Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại hiện tại

Anh nằm trằn trọc trên chính chiếc giường to lớn của mình, suy nghĩ về lời đề nghị của gã. Chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ vậy, đưa tay khẽ chạm lên môi mình, anh vẫn có thể cảm nhận được ma sát của môi gã lên nó, cách mà gã mút lấy nó như viên kẹo ngọt, cách mà gã liếm láp lấy nó khiến nó ướt đẫm, cách gã cắn nó như thưởng thức một món ăn ngon...

Chết tiệt, dòng kí ức ấy xâm nhập qua từng dây thần kinh của anh như dòng điện, nghĩ đến thôi anh đã thấy bứt rứt trong người. Chẳng hiểu sao anh thấy mặt mình như nóng bừng lên, phải lấy gối để che lại.

Làm t*nh sao...

Anh chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày mình nhận được lời mời kì lạ thế này, nhất là khi nó đến từ một người tiền bối trong nghề của mình. Hai thằng đàn ông sao, nhưng bằng cách nào chứ, làm sao mà đàn ông lại tạo ra cảm giác sung sướng cho nhau được nhỉ, anh thật thắc mắc đó.

Nhắm mắt lại, từng ngón tay thon dài xinh đẹp của anh chậm rãi, chậm rãi lướt xuống cơ thể của chính mình...

Từ cổ...

Xuống ngực...

Chậm rãi đến bụng...

Atus thở nhanh hơn bao giờ hết, anh không ổn chút nào, cơn mụ mị đang từng giây kéo anh vào bể sâu d*c vọng, khiến anh chẳng thể khống chế được ham muốn mà tự chạm vào bản thân mình. Dù não đang không ngừng chửi mắng chính anh đang hành xử ngu ngốc thế nào, rằng chính anh đang kéo mình vào một rắc rối lớn mà có lẽ sẽ không bao giờ có thể quay đầu.

Không ổn rồi...

Anh tự thoát y cho mình rồi nằm sấp lại. Trong bóng tối mờ ảo, chỉ duy nhất ánh sáng mập mờ từ chiếc đèn ngủ là chiếu lên cơ thể của Atus, làn da bóng mịn cùng đường cong cơ thể quyến rũ ấy, mọi thứ đều được trần trụi phô bày trong màn đêm sâu thẳm.

Cảnh đẹp nhưng đáng tiếc không có người thưởng thức

Anh tự nâng hông mình cao lên, tách rộng hai bắp chân của mình ra, năm ngón tay của anh nhẹ nhàng trượt xuống "phân thân" của mình, nắm lấy nó mà vuốt ve.

"Ưm..." _ Cất giọng rên rỉ, âm thanh vụn vỡ ấy xé tan sự tĩnh lặng của buổi tối, dần được phát ra nhiều hơn khi bàn tay ấy cũng tăng tốc độ ngày càng nhanh.

Mau nghĩ đến anh Sinh đi... mau lên...

Atus lần nữa nhắm chặt mắt lại, tưởng tượng ra viễn cảnh gã giúp anh th* d*m. Tưởng tượng đôi tay gân guốc, chai sần của gã nắm lấy nơi anh đang nắm hiện tại mà tuốt lọng, khiến da đầu anh tê rần. Trông Atus khi này, thật có biết bao nhiêu là d*m đ*ng.

Nhưng dường như bấy nhiêu đấy không đủ để đưa anh lên cao trào, anh ép mình nghĩ đến hình ảnh của gã nhiều hơn, tự suy nghĩ ra những lời nói của gã bên tai, rằng anh đang làm tốt thế nào, rằng gã rất thích khi nhìn thấy anh lẳng lơ thế này, rằng gã yêu cái cách anh tự làm bản thân sung sướng chỉ khi nghĩ về gã.

"Anh Sinh..." _ Gọi tên gã trong đêm, lực động ở tay anh nhanh hơn, nhanh hơn cho tới khi đầu ngón chân anh co lại vì khoái cảm dữ dội và cơ thể gần đạt đến trạng thái lên đỉnh...

Anh dừng lại.

Atus đã ngưng lại, thở dốc vì mệt. Khoan đã, chẳng phải khi l*m t*nh thì sẽ làm ở phía sau sao?

Nhưng làm thế nào mới đúng đây, ngón tay anh run rẩy vòng về phía sau của mình, đặt trước nơi mà anh nghĩ là điểm giao hợp giữa hai người đàn ông.

Vậy là đưa vào từ vị trí này...

Hít một hơi thật sâu, anh đẩy mạnh hai ngón tay vào trong, ngay lập cả cơ thể anh căng cứng lại. Giọt nước mắt sinh ly rơi xuống, anh ụp mặt vào gối thút thít, không ngờ nó lại đau đến như vậy. Chỉ mới hai ngón tay của chính bản thân mà đã không chịu được, thì anh chẳng dám nghĩ đến cái cảnh gã dập vào mông mình nữa. Cắn chặt môi, anh thử động ngón tay nhiều lần để thích nghi, cứ như thế mà mạnh bạo hơn.  Dù chưa biết có đồng ý với lời đề nghị của gã không, anh cảm thấy những gì mình đang làm không khác nào là tự chuẩn bị đối phương *** mình dễ hơn.

Đồng hồ điểm bốn giờ sáng, cũng là lúc anh phóng thích khoái cảm của mình ra rồi chìm sâu vào giấc ngủ đến sáng.

Hôm sau, anh lại đến trường quay để ghi hình, nhưng nét mặt hiện rõ sự mệt mỏi do thiếu ngủ. Suốt thời gian nghỉ ngơi, anh cũng chỉ ngồi một chỗ rồi gục đầu xuống bàn, trông uể oải đến đáng thương.

"Atus. Atus, dậy đi em"

Ngẩng đầu lên, là Song Luân, trên tay gã hình như còn cầm thứ gì kia.

"Tao có mua cà phê cho mày nè, uống đi cho tỉnh táo"

"Dạ vâng cảm ơn anh" _ Anh nhận lấy ly cà phê với biết bao nhiêu là cảm kích, thứ anh cần khi này chỉ duy nhất có nó.

Gã ngồi xuống cạnh anh, cả hai cùng nhua yên lặng nhấp cà phế, trông anh có vẻ rất căng thẳng, để xóa đi cái sự ngột ngạt này, gã quyết định lên tiếng trước.

"Vậy mày nghĩ sao về vấn đ-"

"Em từ chối anh Sinh!"

"Nhanh nhỉ, tao còn chưa nói hết"

Xấu hổ cúi đầu, anh không hiểu vì sao bản thân lại thốt ra lời nói ấy nhanh đến thế nữa, có lẽ vì bản thân chưa thật sự sẵn sàng.

"Em xin lỗi anh Sinh. Em biết là anh thích em, muốn làm với em nhưng mà... em không thích anh, cũng không hứng thú trong chuyện đó luôn"

"À... vậy hả?" _ Gã mỉm cười nhìn anh, nhìn bộ dạng đang bối rối rất đáng yêu của Atus. Rồi gã đứng dậy, chậm rãi rời đi.

"Không sao, tao không ép, chuyện này mày cũng đừng suy nghĩ nhiều. Cứ từ từ... để thời gian trả lời"

Trước khi gã hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, đâu đó anh thấy hiện hữu trên nét mặt của gã...

Là một cái nhếch môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro