Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Captain! Tage! Chuyện không phải như hai đứa nghĩ đâu!" _ Anh hoảng hốt đẩy mạnh gã ra xa. Đối lập với trạng thái căng thẳng đến cực độ của anh, gã chỉ bình thản bật ra vài tiếng cười nhỏ, rồi quay người về phía hai bóng dáng đang lấp ló ngoài cửa.

"Hai đứa thấy và nghe được những gì rồi?"

Gã chậm rãi tiến lại gần thành viên nhóm mình, từ đầu đến chân đều thoát ra vẻ ung dung, như thể những gì vừa xảy ra chẳng là vấn đề gì. Mắt đối mắt, khí tức Alpha của gã mạnh đến nỗi hai chàng trai Beta cảm giác như nghẹt thở.

"Captain, em nói trước-"

"Cụ Luân! Tụi em cần lời giải thích!" _ Tuy có phần nhún nhường, Tage vẫn thử lên tiếng, rõ ràng cả hai đang rất muốn nghe thấy lời nói từ người nhóm trưởng mà họ cho là mẫu mực này. Sau đó gã chỉ mỉm cười, tay khoanh trước ngực.

"Hai đứa không cần hiểu quá nhiều làm gì đâu, đơn giản là tụi anh có chút chuyện riêng tư cần giải quyết với nhau thôi" _ Gã đánh mắt nhẹ sang hình bóng hiện đang co rúm người trên ghế kia, gã cảm nhận được nước mắt anh đang không ngừng rơi xuống, gã biết anh đang sợ thế nào. _ "Cùng là thành viên trong nhóm, anh mong hai đứa có thể giúp anh giữ bí mật chuyện này"

"Anh Song Luân, thật ra chuyện các anh... không khiến tụi em bị sốc tới mức đó. Nhưng không phải chỉ mới cách đây vài ngày anh đã khoe với tụi em là anh có bạn gái rồi sao? Vậy tại sao anh còn hôn anh Atus?" _ Captain khó hiểu nhìn sang Atus. Câu nói ấy của cậu đã vô tình khiến bầu không khí của cả bốn người như chìm xuống biển sâu. Anh ngẩng đầu, Captain vừa nói gì cơ? Anh nghe nhầm thôi đúng không.

"Anh Sinh..." _ Giọng anh run rẩy vang lên, tay anh siết lại, đôi mắt ngấn nước nhìn gã như van xin gã hãy mau nói gì đó đi, thì gã vẫn không hề quay lại phía anh, chỉ trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Hai đứa đi ra ngoài đi, nhớ nói mấy đứa khác nay không họp nữa. Hôm khác nói chuyện" _ Rồi gã đóng sầm cửa, mặc kệ hai cậu em kia ngơ ngác thế nào.

Gã từ từ tiến đến chỗ anh, ngồi xuống cùng anh, tay nhẹ nhàng kéo anh ôm vào lòng. Cơ thể Atus như đông cứng, anh vẫn chưa thể tiếp thu hàng loạt chuyện vừa xảy ra. Vì sao gã chẳng nói gì cả? Vì sao gã cứ cư xử như thể cuộc sống của cả hai vẫn bình thường thế này? Rốt cuộc trong mắt gã... anh đã bao giờ quan trọng chưa?

Ấm ức dồn nén quá lâu, anh dùng hết sức của mình đẩy gã ngã khỏi ghế, nước mắt cũng chẳng tự chủ được nữa mà liên tục chảy xuống.

"TẠI SAO ANH CÓ BẠN GÁI MÀ ANH KHÔNG NÓI EM VẬY HẢ? TẠI SAO VẬY ANH SINH?" _ Anh lấy gối liên tục ném vào người gã, mắt nhòe đi, từng cú nấc vang lên, đau thương đến mức ai nghe cũng cảm thấy nhói lòng. Gã mở to mắt trước sự phun trào cảm xúc của anh, có lẽ đây là lần đầu, gã nhìn thấy một Anh Tú đau khổ thế này.

M* nó hình như gã không ổn...

Rồi gã chẳng dám nhìn anh nữa, cứ cam chịu mà ngồi yên dưới đất.

"TẠI SAO ANH CÒN NGỦ VỚI EM NỮA? TẠI SAO ANH LỪA EM? ANH NÓI GÌ ĐI MÀ EM XIN ANH ĐÓ"_ Tuyệt vọng, khi chẳng còn cái gối nào trong tầm tay nữa, anh vung vừa nắm đấm vào người gã, mặc dù chừng ấy sức lực chẳng thấm vào đâu. Bất lực, anh chỉ òa lên khóc.

Chỉ là chàng Omega thôi mà, vốn dĩ ngay từ đầu gã đã vào vai phản diện, thì cũng phải đoán được cái kết như này chứ. Cớ sao gã nghe thấy tiếng trái tim của mình đang nứt dần...

Năm gã mới vào nghề, gã đã phải lòng một Omega, đó là lúc gã cảm nhận được thế nào là một cuộc sống màu hồng, một thế giới chỉ tràn ngập tình yêu và mỗi ngày niềm vui của gã chỉ gói gọn ở đối phương. Nhưng rồi đả kích là vào một ngày không nắng cũng chẳng mưa, người ta không một lời mà từ biệt gã. Phải qua mấy tuần tìm hiểu thì gã mới biết người ta đi sang châu Âu để kết hôn, rồi định cư mãi mãi.

Khái niệm về tình yêu đã chết cùng gã khi đó. Gã sẽ chẳng thể bao giờ yêu thương một ai thật lòng nữa, mọi cá thể sau này đối với gã cũng chỉ là thú vui qua đường, đều chẳng có ý nghĩa gì với gã. Nhưng tại sao, tại sao khi người đó là Atus, gã lại đau lòng thế này, cái khoảnh khắc gã lừa anh gã có trải nghiệm cảm xúc buồn bã thế này đâu.

Một thằng tồi thì biết gì về cảm xúc chứ...

"Atus" _ Gã nhỏ giọng gọi tên anh, đỡ lấy cơ thể nhỏ bé kia vào lòng. Mắt anh sưng hết rồi, mũi và tai cũng đỏ cả lên, cả đôi môi xinh đẹp mà gã thích nhất ở anh, cũng rướm máu do bị anh cắn quá nhiều.

Chết tiệt gã đã làm gì anh thế này!

"Atus..." _ Gã cứ mãi gọi tên anh, mà chẳng thể nói bất cứ điều gì nữa. Từ 'xin lỗi' khi này đối với gã quá xa xỉ, cho nên mọi thanh âm khác đều kẹt lại ở cuống họng. Đầu óc gã lúc này vô cùng rối loạn, gã không thể hành động như mọi khi nữa. Ngón tay gã run rẩy chạm vào vết đánh dấu trên cổ anh, rồi nhìn xuống gương mặt đáng thương đang thút thít trong lồng ngực của mình.

"Atus... cho tôi xin lỗi..."

Gã bế anh lên rồi đem anh đến giường, đè anh xuống, điên cuồng xé đồ anh ra rồi hôn lấy khắp nơi trên cơ thể anh. Anh không chống cự được sức của gã, chỉ gào lên van xin gã dừng lại.

"Dừng lại đi mà anh! Đừng làm thế với em nữa mà anh Sinh! Anh Sinh!" _ Tiếng hét của anh chất chứa biết bao sự vô vọng, xé tan cõi lòng gã.

Atus ơi, dù sao tôi đã trở thành kẻ xấu trong mắt em rồi, thì em cứ xem tôi như một thằng khốn nạn đi
_____________________________

Trên chiếc giường trắng tinh ấy, gã vồ lấy anh như con mồi, điên cuồng chiếm lấy đàn em của mình, chiếm lấy cơ thể của chàng Omega tội nghiệp. Mãi cho đến khi anh ngất đi, gã mới dừng lại. Gã nằm xuống giường siết chặt anh vào lòng. Vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, gã nhắn tin chia tay cho cô nàng qua đường kia rồi ném nó sang một bên. Song Luân hít lấy tin tức tố kẹo bông gòn ngọt ngào của anh rồi nở nụ cười buồn.

Bùi Anh Tú, tôi không thể xin lỗi em, cũng không có quyền mưu cầu sự tha thứ của em. Nhưng tôi biết, tôi lỡ chân sa vào vũng bùn này mất rồi. Tôi không quay đầu được nữa... Em biết đó, ác quỷ một khi muốn chiếm giữ thiên thần, nó sẽ kéo đối phương xuống địa ngục cùng nó. Atus à, cho dù cả đời này đau khổ, người duy nhất được làm em đau khổ cũng chỉ có thể là tôi thôi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro