Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gian bếp ấm áp, anh ngồi trên ghế, tay chống cằm mà chăm chú dõi theo dáng lưng của gã, người đang miệt mài chiều lòng anh bằng một tô mì gói đêm khuya. Không hiểu sao khi mà nhìn từ đằng sau thế này, nó cho anh một cảm giác rất ấm cúng, rất thân thuộc. Mỗi khi nghĩ đến việc anh và gã giờ đây đã trở thành người yêu, anh lại cảm thấy thổn thức trong tim. 

Làm sao đây, anh bị tình yêu làm mờ mắt mất rồi...

Hay nghe người ta nói về một thế giới màu hồng, anh thì nào giờ có biết thế giới đó trông ra làm sao, nhưng hiện tại thì khác, đôi mắt anh, tâm trí anh, chỉ hướng về mỗi gã. Cái màu hồng ấy đã lắp đầy khoảng trống trong tim anh, khiến anh điên đảo, tinh thần rối ren vì gã. Và anh, nguyện trao cả cơ thể này cho gã.

"Atus. Nhìn cái gì mà đắm đuối vậy"

Gã đặt tô mì xuống bàn một tiếng "cạch", khiến anh giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Đó, chỉ mới phút chốc, mà gã đã khiến anh xao nhãng đến mức quên chớp mắt thế này, anh muốn bắt đền gã!

"Mặt tao có dính gì hả, sao bé nhìn dữ vậy?"

"Đã nói đừng có kêu bé này bé kia nữa, sến muốn chết. Anh già lắm rồi đó anh Sinh"

Gã bật cười, vì không ngỡ bản thân đã vô tình bật chế độ đanh đá của anh lên, một cái tính cách mà phải nói là rất "Atus".

"Thì tao là trâu già gặm cỏ non mà, Atus nhỏ hơn tao thì tao gọi bé đúng rồi còn gì"

Nói rồi gã cưng chiều hôn nhẹ lên mắt của anh, để anh ngẩn ngơ, tròn xoe mắt mà nhìn gã. 

"Thôi ăn đi, không ăn tao đem dẹp bây giờ"

"Ăn chứ! Mả... anh Sinh ăn chung với em đi"

"Tao no rồi"

"Đi mà..."

Coi kìa, cái môi lại bĩu ra nữa rồi. Anh đúng thật là biết cách để làm gã chịu thua mà.

"Ừ"

Từng giây từng phút trôi qua, gã và anh cùng thưởng thức mì gói trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng kim đồng hồ vẫn quay, chẳng ai nói với ai câu nào, mà cả hai vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Gã ước kim đồng hồ có thể quay chậm lại một chút, để gã có thể, ở bên người gã yêu nhiều hơn nữa.

Em bé đáng yêu của gã

Phải nói là gã cảm thấy rất may mắn khi anh cuối cùng cũng trở thành người yêu của gã. Đợi chờ suốt bao lâu, cũng là khoảng thời gian gã phải giấu đi cái đau trong tim mỗi khi nhìn anh vui cười bên ai khác. Cho nên, đã có được anh, gã tự thề với chính bản thân sẽ luôn yêu thương, chăm sóc anh mỗi lúc anh cần, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Gã sẽ làm tất cả để giữ được nụ cười thiên thần đó trên môi anh.

"Anh Sinh lại nghĩ cái gì mà đứng hình vậy?"

Cau mày nhìn gã, trông gã đáng nghi lắm nha. Từ nãy giờ không ăn mà cứ đăm chiêu ngắm anh, nét mặt lại trông có chút gì đó rất nghiêm trọng. 

Gã không phản hồi, mà chỉ khẽ nhếch môi, tay đưa lên khóe môi anh, quẹt đi nước sốt đọng lại trên đó.

"Tao chỉ là đang cảm thấy... người yêu tao thật sự rất xinh đẹp"

"Em mà, không đẹp thì ai đẹp"

Gã khen câu này quá là thừa với một người có nét đẹp như tạc tượng giống anh, nhìn đi, dù sao người ta cũng hay gọi anh là nam thần đó, anh mà đẹp thứ hai thì ai dám thứ nhất nữa.

"Ừ, Atus đẹp nhất... tao cũng yêu Atus nhất"

"Em cũng yêu anh"

Đột nhiên anh nhào vào lòng gã, khiến gã cũng có chút bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười mà xoa đầu anh. Ôm anh trên ghế, gã đung đưa cơ thể bé nhỏ của anh trong lòng qua lại, hệt như một em bé thực thụ.

"Mình đi ngủ nha?"

"Vâng"

Atus mỉm cười, ánh mắt toát lên sự long lanh trông rất giống với những vì sao lấp lánh, khiến trái tim gã mềm nhũn ra cả rồi đây. Sau đó, anh phó mặc cơ thể mình cho gã, để gã ôm mình mang vào phòng ngủ.

Đồng hồ điểm mười hai giờ khuya, có lẽ gac đã say giấc nồng từ lúc nào, dù sao thì một ngày dài trôi qua, năng lượng của gã cũng đã tiêu hao nhiều rồi.

Duy chỉ có anh, là nhắm mắt mãi vẫn không ngủ được, người thì cứ loay hoay loay hoay, lăn qua lăn lại mà chưa yên giấc. Thở dài, anh bất lực siết chặt cái gối ôm.

Chịu thôi... dù sao thì trước đây anh chưa từng ngủ riêng với gã ở nhà gã thế này, chưa kể còn là với danh phận người yêu.

Ngại muốn chết

Vậy mà liếc mắt sang người kế bên, chyaw gì đã khò khò ngáy rồi, đúng là nhàm chán thật mà. Gã chả biết cách làm cho "đêm đầu tiên" của anh kịch tính gì hết.

Trong lúc mãi chìm trong mớ suy nghĩ xa xôi của bản thân, bên tai anh chợt vang lên giọng nói trầm thấp của gã, thì thầm với anh.

"Sao chưa ngủ nữa? Muốn anh làm gì mày hả?"

Chết tiệt, trúng tim đen của anh rồi...

"K-Không! Anh Sinh cứ ngủ đi! T-Tại em... em... chỉ là... k-khó ngủ một chút thôi..."

Anh nuốt suốt một ngụm nước, ánh mắt lo lắng liếc suốt bàn tay đang đặt lên eo của mình. Tiêu anh rồi, sao mà gã lại tỉnh dậy đúng lúc thế này!

Với một tông giọng chứa đựng sự buồn ngủ, gã cười nhẹ rồi hôn lên cổ của anh.

"Cho mày một cơ hội cuối. Muốn tao làm gì mày? Nói đi"

"Anh Sinh kì quá à"

Cắn chặt chiếc môi đỏ mọng, anh không dám đối mắt với gã nữa.

"Có nói không?"

"Có... em muốn"

"Tú muốn sao?"

"Muốn anh Sinh..."

"Anh đợi mãi câu đó của em Tú ơi"

Gã như ngư ông đắc lợi, được đà lấn tới, một lần đè mạnh anh xuống giường, khóa tay anh trên đầu, khiến anh một chút cũng không thể nhúc nhích.

"Nghe cho kĩ. Em, kể từ bây giờ và mãi mãi về sau, thuộc về anh, tất cả mọi thứ của em, đều là của anh"

Trao cho anh một nụ hôn triền miên, đêm đó, hai cơ thể trên cùng một chiếc giường, hòa quyện vào nhau, họ để dục vọng xâm lấn tâm trí, cuốn chặt vào nhau không buông. Hai trái tim đều cùng một nhịp đập, anh và gã cùng khẳng định, cả hai là định mệnh của nhau, và dù có bao nhiêu ngày giờ trôi qua đi chăng nữa, họ vẫn sẽ thuộc về nhau, hạnh phúc cùng nhau đến hết cuộc đời này.

END.



















_______________________________

"Huhu lưng em muốn gãy rồi! Đau quá à! Không biết đâu bắt đền anh Sinh đó!"

"Ừ ừ xin lỗi bé tao lỡ hơi mạnh với bé, ngoan nè tao thương, nín đi đừng khóc nữa chiều tao chở đi ăn kem nha? Nha Tú?"

"Tạm bỏ qua cho anh Sinh lần này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro