Hạnh phúc nhỏ nhoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tiến về tẩm cung, trong lòng thầm giễu cợt Izumin. Chẳng phải hai ta đều đáng thương như nhau sao??? Nhưng nỗi đau của ngươi vẫn chưa thấm bằng sự tổn thương mà nàng phải chịu đựng đây.

Ari cùng đám cung nữ vẫn lặng lẽ đi theo sau nàng. Phía xa xa, tiếng ồn ào huyên náo, tiếng nước sông Nile chảy xiết vọng lại trong khoảng không. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, chỉ có điều nàng vẫn cảm thấy cô quạnh một mình.

Asisư chẳng biết hôm nay sẽ trôi qua thế nào, dường như nàng đang hi vọng đêm xuống để lủi thủi một mình tự liếm láp vết thương.

Nàng vừa bước đi trong thất thần, lại không chú ý nhìn đường. Mải rong ruổi trong dòng suy nghĩ bất tận, Asisu không hề biết có cái gì đó hướng nàng mà lao đến. Đám cung nữ lẫn Ari cũng bất ngờ không kịp lên tiếng.

_" Á kh...ôn...ng!!!"

Asisư bất ngờ đổ sụp xuống, đầu choáng váng mơ hồ. Cái gì thế??? Có bàn tay đỡ nàng, là Ari nhanh tay. Thế nhưng nàng cảm thấy đau ở bả vai, đau ghê gớm, mặt nàng tái đi.

_" Ari! Bên...v..ai..ta...đau...!"

Ari mặt tái đi, kinh hô gọi thái y, đám cung nữ hoảng hốt chạy đi gọi binh lính. Asisu cảm thấy mơ hồ, hình như có mũi tên cắm trên vai nàng.

Ám sát sao???

Nàng bây giờ chỉ là nữ hoàng vô danh, không quyền lực nữa! Vì cớ gì muốn nàng chết??? Thế nhưng, nàng cảm thấy sống chết cũng chẳng quan trọng nữa, Asisu chỉ hận cái bản năng tránh né tự nhiên của mình, cứ để mũi tên một phát cắm vào tim, kết liễu đời nàng. Kết thúc luôn tháng ngày đau khổ mà nàng đang chịu đựng!!!

Tiếng huyên náo ù ù bên tai nàng, mắt cũng mờ dần, chỉ thấy khuôn mặt hoảng hốt của Ari- con người trung thành nhất của nàng.

Chắc nàng cũng sắp chết rồi.

Nàng khẽ mỉm cười, mất nhiều máu sẽ khó sống. Hay lắm, nàng cảm thấy sung sướng làm sao? Vậy là mọi thứ sắp kết thúc!!!

Và Asisư lịm dần trong vòng tay của Ari, khóe môi nàng vẫn vương lại nét cười mãn nguyện.

**********************

Ánh sáng chói lọi thật nhức nhối, đôi mắt hấp háy chớp giật liên tục vì chưa kịp thích nghi ánh sáng. Cơn đau như búa bổ tức thì ập đến đầu nàng.

Nàng vẫn còn sống sao???

Asisư khẽ gượng dậy, một tay ôm đầu, vết thương được băng bó khẽ nhói đau! Nàng quan sát xung quanh, mọi thứ ban đầu hơi mờ rồi cũng dần hiện ra...

Nàng thấy mình ở trong tẩm cung quen thuộc, nữ quan Ari với gương mặt khắc khổ vui sướng nhìn nàng và một nam nhân vận bạch y, tóc trắng lòa xòa nhìn nàng từ xa, lưng dựa vào cột, đẹp như tranh.

Khoan! Nam nhân tóc trắng, vận bạch y???

_" Sao lại là ngươi, Izumin?"

Đôi mắt nàng mở thật to, nhìn chằm chằm tên nam nhân vẫn ung dung đứng đó không suy chuyển.

_" Hoàng tử Izumin thật tốt, người là ân nhân của điện hạ, thật tốt làm sao!!!"- Ari thốt lên, nét mặt rạng rỡ-" Khi người nguy kịch, chính hoàng tử đã kịp thời cứu chữa cho người!"

Izumin cứu nàng??? Asisư không kịp tiêu hóa những lời nói của Ari. Sao hắn lại cứu nàng???

Thật sao? Trong lòng nàng dâng lên một xúc cảm kì lạ, hẳn đó chính là sự biết ơn chăng? Trên đời này vẫn có người sẵn lòng cứu nàng sao? Không phải tất cả đều ruồng bỏ nàng sao?

_" Cảm ơn...!"- Asisu cất giọng ốm yếu như mèo con, gượng nói thành tiếng -" Cảm ơn ngươi!"

Izumin chỉ hơi bất ngờ, hắn còn nghĩ nàng ta chẳng để hắn vào tròng mắt, nào có nghĩ sẽ nhận lời cảm ơn từ Asisu!

Hắn nhướng mày ra vẻ hài lòng, Asisu nhìn nét mặt hắn thì khó chịu nhíu mày lại. Ấy thế mà Izumin lại rất thích biểu cảm này của Asisu.

Nàng viện cớ mệt mỏi phải tĩnh dưỡng để đuổi mọi người ra ngoài.

Thế nhưng liền ba hôm, Izumin lại tới tẩm cung nàng suốt. Hắn viện cớ này nọ cốt được vào trong, có lần tự tay hắn đút quả nho cho nàng, nhẹ nhàng và ân cần như đút cho trẻ. Nàng phì cười vì kiểu tinh quái bột phát của hắn.

Lâu dần, Asisu cũng quen sự hiện diện của hắn, nàng thấy mình cười nhiều hơn, cảm thấy như hắn đang xua đi bóng tối bủa vây quanh nàng.

Nàng không còn bài xích hắn nữa!

Hắn khiến nàng có cảm giác ấm áp như trước kia, còn hơn thế.

Nàng cảm thấy biết ơn hắn, nguôi ngoai phần nào sự thờ ơ của em trai không đến thăm nàng dù chỉ một lần.

Asisư nhìn hắn, tự hỏi nếu nàng gặp hắn sớm hơn, liệu nàng có yêu hắn không???

Ý nghĩ thoáng qua thôi mà khiến nàng xấu hổ, mặt đỏ lựng.

Izumin thấy vậy, hắn cười. Hắn tiến lại gần nàng, ngồi xuống bên cạnh, rồi buông lời nói.

_" Ngày mai ta sẽ đi, ngươi thấy buồn không?" - hắn ôn tồn hỏi

Buồn sao? Nàng có cảm thấy buồn không??? Asisu lặng người đi, nàng cũng không biết thế nào, có lẽ nàng sẽ rất cô đơn, hắn đã rất tốt với nàng.

Asisư chỉ khẽ gật đầu. Nàng sẽ rất nhớ hắn!

Izumin liền ôm lấy nàng trong vòng tay săn chắc của hắn, một cái ôm mạnh mẽ, một cái ôm bao dung biết bao!

Nàng bất ngờ, nàng có ý đẩy hắn ra, nhưng không, nàng chìm đắm trong mùi hương bạc hà đầy nam tính ấy. Mãi mãi như thế thôi.

********************

Ngày hôm sau, hiệp định liên minh được kí kết, thuyền của Hitaito rời bến Thượng Ai Cập, đoàn tùy tùng nhanh chóng thu dọn đồ ra khơi.

Trong số những người tiễn khách, có Menfuisu và Carol, tể tướng Imhotep, quan chức khác,...vô số kể tụ lại đông đủ.

Izumin đứng đầu mui thuyền, mái tóc trắng tung bay lòa xòa trong gió, đôi mắt nâu trà phóng tầm nhìn ra xa, hi vọng tìm kiếm ai đó trong đám người đưa tiễn, không phải Carol.

Không có, tuyệt tình vậy sao???

Hắn cảm thấy chút thất vọng, nét mặt thoáng buồn, nhưng vẫn giữ bên ngoài uy phong của một hoàng tử.

Khi hắn quay lại để tìm lần cuối. Hắn nhìn thấy bóng hình ấy, tim hắn đập mạnh, trợn mắt mở thật to ra để nhìn cho rõ.

Asisư đứng ở tẩm cung trên cao, gương mặt hồng hào xinh đẹp, trên người chỉ có xiêm y màu xanh, xinh đẹp động lòng người! Nàng đứng đó, vẫy tay ra dấu tạm biệt Izumin.

Hắn phấn khởi, vẫy tay tạm biệt nàng. Không phải mơ, là Asisư thật vậy!!!

Menfuisu quan sát biểu cảm bất thường của Izumin, hắn nhìn theo hướng đó, từ từ tìm ra người đang cùng làm động tác như Izumin. Và hắn thấy....
......... Asisu!!!

Menfuisu cảm thấy bất ngờ, chị của hắn từ lúc nào lại trở nên thân thiết với Izumin???

Menfuisu nhíu mày, hắn ghét chị có dã tâm giết Carol, nhưng hắn cũng không muốn có bất kì nam nhân nào bên cạnh chị.

Hắn luôn mặc định Asisư chỉ được phép ôn nhu với hắn, hắn có thể ích kỷ, nhưng hắn chẳng quan tâm. Asisư chỉ được phép yêu hắn, là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro