Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ấy, gã lái xe đưa anh về nhà của gã. Trận mây mưa khiến cả hai mệt lã người, anh vì có chút quá sức mà đã ngất vào lòng gã, cơ thể chàng Omega ấy mềm nhũn ra với vô vàn vết hôn, vết cắn từ gã. Trời đã đổ mưa, tiếng nhạc vẫn được bật, ánh mắt khẽ đưa xuống thân ảnh trong lòng mình, gã chỉ cười nhẹ.

Cuộc sống nhàm chán của gã không ngờ có ngày lại trở nên thú vị như vậy, anh thật đẹp, thật ngây thơ.

Dừng đèn đỏ, đôi tay gã vuốt nhẹ từ sóng mũi của anh, xuống đôi môi đỏ mọng hấp dẫn. Gã thích thế này, thích cảm giác đối phương tự sa vào lưới tình của gã, bị gã xoay mòng mòng như thế. Hơn nữa, gã đang nắm giữ một bí mật rất lớn của anh, rằng anh là Omega. Sẽ thế nào nếu gã lợi dụng điều đó một chút nhỉ... mà thôi, cuộc vui còn dài, gã sẽ từ từ mà 'chăm sóc' anh, sẽ thật 'nâng niu' đàn em của mình.

Anh Tú mơ màng tỉnh dậy, đã tối rồi nhỉ. Đảo mắt nhìn quanh căn phòng, nhanh chóng nhận ra đây chẳng phải nơi anh ngủ hằng đêm. Nhìn xuống cơ thể mình, anh thấy bản thân đã được tắm rửa sạch sẽ, và bộ quần áo trên người cũng chẳng phải của anh. Chiếc áo có tin tức tố của gã, vậy chắc chắn nó thuộc về gã rồi. Anh vui thích hít lấy hương gỗ thông trên chiếc áo ấy, tim đập mạnh khi dòng kí ức về khoảnh thời gian vui vẻ của cả hai chạy qua não. Vậy là gã đã đánh dấu anh rồi, anh đã thuộc về gã, anh hạnh phúc lắm, người mình thích không chỉ chấp nhận việc anh là Omega mà còn cùng anh quấn lấy nhau. Nhìn thấy căn phòng trống rỗng không bóng người, dù chỉ mới không gặp mặt nhau một lúc, anh đã bắt đầu thấy nhớ gã rồi, anh vấn vương mọi thứ thuộc về gã, từ cái nắm tay, nụ hôn cho đến sức nóng của gã khi ôm lấy anh lúc làm tình.

"Anh Sinh ơi" _ Anh thử gọi tên gã, mong rằng đàn anh Alpha của mình sẽ sớm quay lại, bởi anh mong nhớ gã lắm rồi, anh muốn được sa vào vòng tay yêu thương của gã lần nữa. Và có lẽ ông trời nghe được tiếng lòng của anh, tiếng mở cửa vang lên, thân ảnh cao lớn vạm vỡ của gã bước vào, mỉm cười nhìn anh.

"Em dậy rồi hả? Đợi anh lâu không?" _ Trên tay gã cầm một khay thức ăn, chậm rãi tiếng lại gần anh rồi ngồi xuống _ "Anh có làm ít đồ ăn cho em, em ăn đi cho có sức"

Ánh mắt anh long lamh nhìn gã, hành động và lời nói của gã khiến tim anh tan chảy, gã trong mắt anh chưa từng hết ấm áp, ôn nhu, đó cũng là nguyên nhân chính làm anh cảm nắng gã.

"Anh Sinh tốt quá... cảm ơn anh" _Anh cố gắng giữ một tông giọng bình thường, nhưng có lẽ vẫn còn chút ngại ngùng nên anh chỉ nói nhỏ.

"Cảm ơn cái gì. Lo cho Omega của mình là trách nhiệm của anh mà" _ Giọng gã trầm thấp vang lên, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má của anh, vuốt ve làn da mịn màng ấy.

"Nhưng mà anh Sinh ơi, chuyện của tụi mình..."

"Suỵt" _ Gã đặt ngón tay lên hai cánh môi của anh _ "Anh sẽ không nói cho bất kỳ ai biết việc em là Omega đâu, đừng lo"

"Dạ vâng"

Thật ra anh định hỏi gã về mối quan hệ giữa hai người, nhưng thôi bây giờ có lẽ không phải lúc, chỉ cần gã vẫn quan tâm chăm sóc anh là được rồi. Chuyện khác để sau này tính. Anh Tú như bị cuốn hút bởi khí chất của gã, anh mông lung chìm sâu vào đôi mắt của Song Luân.

"Còn nhìn anh như thế nữa là anh đè mày ra làm tiếp nha Tú" _ Gã khẽ cười, vén tóc anh qua một bên tai.

Anh ngượng đỏ mặt trước thái độ lộ liễu của mình, giả vờ ho khan rồi bắt đầu ăn mấy món gã mang đến cho anh.

"Đáng yêu lắm, ăn xong thì nghỉ ngơi tiếp đi nhé. Giờ anh có việc phải đi rồi" _ Dịu dàng xoa tóc anh rồi gã đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Cho đến khi gã đã bước ra khỏi phòng, gã chỉ lắc đầu rồi cười thầm.

Em mong đợi gì ở một thằng tồi như tôi chứ Atus
______________________________

Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua, anh và gã sống trong một mối quan hệ không tên, gã vẫn yêu chiều anh, đôi lúc còn đối cử với anh có phần ưu ái hơn các thành viên khác khiến đôi lúc họ còn nghĩ giữa Song Luân và Atus có gì đó mờ ám. Bùi Anh Tú một chút cũng không than phiền về gã, vốn dĩ anh biết gã với anh vẫn chưa xác định mối quan hệ đó là do gã gánh trọng chức nhóm trưởng, có rất nhiều công việc trút lên vai gã, nên anh chấp nhận chờ đợi gã.

Cho tới ngày sinh nhật của gã, anh quyết định hôm nay sẽ hỏi gã câu hỏi đó, và anh sẽ chuẩn bị vài món quà nho nhỏ để tạo bất ngờ cho gã, chắc gã sẽ vui lắm.

"Captain, chìa khóa phòng chung nè em giữ giúp anh nha. Giờ anh có hẹn với người ta rồi, có gì cứ gọi cho anh"

"Vâng anh Atus đi vui vẻ" _ Cậu em Captain nháy mắt, khiến anh an tâm rồi nhanh chóng lái xe đến một quán cafe sang trọng mà anh đã hẹn gã đến trước đó. Anh tự làm một cái bánh kem nho nhỏ cho gã, anh tâm đắc nó lắm, đặc biệt là bánh kem có vị kẹo bông gòn, giống như tin tức tố của anh.


"Atus" _ Gã vẫy tay với anh, từ xa bước tới. Hôm nay gã diện một outfit full đen, trông ngầu hết sức, rất hợp gu anh.

"Anh Sinh tới rồi" _ Anh nhoẻn miệng cười với gã, vỗ nhẹ xuống chiếc ghế cạnh mình.

"Hôm nay cưng có gì bất ngờ cho anh hà?" _ Gã cũng đáp lại anh bằng một nụ cười tươi rồi ngồi xuống, kéo eo anh lại gần.

"Dạ vâng! Trước hết thì, em tặng anh Sinh bánh kem em tự làm. Chúc mừng sinh nhật anh nha" _ Anh hào hứng đưa chiếc bánh kem cho gã. Song Luân hôn nhẹ lên má anh, nhận lấy chiếc bánh

"Cảm ơn em, Atus. Em chu đáo lắm, anh thật may mắn khi có em"_Gã tiếp tục hôn lên môi anh.

"À với còn... em có chuyện quan trọng muốn nói với anh" _ Anh mỉm cười, dời ánh mắt xuống đất.

"Nói đi em, anh nghe nè"

"Ý em là... Anh Sinh ơi, cho em làm người yêu anh nha"_ Ánh mắt anh lóe lên tia hy vọng, mong chờ nhìn gã.

"Hả?"

"Mình làm người yêu của nhau nha anh?"

Gã khựng người lại, chiếc muỗng trên tay để múc bánh kem cũng rơi xuống.

"À cái này... xin lỗi em, anh nghĩ giờ chưa phải thời điểm thích hợp"

Anh Tú như đứng hình, tình huống này anh không bao giờ nghĩ đến, cách trả lời đó của gã có nghĩa là gì cơ chứ.

"Ý anh là..." _ Giọng Anh Tú khi này đã run run, đôi mắt của anh ngấn nước ngỡ ngàng nhìn gã.

"Mình không hợp làm người yêu đâu em. Anh biết là anh đánh dấu em rồi, nhưng mà anh vẫn sẽ chịu trách nhiệm với em. Mình làm bạn giường cũng hợp lý mà đúng không em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro