Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ họng Atus nghẹn lại, đôi môi khô khốc không thể phát ra âm thanh nào. Mắt anh nhắm nghiền, toàn thân run rẩy, cảm nhận rõ từng nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Khẩu súng lạnh ngắt trên trán khiến anh không dám thở mạnh, chỉ biết nằm im như một con mồi đã bị hổ vồ.

Vô phương cứu chữa.

"Được rồi, ngoan lắm. Bây giờ thì mở mắt ra và nhìn tôi"_Giọng nói của gã như một lưỡi dao sắc bén, đâm xuyên không gian yên tĩnh.

Anh chậm rãi, chậm rãi mở mắt, dùng hết sự can đảm để đối diện với đôi mắt sắc lạnh như con dao của gã. Và những gì anh thấy, là sự u ám trong ánh mắt đó, cảm tưởng như muốn nuốt chửng lấy anh, không để lại bất kỳ lối thoát nào.

"Không được nhúc nhích, được không cậu thu ngân?"_Gã hỏi, khẩu súng vẫn không rời khỏi trán của anh. Anh gật đầu, không dám hé môi dù chỉ một tiếng. Gã cười khẩy, mắt vẫn dán chặt vào hình ảnh con mồi trước mắt.

"Tốt. Giờ thì đừng làm tôi phải bực mình, nếu không..."_Gã lướt đầu súng nhẹ nhàng dọc theo khuôn mặt của anh, khiến anh rùng mình vì sợ hãi, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

"Tôi... tôi không làm gì đâu, xin anh đừng... đừng bắn mà"_Anh lắp bắp, đôi mắt mờ đi vì nước mắt của sự sợ hãi, nỗi sợ không ngừng xâm chiếm lấy tâm trí anh.

Gã rút tay về, cất khẩu súng vào bên trong áo khoác rồi cầm lấy chiếc túi đen đầy tiền, nhấc nó lên như thể đó chỉ là một món đồ nhẹ tênh.

"Giỏi lắm"_Gã nói, mắt vẫn không rời khỏi Atus._"Giờ cậu đứng dậy đi"

Anh lảo đảo đứng lên, chân tay bủn rủn vì không còn chút sức lực. Và dù cố gắng giữ thăng bằng, nhưng đôi chân không ngừng run rẩy, có lẽ là do bị gã áp xuống bàn quá lâu khiến mạch máu trong cơ thể của anh khó lưu thông. Gã nhìn anh một lúc, rồi cười khẩy.

"Ngoan ngoãn thế này thì tôi cũng chẳng nỡ xuống tay với cậu đâu, nhưng mà nếu cậu báo cảnh sát thì... đừng trách tôi ác."

Nói xong, gã bất ngờ túm lấy cổ tay Atus và kéo mạnh anh về phía cửa.

"Đi theo tôi"

"Khoan... anh định làm gì? Xin anh... tha cho tôi! Làm ơn mà-"_Atus hoảng hốt vùng vẫy, nhưng sức lực của anh không thể chống lại được sự mạnh mẽ của gã.

"Im lặng và đừng lải nhải nữa, cậu cứ ồn ào như vậy lỡ ai nghe được thì sao"_Gã gắt gỏng. Một tay gã lôi Atus đi, tay kia vẫn giữ chặt chiếc túi đầy tiền.

Đương nhiên là anh muốn có người nghe thấy tiếng anh cầu cứu rồi!

Ra khỏi cửa hàng, không khí lạnh lẽo của đêm Sài Gòn lập tức quất vào mặt, khiến Atus càng thêm hoảng loạn. Phố xá vắng lặng, chỉ có vài chiếc xe chạy ngang qua, nhưng không một ai nhận ra cảnh tượng kinh hoàng này. Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp nhoáng khiến anh vẫn chưa định hình được sự việc, và nó xảy ra, chẳng khác nào một cơn ác mộng cả.

Ai đó hãy cứu anh với!

Gã đẩy Atus vào trong một chiếc xe đen đậu bên lề đường, trông nó khá cũ kĩ và bị hyw hỏng nặng, có lẽ đã qua quá nhiều lần sử dụng, rồi nhanh chóng lên ghế lái. Trước khi đóng cửa, gã quay lại, nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng, như một lời cảnh cáo.

"Không được la hét hay làm gì ngu ngốc. Cậu hiểu ý tôi mà, đúng chứ?"_Gã dặn anh, giọng điệu không để lại chút nghi ngờ nào về hậu quả tồi tệ nếu anh không tuân theo.

Đến nước này, anh chỉ có thể run rẩy gật đầu, nước mắt chảy dài trên gương mặt tái nhợt. Anh biết mình không còn đường lui, làm theo lời gã là con đường duy nhất để sống sót lúc này.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, phóng nhanh qua những con đường vắng lặng. Không khí trong xe ngột ngạt, chỉ có tiếng động cơ rì rầm và nhịp thở nặng nề của Atus là có thể nghe thấy. Anh không dám nhìn sang gã, chỉ dám cúi gằm mặt xuống, cố giữ cho mình không bật khóc thành tiếng, đến mức đôi môi sưng tấy lên vì bị anh cắn chặt.

Gã vẫn giữ im lặng, đôi mắt chăm chú nhìn con đường phía trước. Được một lúc, gã khẽ liếc nhìn Atus qua gương chiếu hậu, rồi cất giọng trầm thấp:

"Cậu tên gì?"

Atus giật mình, ngẩng lên nhìn vào gương chiếu hậu, nơi ánh mắt lạnh lùng của gã đang chờ đợi câu trả lời.

"Tên tôi... là Bùi Anh Tú"

"Anh Tú sao?" Gã nhếch môi, lặp lại tên anh như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó._"Tên nghe cũng không tệ."

Atus không biết phải nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau để ngăn chúng khỏi run rẩy.

"Nghe này, Bùi Anh Tú... tôi không muốn làm cậu bị thương, thật tình mà nói thì tôi không nỡ làm xấu đi gương mặt xinh đẹp này của cậu, cho nên, miễn là cậu nghe lời tôi, tôi sẽ để cho cậu sống, được chứ?"

"Vâng... tôi hiểu rồi..." Atus đáp khẽ, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi.

Chiếc xe tiếp tục lao nhanh trên đường phố tối om, đưa cả hai vào màn đêm vô tận. Số phận của Atus giờ đây hoàn toàn nằm trong tay kẻ lạ mặt đầy nguy hiểm này, và anh không thể biết được điều gì đang chờ đợi mình phía trước.

Tất cả chỉ là một màn đêm vô vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro