Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh như câm lặng sau lời nói ấy của gã, hay đúng hơn, nó chẳng khác gì một nhát dao cứa vào tim anh. Anh Tú chỉ nhẹ nhàng gỡ tay gã ra khỏi eo mình rồi đứng dậy. Gã chụp lấy cổ tay của anh.

"Em định đi đâu?"

"Anh Sinh ơi, em nghĩ là... mình nên tránh nói chuyện với nhau một thời gian"

"Khoan đã em-"

Anh chỉ buồn bã mỉm cười rồi cứ thế rời đi, để lại gã ngơ ngác cùng chiếc bánh kem nến vẫn đang cháy. Người ta luôn miệng nói rằng hãy nghe theo con tim, anh đã làm đấy, nhưng nó cũng vỡ mất rồi.

Gã tròn mắt nhìn bóng lưng anh xa dần rồi nhún vai, gã đã nói gì đó làm anh phiền lòng ư? Nhưng mà gã thấy điều gã nói cũng chỉ là có lợi cho đôi bên thôi mà...

Atus à, chắc em cũng biết rằng Omega sau khi bị đánh dấu không thể sống thiếu Alpha nhỉ, yên tâm đi tôi sẽ không bỏ rơi em đâu

Gã lắc đầu rồi nhếch môi, nhặt chiếc muỗng lên rồi từ từ thường thức chiếc bánh kem bé nhỏ kia. Hương vị của nó rất ngon, vị ngọt của kẹo bông gòn thấm vào đầu lưỡi của gã, nó rất giống với hương thơm trên cơ thể anh. Nhắm mắt lại, hình ảnh về làn da xinh đẹp của anh lướt qua tâm trí gã, cái cách mà đôi chân thon dài anh quấn quanh hông của gã, cách đôi tay ấy ôm lấy cổ gã còn mặt thì nức nở vùi vào vai gã mà khóc.

M* nó. chưa gì gã lại thấy hứng rồi...

Anh ưu sầu bước từng bước về phòng chung, lòng nặng trĩu nỗi niềm. Anh tự hỏi liệu tình cảm của anh đã đặt sai từ lúc nào, hay căn bản là... nó đã sai ngay từ đầu, thứ tình cảm vốn dĩ chẳng nên xuất hiện. Anh giận gã lắm, vì sao một người đàn anh mẫu mực, ôn nhu như gã lại có thể thốt ra lời nói ấy với anh một cách thản nhiên như vậy chứ, có phải đó mới là bản chất thật mà gã không phơi ra. Mím chặt môi để nước mắt không phải rơi xuống, anh đau lắm, tủi thân nữa, khoảng thời gian anh chờ đợi gã, anh đã tràn đầy hy vọng thế nào để rồi nhận lại cái kết đắng cay thế này.

Đến bây giờ chàng Omega ấy mới thấm câu, đôi khi đó chỉ là khoảng trống của một người để lại, mà cho dù có cả thế giới cũng chẳng thể lấp đầy. Biết làm sao khi lý trí anh nói rằng hãy từ bỏ nhưng con tim anh, thì chưa bao giờ ngừng hướng về bóng hình kia.

Những ngày sau đó, anh luôn tìm cách tránh mặt gã, tần suất để cả hai gặp nhau là vô cùng ít ỏi. Cuộc chiến tranh lạnh ấy lộ liễu đến mức những thành viên nhóm khác cũng nhận ra, và đều mang chung một thắc mắc rằng điều gì khiến giữa Song Luân và Atus có một khoảng cách lớn như vậy.

Có một sự thật mà gã chưa từng biết, Alpha sau khi đánh dấu Omega cũng sẽ chịu một phần ảnh hưởng, khi phải trải qua một thời gian dài không có đối phương cạnh bên thì sẽ cảm thấy rất khó chịu, nó thậm chí còn tác động đến cảm xúc của Alpha đó. Song Luân không ngoại lệ, việc thiếu đi tin tức tố của Atus khiến gã trong vô thức, từng ngày thay đổi tính cách, từ một con người quan tâm đồng cảm đến anh em, gã trở nên dễ tức giận hơn, khó tính với anh em hơn và có khi còn bốc đồng. Quan trọng là việc chính gã cũng không hiểu vì sao lại có sự thay đổi ấy làm gã ngày càng khó chịu hơn, và gã cảm thấy, nếu sự việc này cứ diễn ra mà không tìm được nguyên do, sức khỏe tinh thần của gã sẽ bị suy giảm trầm trọng và hơn hết, các thành viên trong nhóm sẽ không tin tưởng gã nữa.

Mọi chuyện đang chuyển biến xấu so với dự tính của gã, gã phải làm gì đó thôi.

Chiều hôm ấy, trời đổ mưa lớn, gã đọc sách một mình trong phòng chung, liếc nhìn đồng hồ, gã đã hẹn các thành viên đến lúc bốn giờ để họp, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai, gã đoán có lẽ là do mưa lớn nên mọi người sẽ đến muộn một chút. Ngồi được tầm năm phúc, vài tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, gã đặt quyển sách xuống bàn rồi bước ra mở cửa.

Là Atus, người anh ướt một cách thê thảm, mái tóc có chút rối phủ xuống trán anh, nét mặt anh bối rối không kém gì gã.

"Anh Sin-"

"Atus!" _ Gã kéo anh vào trong, vội lấy cho anh một cái khăn lớn.

"Lau người đi coi chừng bị cảm"

Ậm ự nhận lấy chiếc khăn, tiếng 'cảm ơn' cũng không thể thoát khỏi miệng anh, anh chỉ đành gật nhẹ đầu rồi lau người, ánh mắt của anh vẫn luôn hướng xuống đất. Lẽ ra anh sẽ đến cùng Captain nhưng cậu em lại gọi điện bảo rằng anh đi trước vì cậu bị kẹt xe.

Bầu không khí giữa hai người đã ngượng lại càng thêm ngượng. Trong khi anh đứng ở góc phòng chìm vào thế giới nội tâm riêng, thì gã không hề rời mắt khỏi anh, ánh mắt gã đanh lại. Vì sao thiếu gã lâu như thế mà anh vẫn không sao, theo như dự đoán của gã thì đáng nhẽ những kì phát tình tiếp theo anh sẽ cần đến gã, nhưng anh chưa từng đến tìm gã kể từ hôm tuyệt giao ấy, lẽ nào anh sử dụng thuốc?

"Atus. Em hay thật nhỉ? Nói không gặp nhau nữa, là không gặp thật luôn" _ Gã bật cười lắc đầu trước cử chỉ tỏ ra không muốn đứng gần gã của anh._ "Em rất biết cách để làm tôi điên lên đó Atus. M* nó chứ, trong khi thiếu tôi thì em chẳng sao, còn tôi thiếu đi em thì ngược lại, giận dữ, bốc đồng, nổi điên, càng ngày tôi càng chẳng giống tôi nữa rồi"

Gã tiến gần đến anh, tay vuốt ngược tóc về sau một cách bực dọc.

"Vẫn chọn cách im lặng nhỉ. Cũng đúng, bởi vì im lặng là cách để thể hiện cảm xúc mà. Được lắm Atus, để tôi xem em còn cứng đầu được nữa không" _ Nói rồi gã mạnh bạo đè anh vào tường, âm thanh 'bịch' xé tan bầu không khí ảm đạm.

"Anh Sinh buông em ra!" _ Anh vùng vẫy, hòng thoát khỏi cơ thể to lớn trước mặt. Gì chứ, liệu gã lại muốn trêu đùa anh điều gì nữa đây, đủ rồi anh không muốn đâu.

"Không! Em thích tôi mà Atus, sao em dám né tránh tôi, em muốn trốn tôi hả, có trốn đằng trời cũng không thoát!" _ Gã cắn mạnh lên cổ anh khiến anh rên rỉ vì đau đớn, nước mắt tủi thân lại chảy xuống.

"Em không thích mà! Không muốn đâu, anh buông em ra đi mà em xin anh!"

"Không được. Tôi cần em, tôi cần tin tức tố của em. Em là của tôi, em không được trốn nữa Atus"_ Bất chợt gã ôm lấy anh khiến anh đứng hình. Chết tiệt gã đang làm trò gì vậy, thích thì giữ không thích thì vứt bỏ sao, anh không phải món đồ chơi đâu mà. Cho dù anh còn lụy gã thế nào đi chăng nữa, thì việc gã đang làm chính là cưỡng bức anh.

"Anh Sinh dừng lại đi m-"

Gã hôn lấy anh, ngấu nghiến lấy hai cánh môi mà gã nghiện. Ép chặt anh vào tường, gã chẳng để anh có đường lui. Anh Tú như bị thôi miên, anh không phân biệt được trắng đen nữa, như bị bỏ bùa mê, dù tâm trí không ngừng trách mắng gã, anh vẫn chìm sâu vào nụ hôn ấy, nụ hôn mà chính anh cũng rất nhớ mong.

Anh là đồ tồi anh Sinh ạ...

Nhưng chẳng được bao lâu, cửa lại đột ngột mở ra, Tage cùng Captain bước vào, bàng hoàng chứng kiến sự việc đang diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro