Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tọa lạc một đoạn hẻm vắng vẻ trên con phố Sài Thành về đêm, có một cửa hàng tiện lợi nhỏ bé đang hoạt động. Vì đã là mười hai giờ khuya, nên một bóng người cũng chẳng nhìn thấy, chỉ có thỉnh thoảng vài chiếc xe chạy ngang qua, phá vỡ đi bầu không khí tĩnh lặng vốn có. Có thể nói âm thanh duy nhất được nghe thấy là tiếng điện chớp tắt của bảng hiệu của cửa hàng, chắc là do lỏng dây.

Bên trong cửa tiệm ấy, Atus đang buồn chán ngồi chống cằm trên ghế, tay lướt điện thoại để giết thời gian. Công việc thu ngân đối với anh tuy rất nhàn rỗi, bằng chứng là anh chỉ cần tính tiền sản phẩm khách mua, không cần phải tốn quá nhiều chất xám cũng như công sức. Tuy nhiên anh nhận làm ca đêm nên chỉ có một thân mội mình anh chốn vắng vẻ này, một người hướng ngoại như anh thì cô đơn thế này có hơi buồn tẻ đối với anh, nhưng không sao, vì cái ăn cái mặc, Atus chấp nhận.

Đưa tay nâng gọng kính trên mũi lên, anh thở ra một tiếng rồi đặt điện thoại xuống. Nhìn mãi cũng chẳng thấy một bóng ma nào, chỉ toàn là những đồ vật vô tri vô giác xung quanh, tiếng đèn điện và tiếng máy lạnh càng khiến không khí thêm phần ảm đạm.

Tích tắc

Tích tắc

Tích tắc

Cạch.

Giây phút anh gần như ngủ gục, thì tiếng động mạnh phát ra kéo anh trở về thực tại. Là tiếng mở cửa. May thật, có khách hàng rồi.

"Kính chào quý khách!" _ Anh lịch sự cúi đầu và cất lời chào như thường lệ, thanh âm có phần vui vẻ hơn mọi lần, chắc do đây là lần đầu Atus cảm nhận được niềm hạnh phúc khi có khách hàng ghé vào.

Nhưng vị khách này không hề chào lại mà chỉ lạnh lùng lướt thật nhanh qua anh rồi tiến vào khu trưng bày sản phẩm. Dù có chút hụt hẫng, nhưng vì khách hàng là thượng đế, anh sẽ không để bụng những việc nhỏ nhặt như vậy.

Khẽ đánh mắt sang bóng hình vừa bước vào cửa hàng một cái, anh thấy người này trông thật kì lạ. Cả người chỉ mặc mỗi màu đen, còn đeo cả nón và khẩu trang, trông rất bí ẩn.

Hay anh ta là người nổi tiếng nhỉ

Vì bản tính tò mò, anh quyết định tiến lại gần gã đàn ông ấy, niềm nở hỏi gã.

"Quý khách có cần giúp đỡ-"_ Khi chưa kịp nói hết câu, gã đã tặng cho anh một ánh nhìn chết chóc, trông gã có vẻ rất giận dữ và khó chịu khi bị anh làm phiền. Tuyệt nhiên điều này khiến Atus hoảng loạn, anh cuống rít cúi đầu xin lỗi gã rồi lại lủi thủi quay về vị trí thu ngân của mình.

Đáng sợ quá

Anh vốn chỉ định bắt chuyện một chút thôi mà, nào ngờ lại khiến cho vị khách này cọc cằn đến mức này. Nhưng nghĩ lại, cái nhìn đó quả thật rất rùng rợn, chỉ lướt qua thôi đã đủ làm anh rùng mình rồi. Để không mắc lại sai lầm, Atus chọn bấm điện thoại, để cho khách hàng của mình có không gian thoải mái nhất có thể.

Nhưng người ta có câu, sự tò mò có thể giết chết một con mèo. Atus không thể tránh khỏi những lúc bản thân khẽ nhìn sang gã đàn ông nóng tính nọ, xem gã đang làm gì. Vóc dáng của gã rất đẹp, trông rất săn chắc, tuy chỉ là chiếc hoodie màu đen nhưng anh hoàn toàn có thể hình dung dưới lớp áo đó là biết bao khối cơ bắp nam tính, quyến rũ.

Khoan đã, anh điên rồi.

Tự vỗ trán, từ khi nào anh lại trở nên biến thái như vậy nhỉ, là do cô đơn quá lâu sao? Dù sao thì có suy nghĩ không đúng đắn với khách hàng của mình có chút kỳ quặc.

Kì lạ thay, gã cứ đi qua đi lại mãi, trông không có vẻ là muốn mua bất kỳ món đồ nào. Anh thấy gã cứ đánh mắt qua lại như thể đang tính toán cái gì đó.

Có khi nào đó là...

"Này cậu thu ngân" _ Mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, tiếng gọi trầm thấp kia như đánh thức anh.

"Vâng! Quý khách có việc gì cần em giúp ạ?" _ Nhanh chóng lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp của mình, anh cũng từ tốn cất giọng.

"Qua đây chọn giúp tôi mấy thứ" _ Gã hất đầu về phía quầy rau củ, khiến anh bất động vài giây. Cơ mà anh chỉ là thu ngân, việc tư vấn sản phẩm này anh chưa có kinh nghiệm.

"Vâng quý khách ơi thật ra em không biết-"

"Nhanh lên"

Nhìn thấy đôi lông mày của gã cau lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn mình, anh đột nhiên lạnh sống lưng, vội khép tay cúi đầu.

"Vâng ạ" _ Nuốt một ngụm nước bọt, Atus e dè bước sang quầy rau củ, hoang mang với những thứ bày biện trước mắt.

"Anh muốn lựa cái nào ạ?" _ Khẽ quay đầu lại, tim anh đập nhanh khi phát hiện gã đứng sát ngay sau lưng anh, gần đến mức anh có thể nghe được tiếng thở của gã.

"Cà chua, dưa leo" _ Lạnh lùng phun ra vài chữ, gã để ý thấy anh cứ như bất động, phát hiện ra khoảng cách giữa cả hai có chút gần gũi, liền tự động bước sang một bên.

Gật đầu tỏ ý hiểu, anh nhanh chóng sử dụng những gì mình hiểu biết, căng mắt lên lựa chọn. Vừa chọn anh vừa nghĩ, vị khách này hung tợn vào đây, trông bí ẩn thế kia mà chỉ mua mỗi rau củ, có chút buồn cười nhỉ.

Năm phút, rồi mười phút, mồ hôi anh đổ xuống vì lựa chọn cam go, cuối cùng quyết định cầm bừa vài thứ lên rồi lên cất tiếng.

"Quý khách ơi anh thấy cái này ổn không?"

Không một ai đáp lại.

"Quý khách?"

Xoay người về phía quầy thu ngân, đôi mắt anh mở to hoảng loạn khi thấy gã, trên tay là chiếc túi đen, đang không ngừng lấy tiền từ máy bỏ vào.

Chết tiệt bị lừa rồi!

"Dừng lại! Nếu không tôi báo cảnh sát" _ Anh lập tức chạy đến nắm lấy áo gã kéo lại, hòng không để gã chạy thoát, tay với về phía chiếc nút báo động.

"Bỏ chiếc túi đó xuống nếu không tôi sẽ ấn cái nút này"_Anh dùng hết sức cả mình để níu lấy kẻ đang muốn trốn khỏi đây. Trong lòng khó chịu vì nhận ra bản thân mới bị lừa.

Gã bật cười, không chạy nữa mà đặt chiếc túi xuống.

"Ấn rồi thì sao? Cảnh sát tới à?" _ Lúc này gã chỉ bình thản xoay người lại nhìn anh, giọng nói mang hàm ý đe dọa ngược lại. Atus run rẩy, mạnh miệng là thế, trước đây anh chưa từng gặp phải tình huống trớ trêu thế này, đầu óc trống rỗng, anh không biết bản thân nên hành động thế nào.

Đột nhiên, gã nắm lấy cổ anh, đè mạnh anh xuống bàn, không để cho anh cựa quậy. Chẳng biết từ khi nào, gã đã rút ra một khẩu súng lục, ấn nó vào trán anh. Atus mặt tái nhợt, khóe môi mấp máy sợ hãi, khóe mắt khi này đã đọng lại vài giọt nước.

"Ngoan thì nằm yên, cưng cử động một cái là tôi bắn đó" _ Gã gằn giọng cảnh cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro