Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em... Em chỉ là..."

"Trả lời tao đi Atus"

Anh lo lắng nhìn sang nơi khác, gã khiến anh căng thẳng đến tột độ. Bối rối, hoang mang, lo lắng, rất nhiều cảm xúc hiện tại đang vồ lấy tâm trí anh, khiến anh nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.

Thích sao?

Hóa ra bấy lâu nay thứ anh không định nghĩa được, thứ khiến anh khổ tâm lao đầu vào gã, chỉ gói gọn ở chữ "thích". Có lẽ anh bị gã nói trúng tim đen rồi, trái tim của chàng trai Atus đã trót trao cho Song Luân mất rồi. Anh ngước mặt lên nhìn gã, lồng ngực trái đập liên hồi, đôi mắt mơ hồ nhìn đối phương.

"Em xin lỗi anh Sinh, em lỡ thích anh rồi" _ Vành tai anh lúc này đã đỏ hết lên, vì ngại, vì xấu hổ, một phần vì thổ lộ tình cảm thật của bản thân, phần còn lại là do anh cảm thấy sĩ diện của mình một chút cũng chẳng còn. Có ai mà từ chối thẳng thừng từ chối người khác xong lại e dè thổ lộ với người ta giống anh thế này không?

Gã thở dài, xoa xoa mái tóc rối bời của người đàn em. Gã thấy anh thật đáng yêu, trông anh  không hề có lớp phòng thủ nào, và đương nhiên điều đó rất thích hợp cho gã bắt nạt.

Nhưng thôi, người đẹp là để nâng niu chứ không phải chơi đùa.

"Sao lại xin lỗi, mày cảm thấy thích tao là một việc sai trái hả?"

"Ý em không phải vậy! Tại em... từ chối anh... xong lại nói thích anh... em thấy mình khốn nạn quá..." _ Anh mân mê vạt áo của mình, thâm tâm bứt rứt không nguôi. Ván cờ này gã thắng, không biết gã đã dùng bùa chú gì, nhưng anh thừa nhận mình chính là người bị kéo sâu vào thứ tình cảm này.

"Vậy giờ mày tính sao? Hửm, Atus?" _Gương mặt gã nghiêm túc nhìn anh, tay đặt lên vai người nhỏ tuổi hơn, trông ánh mắt như lóe lên tia mong đợi, mong đợi một câu trả lời cuối cùng từ anh.

"Em..."_ Rồi đột nhiên anh ôm chầm lấy gã, vùi mặt vào cơ thể vững chãi trước mặt. Thật sự là anh không biết phải nói gì cả, lúc này thì anh lấy đâu ra tâm trí mà tìm từ vựng mà trả lời gã cơ chứ.

Song Luân mỉm cười rồi siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé trước mặt, gã sẽ xem cái ôm này là câu trả lời của anh. Không cần nói ra, gã hiểu những gì anh đang cảm nhận, bởi gã cũng như vậy, trái tim của cả hai khi này đã đập cùng một nhịp, vậy nên không cần nhiều lời.

"Mày đúng là dễ thương lắm luôn đó Tú"_ Một tay gã ôm eo anh, tay còn lại ôm lấy vai anh, ôm trọn anh vào lòng. Sẽ không ai biết được ngoại trừ vẻ đanh đá hằng ngày mọi người thấy ở anh, thì còn có một khía cạnh cực kì mềm mỏng và đáng yêu thế này.

"Tao thích mày muốn chết!"

"Anh Sinh đừng nói nữa em ngại!"

"Tao thích mày, rất thích mày, cực kì thích mày-"

"Đừng nói nữa mà!" _ Anh đưa tay lên bịt miệng gã, cả hai vẫn đang ở chốn công cộng, gã gào to lên như vậy lỡ có ai nghe được thì có đào mười cái hố cũng không hết xấu hổ. Gã bật cười, rồi đặt lên má anh một nụ hôn.

"Tao đợi giây phút này lâu lắm rồi, về nhà với tao nha Tú"

"Vâng"_ Lồng tay mình vào tay người lớn hơn, anh hạnh phúc mỉm cười

"Anh Sinh"

"Ơi"

"Anh thích em từ khi nào vậy?"

Cả hai hiện giờ đang ngồi trong một quán ăn nhỏ, vì trời trở lạnh, gã đã quyết định dẫn anh đi ăn một bữa thật no.

"Mày muốn biết hả?"

Anh gật đầu, nói thật anh từng nghĩ rất khó để có ai đó thích mình, anh nghĩ rằng ngoài vẻ đẹp trai anh được ông trời ban tặng cho, thì anh rất nhàm chán, không có gì thú vị để quan tâm đến cả. Cho nên đối với anh bây giờ mà nói, gã là một ánh hào quang sáng rực trong đôi mắt của mình.

"Anh kể đi mà"

"Ừ tao kể" _ Nhìn thấy đối phương chu chu môi làm nũng, gã cũng chỉ bật cười, nhìn anh khác gì con nít không.

Chuyện là từ lúc cả hai chân ướt chân ráo bước vào nghề...
_________________________________

Flashback

Nhiều năm về trước, thời điểm anh và gã mới biết vào nghề, để cả hai quen biết và thân thiết với nhau, nó là một quá trình dài.

Còn người gã khi đó rất lạnh lùng, khó gần, gã không có nhiều bạn bè, và cũng không có ý định làm quen với ai. Người ta thường biết đến gã là một Song Luân đơn thân độc mã, tự mình xây dựng sự nghiệp trên con đường làm nghệ sĩ.

Atus thì trái ngược hoàn toàn, anh luôn mang trên môi một nụ cười, rất thân thiện và dễ mến, anh còn rất hay chủ động bắt chuyện với người khác.

Một ngày nọ, khi cả gã và anh cùng nhận một dự án kịch trên sân khấu chung với nhau, đó cũng nơi bắt đầu một bước tiến mới trong mối quan hệ của cả hai. Song Luân làm viêch cùng Atus, nhưng vẫn giữ cái tính cách của mình, còn anh, anh luôn muốn thay đổi người lớn tuổi hơn.

Những giây phút rảnh rỗi, anh luôn bám theo gã mà bắt chuyện, như một chiếc đuôi nhỏ của Song Luân, không nơi nào có gã mà khộg có Atus.

Lần ấy khi đang diễn tập trên sân khấu, gã bị thương rất năng ở cánh tay, cả đoàn phim khi ấy không quan tâm nhiều đến gã mà chỉ kêu gã ra ngoài nghỉ ngơi, giây phút đó gã có anh. Khi biết gã bị chảy rất nhiều máu, anh đã rất lo sợ, liền hấp tấp sơ cứu cho anh, tuy tay chân vụng về, cuối cùng vẫn hoàn thành việc cầm máu cũng như khử trùng vết thương.

Đó cũng là lúc, gã biết "yếu tiếng trung" là gì.

Tim đập mạnh khi nhìn anh chăm chú băng bó cho mình, bàn tay run rẩy làm những việc anh không thường làm. Trong khi không ai quan tâm đến gã, thì có một Atus như thế này đây. Và có lẽ đó là lý do cho đến mãi sau này, anh luôn có một vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng gã.
__________________________________

Quay trở về thực tại

Anh tròn mắt lắng nghe câu chuyện mà gã kể, trái tim xao xuyến rất nhiều.

Không ngờ... gã đã thích anh từ rất lâu rồi

"Còn mày, mày thích tao từ khi nào?"

"Ơ em..." _ Atus mở to mắt, anh không kịp chuẩn bị cho câu hỏi bất ngờ này.

Gã mà biết thì có đội mười cái quần cũng không đủ cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro