Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý anh là sao?" _ Gương mặt anh có bao nhiêu là ngơ ngác, đôi mắt to tròn nhìn gã như thể gã đang nói nhăng nói cuội gì đó.

Song Luân bật cười, vẻ mặt ngây ngô này có anh cũng chính là điểm khiến gã luôn ưu ái anh hơn các thành viên khác. Gã thích bao bọc, chiều chuộng anh, để rồi sau đó gã có thể điều khiển anh theo bất cứ cách nào mà gã muốn.

"Để tao chỉ cho mày..." _ Gã luồn một tay ra sau cổ của anh, nắm vào rồi kéo mạnh về mặt gã, cho đến khi cả hai gần đến mức anh có thể nghe được cả nhịp tim của gã. Nuốt nước bọt một cách lo lắng, anh chẳng dám cử động.

Trời tối, cộng thêm gã không hề bật đèn trong xe, thứ duy nhất phản chiếu được một phần gương mặt của anh và gã lúc này là đèn đường, khiến mọi thứ dường như mơ hồ hơn, hư ảo hơn, giống hệt tâm trí của anh khi này.

"Thử thế nào?" _ Anh điên rồi, lẽ ra lúc này anh nên đẩy gã ra và chửi gã một trận thì mới đúng, cớ sao còn cùng gã dây dưa thêm dăm ba câu. Nếu khi này nói anh sợ hãi là nói thật, thì nói anh là lo lắng cũng không sai.

Nhưng nói anh muốn dừng lại sẽ là nói dối

Gã nhìn anh bối rối với chính bản thân mà trong lòng thỏa mãn, và khiến một người hay nhanh chóng đưa ra quyết định như Atus vào thế cờ lững lờ thế này, có thể nói là thành công mĩ mãn với gã rồi. Nhếch môi cười, gã dùng ngón cái ấn nhẹ lên chiếc môi đỏ mọng của anh.

"Thử thế này..." _ Gã ép hai đôi môi lại với nhau, kéo anh vào nụ hôn triền miên, vừa mạnh bạo lại vừa ân cần, khiến anh đê mê đến không dứt ra được. Gã hé hờ mắt nhìn anh, Atus khi này đã nhắm tịt mắt, có lẽ do quá ngượng vì chính âm thanh được phát ra từ nụ hôn của cả hai. Lưỡi của anh bị gã quấn chặt lấy mà mút mát, chẳng để có cơ hội mà trốn tránh.

Cơ thể anh run lên từng đợt vì thứ khoải cảm kì lạ mà gã mang đến cho anh, nhưng song song đó, chính là nỗi sợ và sự ghê tởm của chính bản thân mình. Cháo lưỡi với một người đàn ông khác, cả đời này anh còn chẳng dám nghĩ tới, nói chi việc đối phương là đàn anh của mình. Và lỡ như một ngày nào đó thông tin này bị bại lộ, anh không biết bản thân sẽ ra sao nữa...

Sợi dây lí trí cuối cùng của anh kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn trong tâm trí anh, anh tách mình ra khỏi nụ hôn rồi cúi mặt xuống. Gã thì thở hắt ra một tiếng bực dọc vì chưa hưởng thụ đủ bờ môi ngọt ngào của anh, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cằm anh nâng lên.

"Mày thấy sao?"

"Em... Em thấy lạ lắm, em không biết nữa. Nhưng mà tại sao anh Sinh hôn em?"

Khi câu hỏi ấy được phát ra từ miệng anh, gã đột nhiên kéo anh vào lòng, siết chặt lấy cơ thể của anh, tông giọng trầm thấp rỉ vào tai anh như rót mật.

"Nếu tao nói... tao thích mày, thì mày có tin không? Hửm Atus?"

Con ngươi của Atus lần nữa mở to trong bàng hoàng, gã nói gì cơ, là thích sao? Chỉ là đùa giỡn thôi đúng không? Chỉ là lừa anh thôi đúng không?

Tất cả những câu hỏi đó đều là anh tự đặt ra hòng giữ lại niềm tin cuối cùng rằng cái vừa xảy ra chỉ là 'sự cố' và mối quan hệ giữa gã và anh vẫn luôn bình thường. Nhưng những điều dối trá ấy chỉ khiến hiện thực bóp nghẹt lấy anh mạnh hơn thôi, đã mút lưỡi nhau đến thế, thì có là giả cũng không thể quay đầu.

"Thích em? Anh Sinh thật sự... thích em?"

"Ừ, thích mày"

"Không được! Không được đâu anh Sinh! Mình là anh em mà, làm sao mà thích nhau được?"

"Tại sao không? Nụ hôn đó, mày cũng thích mà đúng không?" _ Gã cười khẩy. Nhìn anh khựng lại như tảng băng, trong lòng gã như nở hoa.

Nhìn kìa, ai đó vừa mới trúng tim đen

"Không có! Em không thích, em... tại em-"

"Atus, em thích nó, không cần chối đâu" _ Gã nhếch mày nhìn anh, thật dễ đoán, chỉ một chút cử chỉ của anh là gã đã biết được anh đang nghĩ gì rồi. Anh đơ người ra, bị gã chặn miệng như thế thì còn biện minh gì được nữa. Bối rối nhìn ra cửa xe, anh đang rơi vào thế bị động, tiến chẳng được lùi cũng không xong, thật không ngờ một ngày bản thân lại thảm đến mức này.

"Vậy rốt cuộc anh muốn gì?"

Giọng anh run run cất lên, cố gắng giữ lại chút bình tĩnh sau cơn sốc tâm lý.

"Tao muốn gì sao?"

"Không gì cả" _ Gã thẳng thừng phun ra ba từ, rồi nhìn anh chăm chú để anh hiểu rằng, đó là câu trả lời nghiêm túc của gã.

"Cái gì?"

"Có gì ngạc nhiên đâu, hôm nay anh chỉ đơn giản muốn mày hiểu được... tâm tư của anh thôi mà"

Gã cười khẩy rồi ghé sát vào tai anh thầm thì.

"Tao thích mày từ lâu rồi, cứ mỗi lần nhìn thấy mày, là tao muốn đè mày ra mà hôn, mà cắn. Nhưng tao luôn che giấu điều đó, nên dĩ nhiên mày không nhận ra"

Gã trở về đúng vị trí ghế lái của mình, bật động cơ thể xe chạy tiếp, đôi mắt gã hướng thẳng về phía trước.

"Tao không phải kiểu người thích ràng buộc, cho nên tao không cần mày phải làm gì để đối đáp lại tình cảm của tao cả. Nhưng tao có một đề nghị nhỏ, mày muốn nghe không?"

Anh trầm tư một lúc lâu, cứ mân mê đầu ngón tay của mình, từ ngữ chẳng thể thốt ra. Qua kính xe, gã hoàn toàn có thể thấy được anh đang bối rối thế nào. Nhưng cuối cùng, anh đã gật đầu.

"Nhích qua đây đi"

Nhân lúc dừng đèn đỏ, anh đã nhẹ nhàng dời cơ thể của mình đến sát bên gã, đầu cúi xuống để tai của mình gần miệng đối phương hơn.

"Anh nói đi"

"Như mày nghe rồi đó, tao rất thích mày. Cho nên tao cũng rất muốn làm t*nh với mày, muốn đến mức đêm nào tao cũng tưởng tượng ra viễn cảnh đó. Thấy mày cũng có vẻ tò mò rất nhiều khi hôn tao, nên nếu có hứng thú với việc này thì ngày mai quay hình xong... sang nhà tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro