Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba giờ sáng rồi nhưng Bùi Anh Tú chẳng thể ngủ, gương mặt xinh đẹp của anh tựa vào khung cửa kính bên cạnh, ánh mắt xa xăm nhìn về bóng đêm sâu thẳm. Nhớ lại ngày hôm nay thì, buổi ghi hình ở chương trình đã diễn ra rất suôn sẻ, mọi người đã có với nhau những cuộc trò chuyện rôm rả thậm chí kết thúc buổi quay còn rủ nhau đi ăn uống, nhưng vì anh mệt nên từ chối để đi về trước.
________________________________

Flashback

Anh tạm biệt các thành viên khác rồi đi vào phòng thay phục trang, thu dọn đồ đạc của mình để mang về. Đánh mắt sang chiếc bàn bên cạnh, là hộp cơm anh ăn dở vì quá bận bịu, thôi đành kiếm tạm gì đó để ăn trên đường về vậy. Tiến ra khỏi hậu trường, gió trời trở lạnh, anh vội lấy ra chiếc áo khoác màu đen rồi khoác lên, từ từ rải bước đi.

Trong màn đêm tĩnh lặng ấy, chỉ có tiếng bước chân của anh không ngừng vang lên. Nhưng đi được vài bước, anh bỗng nhìn thấy ở đằng xa kia, nơi một chiếc xe hơi đang đậu, có bóng hình của một người đàn ông đang đứng gục đầu vào cửa xe.

Ơ nhìn người này quen quá...

Chẳng biết thế nào mà cuối cùng anh quyết định tiến gần đến để xem mặt người nọ, có lẽ tính tò mò đã lấn át lý trí đang bảo anh không cần bận tâm. Cứ thế anh tiến đến gần hơn, gần hơn một chút nữa...

"Anh Sinh?" _ Bất ngờ vì đó là đàn anh thân thiết của mình, anh cất giọng gọi tên đối phương.

Gã ngẩng mặt lên, gió mạnh làm tóc che đi nửa trên gương mặt của gã, rồi một nụ cười gượng gạo hiện trên môi gã.

"Atus hả em? Sao chưa về nữa?" _ Gã đứng xa ra khỏi chiếc xe, tông giọng tràm thấp trả lời đàn em của mình.

"Em đang trên đường về thì thấy anh đứng đây"

Nhưng quả thật anh cũng khá thắc mắc về lý do gã cũng chưa về, và lẽ ra gã phải đang có mặt ở nơi ăn uống cùng mấy thành viên khác chứ. Có thể do gã cũng mệt như anh.

"Mày đi bộ về hả Atus?"_ Gã ôn nhu hỏi, ánh mắt đặt lên gương mặt của anh, nhưng... anh cảm nhận có gì đó khác lạ trong cái cách gã nhìn anh hiện giờ, hoặc có lẽ là do anh nghĩ quá nhiều rồi.

"Anh Sinh biết nhà em xa như nào mà còn hỏi, em định đặt xe đi về nè anh" _ Anh Tú mỉm cười. Anh luôn rất tôn trọng người đàn anh này. Dù với vai vế có thể nói là bậc tiền bối của rất nhiều thành viên trong chương trình, nhưng chỉ cần là gã, anh liền trở thành một con người khác hẳn, gã cho anh cảm giác rất an toàn để có thể dựa dẫm vào. Và chính bản thân anh cũng ngày càng cảm thấy mình quá ỷ lại vào đối phương rồi.

"Vậy thôi em về trước-"

"Hay để tao chở về cho" _ Gã đặt tay lên vai anh, dường như trông chất giọng gã có chút gấp gáp, cứ như...

Sợ anh không đợi gã mà bỏ chạy vậy...

Lắc lắc đầu để xua đi mớ suy nghĩ trong đầu, anh không ngần ngại mà đồng ý, thôi thì cũng chỗ anh em thân thiết với nhau, vừa có người chở về lại không tốn tiền, sao anh từ chối được đây.

"Dạ vâng vậy cũng được, anh Sinh lái hả?"

"Đương nhiên rồi em, lên xe đi" _ Gã vòng qua vị trí ghế lái. Anh cũng ậm ự một chút nhưng cũng mở cửa ghế phụ, ì ạch xách đống túi xách của mình vào. Khi cửa xe đóng, gã cũng nhanh chóng đạp xe đi, ánh mắt lướt qua thân ảnh vẫn còn loay hoay với mớ đồ của mình.

Ổn định vị trí, anh ngồi thẳng lưng, đôi mắt hướng về cảnh đường phố phía trước, khiến gã bật cười. Gã đã làm gì đâu mà trông anh căng thẳng thế kia nhỉ.

"Atus"_ Song Luân bất ngờ lên tiếng, như để phá đi bầu không khí tĩnh lặng, tay vẫn tập trung vào việc lái xe.

"Dạ?"

"Mày thấy... anh là người thế nào?"

"Dạ?" _ Tưởng tai mình nghe nhầm, anh phải mất nhiều giây để biết rằng câu hỏi vừa rồi là phát ra từ miệng người kia rồi gãi đầu ngượng ngịu, né đi ánh mắt của gã.

"Sao nay anh hỏi câu gì mà sến súa, em không biết trả lời sao luôn á"

"Thì cứ nói đại khái cũng được"

Vậy là gã nghiêm túc muốn biết câu trả lời của anh. Thành thật mà nói, tuy đồng hành với gã suốt bao nhiêu năm rồi, nhưng để tìm tính từ để miêu tả gã thì... thật khó cho anh.

"Thì em thấy anh tử tế, tinh tế... lãnh đạo tốt, quan tâm chăm sóc anh em tốt, nói chung là đỉnh đó anh"_Anh Tú nhỏ giọng trả lời, chẳng dám nhìn gã mà cứ nhìn xuống quần của mình. Cắn cắn môi, gã làm anh thấy khép nép quá. Tuy không một lời phản hồi, nhưng hình như qua góc mắt của mình, anh thấy gã nhếch môi.

Rồi đột nhiên gã thắng gấp xe lại, khiến đầu anh còn chút nữa là đập vào cửa xe. Tròn mắt nhìn sang người bên cạnh, để đáp lại thái độ ngây ngơ của anh là vẻ mặt bình thản của gã.

"Ơ..."

Bản thân anh còn chưa tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra, thì gã đột nhiên thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Nơi gã đậu xe đâu phải nhà của gã hay anh, chính xác hơn thì nhìn nó không khác gì bãi đất hoang vắng bóng người, chỉ có vài ánh sáng le lói từ đèn đường. Nhịp tim ngày một tăng nhanh, tâm trạng tuột đà không phanh, anh cảm thấy có gì đó không đúng ở gã.

"Anh Sinh, sao anh dừng xe ở đây?"

"Anh Sinh đừng nhìn em như vậy nữa!"

Anh cố gắng ép mình về phía cửa kính, hòng tránh khỏi tầm mắt của gã. Nhưng trong con ngươi gã bây giờ anh không thấy nó phản chiếu bất cứ điều gì cả, trông cứ như... nó nhìn xuyên thấu anh.

"Anh Sinh-"

"Bùi Anh Tú, mày có muốn thử đổi khẩu vị một lần với tao không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro