Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi đường đột ấy khiến trong phút chốc, vành tai của anh đỏ hết lên. Thích gã từ khi nào sao? Anh thật sự chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, những có lẽ cũng từ cái đêm định mệnh ấy cũng nên, có lẽ từ lâu hình bóng của gã vốn đã ở trong tâm trí anh, chỉ là anh chưa để ý mà thôi. Nhưng không quan trọng nữa, chỉ cần ở hiện tại, ngay lúc này, anh có được hạnh phúc là đủ.

"Sao ậm ừ với tao vậy, mày có thích tao thật không Tú?"

"Có mà!"

"Không tin"

Gã buồn cười nhìn chiếc môi đang bĩu ra với mình, đáng yêu chịu không nổi. Gã thật sự không ngờ ở con người anh lại có một khía cạnh dễ thương đến mức khiến đối phương tan chảy như này, nếu đã là như vậy, gã càng cần phải ôm anh vào lòng, không để ai có được. Đưa hai tay lên bao bọc gương mặt xinh đẹp của anh, gã dùng hai tay véo mạnh chiếc má trắng mềm như bánh bao của anh, môi thì "chu chu choa choa cục cưng của anh xinh quá" trông như đang ghẹo con nít, cho tới khi anh ngại đến mức hồng cả mặt gã mới buông tay.

"Rồi rốt cuộc là mày có thích tao không?"

"Sao anh cứ hỏi câu đó mãi vậy. Em đâu có nói xạo đâu!"

"Chứng minh đi"

Song Luân đúng là làm khó anh thật mà, một người rất khó biết cách thể hiện tình cảm của mình, thì gã muốn anh làm gì để chứng minh tình yêu chứ? Anh uất ức cắn răng nhìn cái người cứ đang khà khà cười trông rất đắc ý trước mặt mình.

Ngần ngừ một lúc lâu, hình như xung quanh cũng chẳng có ai nhìn, thôi thì, liều một chút cũng không mất mát gì đâu nhỉ?

HÍt một hơi thật sâu, anh bấu lấy hai vạt áo của gã, kéo sát lại gần mình, đặt lên môi gã một nụ hôn nhanh như tia chớp rồi thu người về ngay lập tức. Trong khi anh ngại ngùng đến mức dời tầm mắt sang hướng khác, dùng tay áo lau lau môi của mình, thì gã đã đứng hình nhìn anh.

Đùa với gã thật chứ, "chụt" nhanh một cái như vậy mà anh cũng cho là hôn sao, phải để gã dạy cho rồi.

"A-Anh Sinh đừng có nhìn em như vậy, e-em biết là tự nhiên hôn anh như thế làm anh hoảng lắm. Tại anh kêu em chứng minh còn gì, tại anh mà-"

Cái khoảnh khắc anh còn chưa kịp dứt câu, gã đẩy mạnh anh vào tường, rồi chưa kịp để anh định hình, gã đã ép mạnh môi mình lên hai cánh môi đỏ mọng xinh xắn kia, cắn mút như là kẹo. Mạnh bạo và ướt át, đây mới là thứ gã muốn chỉ cho anh biết, chứ không phải cái hôn môi chớp nhoáng kia. Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy âm thanh giao thoa giữa miệng của hai người đàn ông, và tiếng thút thít vì phản kháng một cách hoảng loạn của đối phương. 

Hôn "chặt" là thế này sao...

Lực của gã mạnh quá, nó khiến tầm nhìn của anh như tối sầm đi, cảm giác không khí hao hụt dần khiến anh hoảng sợ, nhưng bằng ma lực của gã, anh không chống cự được mà vô thức cuốn theo, chỉ có thể sợ hãi nấc lên những tiếng nho nhỏ, mà anh không biết những âm thanh ấy không khác gì bùa mê đối với gã.

Thật cuồng nhiệt...

Giây phút bốn cánh môi tách ra, kéo theo sợi chỉ bạc, gã vẫn luyến tiếc mà liếm nhẹ lên môi anh, hành động ấy vô tình khiến cả người anh nóng ran lên. Gã nhếch môi, ôm anh vào lòng.

"Hiểu thế nào là hôn chưa,  Atus? Dạy mày rồi thì phải nhớ kĩ, nghe chưa?"

"Anh Sinh lợi dụng em thì có chứ dạy cái gì"

Vui sướng ôm cục cưng của mình trong vòng tay, gã thích chọc ghẹo anh nhất, gã sẽ chọc cho tới khi nào anh nài nỉ xin tha thì thôi. Nhìn cục bột trắng xinh của gã mà xem, lúc bực bội trông có khác gì con thỏ xù lông đâu cơ chứ.

"Tú Tút nhớ kĩ nha, mốt tao trả bài đó"

Nói xong câu đó, gã có cảm tưởng đầu anh như bốc khói luôn rồi. Thôi, hôm nay trêu cục cưng của mình đến đây là đủ rồi.

Sau một cuộc tranh cãi nho nhỏ, thì Song Luân nhất quyết đem Atus về nhà của gã, để làm gì thì không ai biết. Nhưng phần lớn chắc là để "cưng chiều" anh rồi nhỉ.

"Anh Sinh, em đói"

Anh nằm ườn trên chiếc ghế sofa, gác đầu lên chân của gã mà nhõng nhẽo. Cũng đã nửa giờ đồng hồ trôi qua, cục bột nào đó thì vẫn cứ làm nũng, còn người lớn tuổi hơn thì lại lơ đi và chỉ tập trung vào điện thoại.

Nói yêu người ta, mà chả quan tâm người ta gì hết

"Anh Sinh ơi..."

"Không được, ăn khuya mập lắm. Ngày mai rồi ăn"

"Không có thích! Em đói mà! Em muốn ăn liền!"

"Tao nói không được là không được"

"Không chịu đâu anh không thương em! Người yêu gì kì cục quá! Chia tay đi!"

"..."

Cái thằng này, lớn rồi mà vòi vĩnh như trẻ con thế không biết

Thấy khóe mắt của anh đã rưng rưng nước mắt "tủi thân", gã thấy mủi lòng ngang. Nhưng mà cũng không thể nuông chiều anh quá, ăn đêm hại cho sức khỏe lắm, gã đương nhiên chẳng muốn người yêu của mình bị như thế đâu.

Giữ cái đầu lạnh vậy...

"Thôi thôi tao thương. Đừng có khóc mà, tao nấu đồ ăn cho mày nha? Atus ngoan của tao..."

Lại nói một đằng làm một nẻo rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro