Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, tần suất anh gặp mặt gã ngày càng giảm đi khiến bản thân anh cũng chột dạ chẳng biết mình có làm gì sai không mà gã lại né tránh anh đến thế.

Nhưng có thật là né tránh không hay là do tự anh suy diễn quá mức lên?

Gã vẫn cười với anh, vẫn nói chuyện với anh, vẫn mua cho anh cái bánh, chai nước khi anh cần, nhưng đâu đó, anh lại cảm thấy gã đột nhiên trở nên xa lạ hơn. Cứ như... giữa cả hai chẳng có gì đặc biệt. Nhưng có lẽ ngay từ ban đầu thật sự anh và gã đã là gì với nhau đâu.

Atus bắt đầu để ý đến những lúc gã chăm lo cho những người khác, có lẽ đối với họ đó cũng chỉ là những hành động, cử chỉ bình thường nên có của một bậc đàn anh giành cho đồng nghiệp của mình. Thế nhưng chẳng hiểu sao trái tim anh như bị thắt chặt lại, là ghen tị sao?

Từ khi nào mà sự quan tâm chăm sóc đặc biệt đó không chỉ thuộc về mỗi mình nữa vậy...

Atus núp sau một bức tường đứng quan sát gã, cắn môi đăm chiêu, một người sĩ diện cao ngút trời như anh đây mà lại có cái cảm xúc vốn không xuất hiện trong từ điển của anh ư? Anh không can tâm. Bằng mọi giá, anh phải tìm ra cách để khiến gã đàn ông kia hối hận vì đã khiến anh rơi vào tình cảnh tâm trí hỗn loạn thế này.

Thế là Atus đã giành ra không biết bao nhiêu thời gian để bày mưu tính kế làm cho Song Luân phải ghen tị lại. Kể từ khi bước chân vào đội của cậu em thiện lành Minh Hiếu, bóng đèn trong não anh chợt lóe lên những ý tưởng kì lạ. Trước mặt mọi người, anh luôn thể hiện sự thích thú của mình với vị đội trưởng của mình, bám lấy cậu như con gấu, không ngừng cố tình nói to những lời lẽ "tình tứ" với cậu hòng chỉ để ai kia nghe thấy và để tâm. Về phần cậu em rapper này, tuy khí chất luôn bộc lộ sự ngầu, thì khi nói về chuyện yêu đương của người khác, cậu lại có chút khù khờ nên cũng không ngần ngại đáp lại bằng những cái choàng vai hay nắm tay anh.

Gã không hề nhìn anh.

"Bảo thích người ta mà một cái liếc mắt cũng không thèm..." _ Atus giận dỗi lẩm nhẩm trong miệng, ánh mắt uất hận nhìn gã. Sự thờ ơ này từ gã anh không quen một chút nào, gã vốn luôn cưng chiều và để ý đến anh mà, cớ sao lại thay đổi nhanh như vậy, thay đổi đến mức anh phải tự hỏi lại bản thân xem lời tỏ tình tối đó có phải thật hay không. Hoặc có lẽ là do anh quá phủ phàng rồi gã trả đũa cũng nên.

Chán nản, anh quyết định mặc kệ gã, mặc kệ sự lạnh lùng của gã. Nhưng anh đâu biết âm thầm một bên, luôn có một ánh mắt si tình dõi theo anh, một cách đều đặn mà lặng lẽ nên anh không thể nhận ra.

Đồng hồ điểm bảy giờ tối, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình ra về, và để gạt đi cơn buồn ngủ, anh quyết định tiến vào nhà vệ sinh, sốc vài đợt nước lên mặt cho tỉnh táo. Nước lạnh tiếp xúc lên da khiến tâm trạng của anh cũng nhẹ đi phần nào, chống tay hai bên chiếc bồn, anh cúi đầu trút một hơi thở dài. Từ khi nào mà anh dần thấy anh không còn là chính mình nữa rồi nhỉ? Suốt cả ngày hình bóng ai kia cứ mãi chạy quanh tâm trí anh, khiến anh mất ăn, mất ngủ, tim thì đập loạn khi đơn giản chỉ là một cái chạm nhẹ ở vai hay khi ánh mắt cả hai vô tình lướt qua nhau.

Tất cả là do gã.

"Mày ổn không, Atus?"

Giọng nói của gã đột nhiên vang lên, khiến anh giật mình ngẩng đầu nhìn sang. Gã tựa lưng vào cửa, khoanh tay, ánh mắt khó đoán nhìn anh.

"Anh vào đây làm gì?"_ Atus cắn môi, tầm mắt quay sang hướng khác, chẳng hiểu vì sao nhìn thấy gã lại làm anh bực dọc đến vậy. Đáp lại câu hỏi của anh, gã chỉ khẽ lắc đầu rồi cười.

"Vào nhà vệ sinh không đi vệ sinh thì làm gì em?"

"Ừ. Vậy anh đi đi" _ Nói rồi anh xông thẳng một mạch ra cừa, nhưng ngay tại khoảnh khắc đó, gã đã nhanh vươn tay ra chặn anh lại, ép anh vào góc tường.

"Từ từ cái đã Atus. Mày vừa gặp tao thôi mà, sao lại né rồi?"_ Gã nhẹ nhàng dùng tay lau dfi những giọt nước còn đọng trên mặt anh, động tác ân cần đến nỗi khiến nhịp tim anh tăng nhanh hơn bao giờ hết.

Thứ cảm xúc chết tiệt!

"Tôi không rảnh mà đi né anh đâu anh Sinh!"_ Dù bày ra thái độ chán ghét cũng như chất giọng có phần dỗi hờn, cơ thể anh chẳng hề phản kháng mà để gã muốn làm gì thì làm.

"Thật không? Nhưng mà Atus bình thường mà tao biết, không cáu kỉnh như này đâu"

Gã nhếch môi, bàn tay vẫn bao bọc lấy gương mặt xinh đẹp của đối phương, cử chỉ nâng niu như thể báu vật. Gã rất tận hưởng khi nhìn anh thế này, nhìn anh bối rối, nhìn phải tự vật vã trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân.

Rất dễ đoán.

Gã đi guốc trong bụng anh mà, làm việc với người đàn em này bao lâu rồi, gã đương nhiên hiểu gần hết mọi cung bậc cảm xúc của đối phương. Gã thừa khả năng nhận ra rằng tình cảm của anh đã bị xoay chuyển rất nhiều kể từ lần từ chối ấy, gã cũng biết anh đang cố gắng làm gã ghen đến mức nào, và thật sự anh đã thành công. Nhưng, dù dường như anh luôn bị gã đọc như một cuốn sách, điều đó chưa từng ngừng khiến gã bị lôi cuốn bởi anh.

"Anh-"_ Anh ậm ự, từ ngữ đưa lên đến lưỡi như lại trôi ngược về cuống họng.

"Bùi Anh Tú, tao hỏi mày một lần cuối. Cảm xúc của mày đối với tao rốt cuộc là như thế
nào?"

Câu hỏi bất ngờ từ gã khiến anh ngớ người, bàn tay run rẩy đan vào nhau, anh cúi đầu xuống.

"Em không biết. Em thật sự không định nghĩa được."

"Atus... ngước mặt lên nhìn tao này." _ Gã dịu dàng nâng mặt anh lên, đôi mắt sắt lẹm chất chứa biết bao đê mê nhìn thẳng vào con ngươi anh.

"Mày thích tao rồi, có đúng không Atus?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro