Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc đặt chân vào studio, anh luôn giữ khoảng cách nhất định với gã, may mắn rằng cũng chẳng ai để ý hành động có chút lạ này của anh. Thật ra nếu cứ như vậy, miếng dán trên cổ có thể giúp anh có thể chống chọi được hết vài tiếng nữa.

"Thôi, anh em nghỉ ngơi đi ăn trưa đi, hôm nay tới đây là đủ rồi" _ Song Luân lên tiếng, khiến ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm, việc ngồi trong studio bốn, năm tiếng liên tiếp làm ai nấy cũng mệt nhoài.

"Riêng Atus ở lại"

"Ơ... sao vậy anh? Em không có xe, em đi chung với hai đứa kia mà" _ Anh ngơ ngác nhìn gã, các thành viên khác lần lượt rời đi, không quên tặng cho anh cái vỗ vai như lời an ủi.

"Có sao đâu, anh chở em về cũng được mà. Em ngồi xuống nói chuyện với anh. Hôm nay anh thấy em lạ lắm" _Gã vỗ vỗ xuống chiếc ghế cạnh gã, và anh biết chắc ngồi vào vị trí ấy chẳng khác gì dâng hiến cơ thể cho tử thần, không đợi gã nói thêm, anh liền ngồi xuống cái sofa nằm cách gã khoảng ba, bốn mét. Song Luân nhăn mặt nhìn anh.

"Từ nãy giờ anh để ý thấy em cứ né anh. Em có gì bất mãn với anh hả Atus?"

"Không có đâu anh đừng hiểu nhầm em!"

"Với cương vị là đội trưởng, anh có trách nhiệm phải quan tâm đến tất cả anh em trong nhóm" _ Rồi gã từ từ đi lại phía anh, con tim anh như đập nhanh hơn theo từng bước chân của gã đến gần mình._ "Em có gì không thoải mái cứ chia sẻ với anh, anh sợ có mấy anh em khác làm em ngại nói"

Cử chỉ của gã vô cùng quân tâm, ân cần với anh, nhưng chết tiệt lúc này anh không cần điều đó.  Gã ngồi xuống chiếc sofa cùng anh khiến anh càng thêm hốt hoảng mà muốn nhích xa gã ra.

"Em không có chuyện gì hế-  Anh Sinh đừng ngồi kế em!"

Gã ngạc nhiên trước thái độ né tránh của anh, càng nghĩ rằng anh đang có tâm sự, liền nhích gần đến anh hơn, tay khoác lên vai anh khiến cơ thể anh đông cứng.

"Không sao, ở đây có hai anh em mình à, có gì em cứ nói với anh"

Quả thật anh bị ép vào thế ngàn cân treo sợi tóc, tiến không được lùi cũng không xong, gã muốn anh nói gì đây. Nhìn vào ánh mắt của gã, vẫn là thái độ lo lắng cho anh, nó thật tâm đến mức khiến trong một khoảnh khắc nào đó, anh thật sự mềm nhũn trước gã.

"Em..."

Khi anh còn chưa kịp nói hết, đột nhiên một mùi hương mãnh liệt xộc vào mũi anh, là mùi gỗ thông, tin tức tố của gã. Nhận ra điều đó khiến mắt anh mở to hoảng sợ, cơ thể đột nhiên run rẩy, anh vội dùng tay che lấy miệng mình.

"Atus! Em sao vậy?"

"Anh Sinh... Anh thu tin tức tố lại đi..." _ Anh yếu ớt cất giọng, cố chống chọi với cơn soi sục trong bụng mình.

" Tin tức tố? Anh..." _Nhận ra anh đang đề cập đến điều gì, gã như khựng lại. Nhưng, chẳng phải Beta thì không bị ảnh hưởng đến mùi hương của Alpha sao? Trừ khi...

Chết tiệt, nếu là mọi khi thì anh đủ sức chịu đựng với mùi hương ấy, nhưng khổ nỗi nó lại đến ngay kì phát tình của anh. Mồ hôi rịn trên trán anh, cơn ác mộng anh sợ nhất cuối cùng cũng đến rồi, giờ thì biết kêu cứu với ai đây.

"Atus. Em có phải Beta không?" _Ánh mắt gã đanh lại, nhìn thẳng vào anh như muốn nhận được câu trả lời thật lòng nhất. Anh chỉ vội gật đầu, cầu mong gã không tra hỏi thêm nữa bởi đó là tấm khiên mỏng manh cuối cùng của anh rồi. Khi này bầu không khí trong phòng đã im ắng đến lạ thường, ánh mắt của gã cũng thay đổi, nó tối sầm lại khiến đối phương cảm giác như bị lấn át.

"Bùi Anh Tú, em trả lời thật lòng cho anh"

"Em nói thật mà!"

"ATus!"

Một lần nữa khoảng lặng giữa cả hai kéo dài ngay khi gã lớn tiếng với anh. Rồi từ từ, lớp phòng bị của anh không còn nữa.

"Em xin lỗi anh Sinh... em là Omega" _ Giọng anh run run cất lên, xen trong đó là tiếng thở dốc với cơn phát tình đang không ngừng chiếm lấy tâm trí anh, không ổn rồi, thật sự không ổn...

Anh run rẩy bám lấy cánh tay của gã, đôi mắt đã ngấn nước, nhìn gã như muốn cầu xin điều gì đó.

"Anh Sinh ơi... xin anh giúp em với"

"Em-"

Miếng dán trên cổ anh khi này cũng chẳng còn tác dụng nữa, và tin tức tố ngọt ngào của anh đã khiến gã đứng hình.  Là mùi kẹo bông gòn. Nó thật ngọt, thật dễ chịu, không nồng nàn nhưng lại rất cuốn hút, cứ thế từng chút len lỏi vào các tế bào của gã, khiến da đầu của gã lúc này đã tê rần.

"Atus, em... em đừng như vậy. Tôi cảnh cáo em, bỏ ngay suy nghĩ đó, bỏ ngay...  m* nó thu lại tin tức tố của em ngay!" _ Gã trầm giọng, cố giữ lại chút lý trí cuối cùng của mình, gã không muốn vì tham muốn của bản thân mà lợi dụng anh trong đúng kì phát tình để sau này xảy ra sự việc khiến gã hối hận.

"Anh ơi em không chịu được nữa, xin anh đấy anh Sinh"_Anh lúc này đã ngã nhào vào lòng gã, đôi môi run rẩy vì ngọn lửa đang thiêu đốt từng neuron của anh. Cơn sốc này kéo theo cơn sốc khác không ngừng ập đến gã, chưa bao giờ gã nhìn thấy dáng vẻ đáng thương đến mức này của anh.

"Atus... em có biết em đang nói gì không? Tôi cảnh cáo em lần cuối..." _Gã gầm gừ, cố nhắm mắt để quên đi mùi hương gây nghiện kia.

"Em biết. Em thích anh, anh Sinh" _Tim gã như ngừng đập khi nghe lời thổ lộ từ đàn em mà gã rất thân thiết.

"Vậy cho nên em xin anh... nhanh lên đi... mau đánh dấu em đi, chiếm lấy cơ thể này đi, em muốn được trở thành của anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro