Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở buổi ghi hình tiếp theo, mọi người chỉ ăn sáng rồi tập trung ở sảnh chính, thời gian còn lại thì lần lượt chia ra đến studio để làm nhạc.  Nhóm của Song Luân đã tập hợp gần như đầy đủ, vị nhóm trưởng điểm danh và lập tức phát hiện ra sự vắng mặt của một người không kém quan trọng trong nhóm. Gã chậc lưỡi, những lúc quan trong thế này mà lại chậm trễ, trút một tiếng thở dài rồi gã dựa lưng vào tường.

"Erik, Đức Phúc, nãy hai đứa đi chung với Atus đúng không? Rồi tại sao ba người đi chung mà chỉ có hai đứa có mặt ở đây?"

"Dạ anh Atus hình như đang ở ngoài xe á anh, nãy ảnh bảo tụi em đi vô trước để ảnh tìm đồ gì đó của ảnh" _ Thấy người em Erik trông ngơ ngác với câu hỏi của gã, Đức Phúc đã nhanh nhảu trả lời.

"Ừ vậy thôi anh em chia ra luyện tập lại mấy cái line đã được phân chia trước đi. Đợi khi nào đông đủ rồi bàn tiếp"

Cả nhóm đồng thanh "dạ" với yêu cầu của gã rồi ai vào việc nấy, không cần nói nhưng ai cũng ngầm hiểu là thời gian quý giá, không thể để lãng phí bất kì giây phút nào. Nhưng mười phút, mười lăm phút, rồi nửa tiếng, gương mặt của anh vẫn chẳng thấy đâu và dĩ nhiên sự kiên nhẫn của gã đã đạt tới giới hạn, trưởng nhóm ít khi nào im lặng ấy mà từ nãy đến giờ chẳng hề lên tiếng khiến các thành viên khác cũng căng thẳng, kể cả Tage cũng trông có vẻ bối rối với biểu hiện lạ của gã.

"Mấy đứa cứ làm việc đi, anh đi tìm Atus" _ Gã chỉ bỏ lại một câu rồi mở cửa bước ra ngoài.
_______________________________

Trong khi đó thì đâu đấy một góc ở bãi đậu xe, chàng trai Omega nọ hết vò đầu rồi bứt tóc, anh bới tung mọi ngóc ngách trong chiếc xe, sự lo lắng vừa sợ hãi được phơi bày hết trên từng nét mặt, cử chỉ của anh.

"Thôi chết mình rồi..." _Cửa xe thì mở toang, anh ôm mặt rồi ngồi gục xuống đất. Hôm nay là kì phát tình, vậy mà anh lại để quên thuốc ở nhà. Rõ ràng anh đã định hồi sáng trước khi đi thì phải bỏ thuốc ngay vào túi, lỡ đễnh thế nào mà lại xách túi chạy đi trong khi thuốc thì vẫn nằm trơ trọi trên bàn.

"Ngu ngốc quá Tú ơi... giờ thì biết sống làm sao đây..." _ Anh tự vỗ trán rồi trách móc bản thân, làm sao mà anh có thể gặp mọi người được chứ. Phải chi lúc này có phép màu xuất hiện, cứu anh thì hay biết bao. Phải chi có ai đó xuất hiện, làm gì đó giúp anh, ai cũng được mà...

"Atus! Em làm cái gì mà từ nãy đến giờ anh không thấy mặt em vậy?" _ Gã lại lần nữa bất ngờ xuất hiện trước mặt anh, kéo anh đứng dậy.

"Anh Sinh... em..."_ Anh bối rối nhìn gã, từ ngữ như đọng lại ở cuống họng, anh chẳng biết phải giải thích với gã thế nào.

"Tú ơi em nhìn thử coi mấy giờ rồi? Em tìm cái gì mà mất hơn nửa tiếng đồng hồ vậy em?" _Gã khoanh tay nhìn anh, nếu là tìm đồ thôi có cần phải mất nhiều thời gian như thế không, tiền thuê studio cũng đâu phải ít.

"Em tìm thuốc, mà em vừa nhớ ra là em quên mang theo rồi"

"Thuốc? Em bệnh gì hả?"

"Em... Em bị cảm. Hay là hôm nay anh Sinh cho em xin nghỉ nha, được không anh?"

Với tình trạng này mà vẫn cố vào studio làm việc, chẳng khác gì tự lao đầu vào chỗ chết. Anh đành phải dùng cách này thôi.

"Không được em ơi, hôm nay là ngày chốt line  mà Tú, em mà nghỉ rồi mấy anh em khác như thế nào" _ Rồi gã liền nắm cổ tay anh kéo đi, như thể không thể để trì trệ thời gian thêm nữa. _ "Thôi ráng đi, bị cảm thôi mà, có gì anh mua cho em mười liều thuốc cũng được"

"Ơ anh ơi không được! Anh Sinh ơi em không đi đâu, chết em mất! Anh bỏ tay em ra đi!"

"Bị cảm thôi chết cái gì. Đừng cãi anh nữa, anh gia trưởng anh lo được cho em tất"

Gã đã nói tới như vậy thì anh còn đường nào mà cãi nữa, anh đành ngậm ngùi khóc trong lòng, dù sao cũng chỉ là kì phát tình thôi mà, chắc anh sẽ chịu được nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro