Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động cơ vang vọng trong đêm tối, át đi mọi âm thanh khác. Atus ngồi co ro trên ghế, đầu óc anh rối bời, không biết phải làm gì. Đêm nay, mọi thứ xảy ra quá đột ngột, từ một ngày làm việc bình thường bỗng nhiên biến thành một cơn ác mộng, khiến anh chẳng dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với mình nữa.

Chiếc xe lướt nhanh qua những con đường vắng, cuối cùng rẽ vào một khu vực tối tăm, hiu quạnh. Những tòa nhà cũ kỹ với những bức tường loang lổ hiện ra hai bên, nơi đây trông như đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Nhưng chính xác thì gã muốn đưa anh đến một nơi hoang tàn như thế này nhằm mục đích gì chứ? Hàng loạt các hình ảnh về sự tra tấn như những gì anh thường thấy trên phim chạy qua não anh...

Gã đàn ông kia không nói lời nào, chỉ chăm chú lái xe, cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà cũ kĩ, đã đổ nát, và lập tức nó thu hút sự chú ý của anh. Ngẩng đầu lên, cảm nhận được không khí ẩm thấp, mùi mốc meo của những bức tường đã lâu không được sửa chữa, anh không thể không thắc mắc tại sao gã lại đưa mình đến nơi này, một nơi mà chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta phải phát khiếp.

"Xuống xe"_Gã ra lệnh, không thèm nhìn anh.

Anh do dự, nhưng ánh mắt sắc lẹm của gã khiến anh không dám dù chỉ một chút. Anh mở cửa, loạng choạng bước xuống. Ngay khi anh vừa đứng vững, gã lập tức nắm lấy cổ tay anh, lôi mạnh về phía ngôi nhà. Bóng tối bao trùm khắp nơi, chỉ có vài ánh đèn đường mờ nhạt hắt vào, tạo nên không khí u ám rợn người.

Cửa nhà cũ kĩ kêu kẽo kẹt khi gã đẩy nó ra. Bên trong, mọi thứ tối om, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió luồn qua các kẽ hở của ngôi nhà. Gã bật đèn pin, ánh sáng yếu ớt soi rọi khắp gian phòng nhỏ hẹp và bừa bộn, với những mảnh vụn vỡ trên sàn nhà. Atus bị kéo vào, cảm giác bất an càng lớn dần hinw bao giờ hết, anh dự cảm điều chẳng lành sẽ xảy ra với mình.

"Ngồi xuống đó"_Gã chỉ vào một chiếc ghế cũ nát ở góc phòng.

Atus run rẩy làm theo, ngồi xuống chiếc ghế mục nát, cố gắng giữ bình tĩnh. Gã tiến lại gần anh, lấy ra một sợi dây từ trong túi, bắt đầu trói chặt tay chân anh vào ghế.

"Khoan đã anh làm gì vậy! Đừng mà- tôi đã hứa sẽ nghe lời anh mà!" Atus khẩn cầu, nước mắt chảy dài trên má.

"Yên lặng! Cậu không cần phải gào khóc làm gì, cứ ngồi yên đi"

Atus nấc lên, cảm giác bị kìm kẹp khiến anh hoảng loạn tột độ. Nhưng anh biết rằng nếu mình càng chống cự, gã sẽ càng tàn nhẫn hơn.

Sau khi trói chặt Atus, gã lùi lại, ngắm nhìn "tác phẩm" của mình.

"Xong bước đầu tiên... giờ thì tôi và cậu có thể nói chuyện một cách đàng hoàng rồi nhỉ"

Atus nhìn gã với đôi mắt ngập tràn sợ hãi và tuyệt vọng, giọng nói yếu ớt cất lên đã nhuốm phần bất lực.

"Tôi chỉ là thu ngân thôi mà, rốt cuộc anh muốn gì từ tôi?"

Gã nhếch mép cười, lắc đầu, nhìn anh vật vã cố gắng đoán xem bản thân đang ở trong tình thế nào, thú thật thì nó rất giải trí với gã.

"Đương nhiên tiền vẫn là thứ tôi cần nhất nhưng mà... lúc nãy khi chuyện trò với cậu, tôi đã muốn có một cái khác, một điều tôi luôn khao khát mà chỉ cậu mới giúp tôi đạt được."

Atus cảm thấy tim mình như ngừng đập.

"Anh khao khát điều gì?"

Gã ngồi xuống, đối diện với Atus, ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào đôi mắt của đối phương.

"Tôi cần một người như cậu, một người có thể... dạy tôi cách yêu thương"

"Sao cơ?"_ Anh bất ngờ mở to mắt. Khoan đã, yêu cầu này của gã, thật không thể lường trước được.

Nhưng tại sao lại là cách yêu thương nhỉ? Là do gã đã phông bạt quá nhiều trong xã hội nên quên đi sao? Hay vỗn dĩ gã chưa từng được đối đáp bằng tình cảm tốt đẹp nào? Dù nghĩ đi thế nào đi nữa... khi nghe lời nói ấy của gã, anh thấy tim mình có chút nhói.

Là thương cảm cho kẻ xấu sao, ngu ngốc thật đó Bùi Anh Tú...

"Nói chung là cậu không phải nghĩ nhiều. Dù sao thì việc bắt giữ cậu nằm ngoài kế hoạch ban đầu của tôi. Bây giờ thì ngủ đi, ngày mai cậu sẽ biết mình phải làm gì"

Atus gật đầu, trong lòng vẫn còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi gã nhưng rồi lại thôi, anh nghĩ đây không phải lúc thích hợp. Dù không muốn công nhận hôm nay và một ngày đen đủi của mình, anh chỉ đành chấp nhận số phận mà phó mặc mạng sống của mình cho tên cướp chết tiệt kia.

Gã đứng dậy, tiến về phía cửa, không quên nói một câu.

"Ngủ ngon, cậu thu ngân xui xẻo"

"Chờ đã- anh định để tôi ở đây một mình sao?"_Atus hoảng hốt hỏi, giọng anh vỡ ra vì sợ hãi.

Gã quay lại, nhếch mép cười.

"Sao nào, cậu sợ ma à? Tôi sẽ khóa cửa, yên tâm đi. Không ai có thể vào, và cũng không ai có thể ra được đâu"

Nói rồi, gã bước ra ngoài, đóng sập cánh cửa gỗ cũ kĩ lại, khóa chặt từ bên ngoài. Bóng tối lập tức bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn lại tiếng tim đập loạn nhịp của Atus. Anh không dám cử động, sợ rằng bất kỳ hành động nào cũng sẽ khiến gã quay lại và làm điều tồi tệ hơn.

Atus ngồi đó, cô độc trong bóng tối, lòng đầy nỗi sợ hãi và hoang mang. Những ý nghĩ đen tối bắt đầu xâm chiếm tâm trí anh, khiến anh không thể nào ngừng run rẩy. Anh không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì vào ngày mai, chỉ biết rằng tương lai trước mắt thật mù mịt và đáng sợ.

Trong căn phòng tĩnh lặng, Atus chỉ còn biết chờ đợi. Chờ đợi điều gì đó mà chính anh cũng không dám tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro