Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian ấm cúng sang trọng của một quán cà phê, Bùi Anh Tú chọn nơi góc phòng để làm việc vì ngồi đấy sẽ ít được chú ý đến, ngoài ra chiếc bàn ở đấy rộng rãi, rất dễ chịu và thích hợp cho anh. Nhâm nhi tách cà phê, tâm trạng tích cực hơn hẳn.

Là một thầy giáo trường cấp ba, công việc lúc nào cũng đầy ấp khiến anh phải làm việc đến chẳng kịp thở. Thế nên hôm nay anh quyết định thay đổi phong thủy nơi làm việc, mong rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn. Vốn dĩ suốt khoảng thời gian ở đây không có gì làm anh phiền muộn cả trừ việc...

Có một người đàn ông cứ nhìn chăm chăm về phía anh từ nãy đến giờ.

Qua góc màn hình laptop trước mặt, ánh mắt anh có thể nhìn thấy cách anh một vài chiếc bàn, có một gã đàn ông mặc vest trong rất lịch lãm, ngồi đấy. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu gã không dán mắt qua phía này, khi bị anh bắt gặp thì lại nhìn sang chỗ khác vờ như không có gì. Đẩy gọng kính của mình lên rồi trút một hơi thở dài, anh không biết gã sẽ cứ lén lút nhìn anh thế kia đến bao giờ nữa.

Một lúc sau, khi anh đang mãi tập trung vào bản thảo trên máy, thì tiếng gõ bàn khiến anh giật mình nhìn lên. Là cái người đàn ông ấy.

"Xin lỗi đã phiền em, em giúp tôi một việc được không?" _ Gã bối rối vuốt tóc, vẻ mặt trong có vẻ sốt sắng. Tông giọng gã trầm thấp nhưng trông cử chỉ của gã có vẻ rất lịch sự, có lẽ không có ý xấu gì với anh.

"Vâng. Có việc gì anh cứ nói đi" _ Anh cũng ho khan vài cái, dù sao đi nữa sự tiếp xúc đột ngột này khiến anh có chút lạ lẫm.

"Em... Em đóng giả làm người yêu của tôi nha" _ Giọng gã đầy vẻ gấp gáp, lại còn có chú tha thiết mà nhìn anh.

"Gì cơ?"

Tách cà phê anh chuẩn bị nhấp môi khựng lại vài nhịp, anh mở to mắt ngơ ngác nhìn lại gã. Khoan đã gã nói là muốn nhờ anh giúp mà đúng không, thế yêu cầu này là thế nào!

Gã liền quỳ xuống đất, chấp tay lại xin anh, trông tội nghiệp hết sức. Không chừng người ta nhìn vào còn tưởng anh bắt nạt gã, hoảng hốt, anh như đơ người trước vẻ thành khẩn của gã. Rốt cuộc người này là ai mà tự nhiên đến nhờ vả anh chuyện gì kì cục hết sức, hai người thậm chí còn chả biết nhau, làm sao mà đóng giả tình nhân của nhau chứ.

"Khoan đã anh làm ơn đứng dậy đi! Người ta nhìn kìa!"

"Xin em! Em là hy vọng cuối cùng của tôi rồi! Giúp tôi lần này đi mà, xong rồi em muốn cái gì tôi cũng đồng ý hết! Nha"

"Ơ cái anh này..."
___________________________________

Flashback

Song Luân vừa từ công tác nước ngoài trở về, gã là một doanh nhân thành đạt, là chủ tịch của cả một tập đoàn lớn. Bước xuống xe, khí chất tổng tài của gã tỏa ra khiến ai cũng phải ngước nhìn. Đẹp trai, lắm tiền là thế, nhưng không ai biết lý do thật sự gã quay về, là bị gia đình hối thúc việc kiếm người yêu, không quan trọng là nam hay nữ, gã không được phép cứ lủi thủi một mình như thế mãi được.

Đơn thân độc mã đã gần chục năm, thì kiếm người yêu đối với gã chẳng khác gì một hình thức tra tấn tinh thần. Nhưng khác với mấy lần trước, gã còn tìm được lý do để trốn tránh mẹ của mình, thì lần này bà ấy đã dọa rằng nếu gã mà còn ế nữa thì bà sẽ lên tăng xông cho gã xem.

Hết cách, gã đành nói với bà rằng gã đã sắp đặt một cuộc xem mắt cho bản thân, và sẽ cố gắng để tiến đến mối quan hệ tình cảm với người ta. Thật ra gã đã nhờ một người bạn của mình giúp đỡ, nhưng tới cái ngày xem mắt, gã đã đợi suốt hai tiếng mà chẳng thấy cô gái ấy đâu rồi cuối cùng nhận được tin nhắn rằng người ta 'bận'  trong khi nội trong một tiếng nữa mẹ của gã sẽ đến để khảo sát tình hình.

Trong lúc gã rối rắm ôm đầu tìm hướng giải quyết, ánh mắt gã vô tình lướt qua thân ảnh của một chàng trai ngồi trong góc quán cà phê, trông rất thu hút. Da trắng, mắt to, mũi cao, đặc biệt là đôi môi đang mím lại vì tập trung cao độ kia. Gã quyết định, sẽ nhờ chàng trai này giúp đỡ.

Cơ mà cũng đã mười phút đã trôi qua, gã cứ ngập ngừng không thể đến gần bắt chuyện. Dù cho tài năng ngoại giao của gã có đỉnh cao cỡ nào, thì khi đối mặt với mấy tình huống thế này, gã lại rơi vào thế ngu ngơ. Cuối cùng vì biết chẳng thể câu nệ thêm thời gian, gã đành vứt cái tôi sang một bên mà tiếp cận người ta.
______________________________

Quay trở lại

"Em giúp tôi đi! Được không em?"

"Thôi được rồi... anh ngồi lên đây đi, đừng có quỳ nữa" _ Rồi anh nhích vào trong chừa chỗ cho gã ngồi. Khoảnh khắc gã ngồi kế anh, anh đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé, cơ thể gã rất cao lớn vạm vỡ, cộng thêm chiếc vest, khiến anh không khỏi ngưỡng mộ, thầm nghĩ sau khi hoàn thành công việc thì anh cũng phải tập gym thôi.

"Anh tên gì?"

"Song Luân. Còn em?" _Gã khoanh tay, ánh mắt đánh sang anh, quả thật làn da trắng muốt của anh trong chiếc sơ mi trắng ấy quá nổi bật, khiến gã chẳng thể dứt mắt khỏi anh.

"Bùi Anh Tú nhưng mà anh cứ gọi là Atus cho dễ" _ Anh gãi gãi đầu, tay khép nép đặt lên đùi. Ừ thì dù sao cũng đã lâu anh mới tiếp xúc gần gũi với người lạ thế này, bối rối một chút chắc người ta cũng không để ý nhỉ. Không khí dần trở nên ngượng ngùng.

"Atus..." _ Gã lẩm nhẩm cái tên ấy, đúng là gọi lên nghe rất êm tai, rất hợp với anh.

"À thì Atus, tôi muốn nhờ em giả làm đối tượng xem mắt của tôi nhưng trong đó thì tôi với em đã quyết định tiến tới mối quan hệ người yêu của nhau. Một chút nữa mẹ tôi đến em cứ giả vờ là được"

"Tôi hiểu rồi..." _Anh gật nhẹ đầu, ngón tay nhịp nhịp trên đùi.

"Xin lỗi em vì sự đột ngột này, tôi hứa sẽ không day dưa lâu đâu với lại em muốn bao nhiều tiền tôi cũng chịu"

"Thôi tôi không cần tiền đâu, là người trong nghề nhà giáo, làm như vậy có chút... mâu thuẫn với lương tâm của tôi"_ Anh khẽ cười, thôi thì thỉnh thoảng giúp người một chút mà không cần trả ơn, ít ra cũng giúp lòng anh thanh thản hơn. Gã chỉ 'ồ' một tiếng, hóa ra anh là thầy giáo, có lẽ gã cũng đoán được một phần trước đó rồi, do phong thái của anh trông rất thư sinh.

Bỗng nhiên, từ trước quán, một người phụ nữ trung niên mở cửa bước vào và gã ngay lập tức nhận ra đó là mẹ của mình. Tay gã tự động choàng qua eo anh, nhẹ nhàng kéo anh sát vào người mình, ghé vào tai anh thì thầm.

"Bắt đầu diễn nha... Atus"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro