Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của gã tiến vào, một vẻ điềm đạm ngồi xuống. Sự chú ý của bà ngay lập tức đặt lên bàn tay của gã đang vòng qua eo anh. Bà ho nhẹ vài cái, ánh mắt đầy sự thắc mắc lại chuyển sang gương mặt của con trai mình.

"Thưa mẹ, đây là Atus, người yêu của con"

Gã điềm tĩnh nói, ngược lại thì mẹ của gã trông có vẻ rất sốc. Ban đầu bà không hề tin nhưng vẫn quyết định đến xem, hóa ra bên cạnh gã đã có người thương. Mà nhìn xem, chàng trai này trông rất điềm đạm, vẻ đẹp nhẹ nhàng rất dễ gây thiện cảm, quan trọng hơn hết bà có thể đánh giá anh là một con người có ăn có học, tính cách lễ phép, lịch sự.

Duyệt.

"Cháu chào cô" _Atus lễ phép cúi đầu.

"Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?"_ Bà mỉm cười nhìn anh.

"Dạ cũng gần một năm ạ"_Anh khép nép đặt tay lên đùi, cảm giác thật hồi hộp, hệt như anh đang thật sự đi ra mắt vậy.

Đôi bên trò chuyện cũng được dăm ba phút, bà quyết định rời đi để gã và anh có được không gian riêng tư. Đối với bà, chỉ cần xác nhận rằng gã đã có người yêu là bà đã hài lòng rồi, xem như nỗi lo trong lòng đã được xóa bỏ.

Giây phút hình bóng bà khuất sau cánh cửa, gã đã trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm, trán toát hết mồ hôi. Thật may mắn, mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ mà không khiến mẹ của gã nghi ngờ một chút nào. Lúc này gã mới nhìn sang anh bằng một ánh mắt hết sức cảm kích.

"Cảm ơn em. Ơn này nhất định tôi sẽ trả, em nhận số tiền này nha" _ Gã bắt đầu lấy từ trong túi ra một cọc tiền dày đặc khiến anh nhìn mà choáng váng.

"Tôi đã nói là không cần mà, tôi giúp anh vì tôi muốn giúp chứ đâu phải vì tiền hay gì. Anh giữ đi tôi không lấy đâu!" _ Atus nhất quyết từ chối, dù gã có cố nhét tiền vài người anh thế nào anh cũng kiên quyết đẩy tay gã ra.

Thấy anh đã thẳng thừng như thế, biết có làm thế nào cũng không thay đổi được quyết định của anh, gã thở dài bất lực rồi thu số tiền đó lại.

"Thôi thì ít nhất, em cho tôi mời em ăn một bữa nha. Đừng từ chối tôi nữa nha, không được trả ơn tôi áy náy lắm"

Atus nhìn gương mặt gã đã xị ra, xuống giọng năn nỉ anh đến mức nó, anh cũng hết cách mà phải đồng ý, dù sao cũng đúng lúc anh đang khá đói và trả ơn theo cách đó khiến cả hai bên không ngại.

"Vâng, tôi đồng ý"

"Vậy đi thôi, tôi sẽ đãi em một bữa thật lớn, em muốn ăn bao nhiêu cũng được"


"Đến nơi rồi"

"Ơ nhưng mà..." _ Atus trố mắt nhìn nơi mình đang đứng trước mặt, nơi này là một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy chứ có phải một nhà hàng nào đó đâu, gã có nhầm lẫn gì không nhỉ.

"Anh nói là mình đi ăn mà"

"Ừ thì mình đi ăn mà. Đây là nhà tôi, ở đây có đầu bếp riêng của tôi vì họ sẽ đảm bải các món ăn luôn hợp với khẩu vị của tôi cũng như của em, quan trọng là vệ sinh an toàn thực phẩm không phải điều đáng lo ngại"

Gã hào hứng nắm tay anh kéo vào nhà mình, miệng luyên thuyên về những điều trên mà không biết anh lúc này đã như đóng băng, miệng nở một nụ cười méo mó.

Ôi người giàu thật khó hiểu

Gã lịch thiệp kéo ghế ra cho anh ngồi, cho người rót nước, rồi dặn các món để đầu bếp bắt tay vào làm. Gã thì ngồi xuống một chiếc ghế kế bên anh, chân bắt chéo,ho khan vài cái.

"Vậy Atus, em làm thầy giáo được bao nhiêu lâu rồi?"_ Gã chống một tay lên bàn, ánh mắt hoàn toàn tập trung lên đối phương. Góc nghiêng của anh thật sự rất đẹp, nó hút mắt đến mức trông một phút giây nhỏ nhoi, gã có cảm tưởng mình hoàn toàn chìm đắm vào đường nét xinh đẹp trên gương mặt anh, cho đến lúc bị anh phát hiện là mình đang nhìn mê mẩn, gã mới giật mình thay đổi hướng mắt.

"Tôi làm cũng sáu năm rồi"

"Vậy hả? Em hẳn là một người rất giỏi giang... không biết em đã có ai trong lòng chưa?"

Gã đột ngột đổi chủ đề như thế khiến anh cũng có chút bất ngờ. Gương mặt anh như có nét đượm buồn, anh hơi cúi mặt xuống, mỉm cười buồn bã.

"Đã từng thôi. Còn anh? Tôi đoán chắc hẳn anh phải có rất nhiều cô gái theo đuổi nhỉ?"

"Sao em lại hỏi vậy?"_ Gã tò mò hỏi lại, hình như vừa rồi anh thấy được sự buồn bã ánh lên trong đôi mắt đẹp đẽ kia, khiến tim gã nhói lên đôi chút.

"Chỉ là nghĩ thế thôi"

Quá khứ đó, Atus đã cố gắng quên đi rồi, một câu chuyện giữa anh và người nọ, anh không muốn ai biết đến cả bởi mỗi khi nhớ lại, nó sẽ càng khiến trái tim anh đau hơn mà thôi. Nên chuyện gì qua rồi, anh chẳng muốn nhắc lại.

"Tôi đi vệ sinh một lát"_ Thấy không khí như trầm xuống, anh muốn đi vệ sinh để sốc lại tinh thần, dù sao anh cũng đang ở nhà của gã, không nên thể hiện quá nhiều cảm xúc tiêu cực như thế. _"Cho tôi hỏi nhà vệ sing ở-"

Khoảnh khắc anh đứng dậy, chưa dứt câu liền vấp phải thứ gì đó dưới chân, cơ thể liền trượt đi. Gã hốt hoảng, nhanh chóng vươn tay ra bắt lấy cơ thể anh mà ôm vào lòng, lo lắng hỏi han tình trạng của anh.

Lúc hé mắt nhìn, anh mới biết lúc này mình đã nằm trọn trong vòng tay của gã. Gò má và vành tai đỏ ửng lên, xấu hổ quá, sao anh lại có thể vấp ngã đúng lúc thế này chứ, mắt mũi để đâu rồi không biết. Về phần Song Luân, gã cũng đơ người ra một lúc lâu, không ngờ cơ thể anh lại nhẹ đến mức này, cảm tưởng như gã có thể nâng anh lên chỉ bằng một tay.

Ánh mắt cả hai một lần nữa va vào nhau, nhưng khác với ban nãy, gã đã hiểu thế nào là rung động. Nhìn vào đôi lông mi nhẹ nhàng chớp chớp, hình như, con tim gã xao xuyến mất rồi.

"Anh Song Luân, anh... buông tôi ra được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro