cho tụi nó nghỉ ngơi nữa, anh già rồi ở đó cũng đâu nói được nhiều"

"Anh cũng biết anh già đấy anh Sinh ạ"

Gã chỉ cười trước sự đanh đá của anh. Bỗng nhiên ánh mắt của gã vô tình chạm trúng miếng băng dán trên cổ anh, tò mò gã liền chạm nhẹ lên khiến anh giật bắn mình.

"Em bị thương hả Tú?"

"Dạ đúng rồi anh, không sao đâu anh cứ kệ đi-" _Nhưng anh chưa nói dứt câu gã đã dùng tay định tháo miếng băng dán ra.

"Để anh sát trùng vết thương cho-"

"Anh ơi không cần!" _ Anh Tú hốt hoảng gạt tay gã ra rồi xoay người lại, làm sao anh có thể để gã biết đó là miếng dán để che đậy tin tức tố Omega của anh cơ chứ.

"Nãy em tự làm rồi"_Nhanh chóng nghĩ ra câu trả lời để khiến gã không nghi ngờ. Song Luân nghe vậy cũng chỉ nhún vai.

"Ok em. Vậy thôi anh em mình đi ngủ đi, phòng kia có hai giường kìa"_Gã nhếch mày, mong chờ câu trả lời của đàn em.

"Hở?" _ Anh lần nữa ngơ ngác. "Em với anh á hả?"

"Ừ" _ Gã nhe răng cười, ánh mắt phát sáng nhìn anh.

"Em lạy anh Sinh! Anh tha cho em"_ Dùng nét mặt gian khổ cầu xin gã rồi anh liền chạy một mạch ra ngoài, như thể né tránh gã dù chỉ một giây cũng có thể cứu lấy mạng sống của mình.

"Ơ hay cái thằng này... cho em cơ hội để ngủ với tôi là Trường Sinh mà còn từ chối, sau này đừng có hối hận nha A Tút"_ Gã nói vọng ra ngoài.

"Em không thèm đâu anh Sinh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro