Nữ Hoàng của hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menfuisư bước từng bước vội vàng đến hồ sen, hắn nghĩ Carol thích hoa sen, hẳn đang thỏa thích hái từng bông sen đọng sương sớm. Đầu đội kim quan, tóc đen dài tung bay, choàng phượng bào cao quý, lúc nào bên hông cũng có bảo kiếm, trông vị đế vương trẻ thật dũng mãnh hơn người!

Hắn đến bờ hồ sen, thấy nàng ta ở đó, mái tóc vàng được kim căn thẳng tắp ngang lưng khiến hắn mừng khôn xiết, trong lòng có vui nhưng cũng buồn.

Carol giữa đám hoa sen trông càng đơn thuần hơn, thanh khiết đến kì lạ. Bàn tay nhỏ nhắn nâng niu từng bông sen một, đôi mắt xanh đằm thắm khi thấy Menfuisu phía bên kia hồ.

-" Hoàng phi! Sao nàng lại ra đây?" - hắn nhíu mày, lên tiếng mắng yêu nàng.

_" Ta chỉ muốn ngắm hoa sen! Chàng xem kìa."

Tay Carol chỉ cho hắn xem, bông sen phơn phớt cánh hồng mà nàng đang nâng niu như nâng trứng. Hắn cười, bông sen ấy thật đẹp giống Carol.

_" Đi nào! Hoàng phi của ta, đến bữa tiệc!"- Menfuisu nhấc bổng Carol lên hai bàn tay rắn chắc, nhẹ hơn cánh hồng.

Hoàng tử Izumin đến Ai Cập ý muốn giao kết hòa bình giữa Hitaito và Ai Cập. Nhưng, Menfuisu biết, tên hoàng tử này năm lần bảy lượt muốn bắt cóc Carol, chỉ hận không một đao giết chết Izumin.

Carol không phản đối, nàng sợ Izumin, lòng nàng chỉ có Đế vương Ai Cập. Nhưng nàng biết hắn sẽ không buông tha cho nàng, nàng ghét phải giáp mặt hắn. Vậy nhưng vị trí của nàng lúc này là Hoàng Phi Ai Cập.

Đại điện chính thật nguy nga tráng lệ. Hương nến sáng trưng, những vị quan ngồi vào bàn tiệc theo thứ tự chức vị, đám vũ nữ lắc lư thân dẻo quẹo theo điệu nhạc tưng bừng, không khí náo nhiệt làm sao!

Trên ngôi vị cao nhất, Hoàng đế cùng hoàng Phi ngự trị, trông thật xứng đôi. Hoàng phi bên tả, dưới đài, dành cho vị khách danh giá là Hoàng tử Hitaito- Izumin. Đối diện là tể tướng Ai Cập đã cao tuổi Imhotep. Sau cùng là bàn tiệc đủ sơn hào hải vị dành cho các quan Tư tế,...

Tất cả đều đông đủ, duy chỉ thiếu vắng một người con gái- một nữ hoàng, vị trí bên trái Hoàng đế : Asisư!

Menfuisu nhíu mày, sao chưa thấy Asisư đâu? Bình thường chị ta đến rất sớm, lúc nào cũng có mặt trước đón chờ hắn. Nhưng chẳng sao, chị ta không đến thì hắn bớt lo, bớt nguy hại tới Carol, không chừng chị ta vắng mặt vì bày mưu tính lế gì chăng???

Izumin hướng nhìn Carol, nàng ta xinh đẹp thuần khiết, bộ dạng vương giả cao quý biết bao! Cô gái Sông Nile đang mỉm cười, trong ánh mắt chỉ có Menfuisu. Nghĩ thế mà hắn nổi cơn thịnh nộ, mặt xám ngoét lại.

_" NỮ HOÀNG AI CẬP ASISƯ VẠN TUẾ!!!"

Mọi người hướng về phía ngưỡng cửa, tiếng xì xào vang lên mồn một. Izumin rời mắt khỏi Carol, nghe đồn người con gái rắn độc này mưu hại Carol bao lần,hắn chỉ gặp nàng duy nhất khi ở Hàm sư tử, tàn nhẫn đến thế là cùng.

Nữ hoàng Asisu tiến vào đại điện, khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo, mắt phượng cao sang, xiêm y đen tuyền xẻ dọc. Đầu đội mũ miện phượng hoàng dát vàng, hai tay vòng vàng hình xà ẩn sau lớp vải voan choàng ngoài, chiếc quạt lông màu trắng che gần nửa khuôn mặt.

Bước đi thong thả nhưng đầy kiêu hãnh, khuôn mặt tuyệt sắc như họa thủy kiêu ngạo, khí chất vương giả thật bức người.

Đến tám phần người người bất ngờ trước Asisu của bây giờ, bởi Asisu của trước đây thật dịu dàng, tươi tắn biết bao. Còn lúc này chính là một vẻ đẹp................. ............................lãnh tuyết!
Asisu ung dung tiến vào, thoải mái hưởng thụ sự ca tụng của kẻ khác. Nàng mỉm cười, khẽ nhếch một bên khóe miệng rồi rất nhanh trở về như cũ.

Nàng lãnh đạm ngồi vào bàn tiệc, trường kỉ ngay bên trái Menfuisu, hắn chỉ nhàn nhạt lên tiếng chào nàng cho có lệ, trong giọng điệu có nhiều phần là khinh ghét:

_" Chị đã đến!!!"
_" Ừm!"

Nàng thấy thế cũng thanh lãnh đáp lại. Đôi mắt đen láy sắc xảo quan sát cả đại điện, rồi dừng lại ở vị trí dành cho thượng khách.

Ồ!!! Hoàng tử tôn quý của nước Hitaito hùng mạnh, quả thật là mỹ nam nga~ khí chất vương giả hiếm thấy, mỗi tội lại si tình đến ngu ngốc, cũng là kẻ đáng thương như nàng, kiên trì đuổi theo người ta mà mãi không bao giờ bắt kịp bước chân!!!

Đại tiệc khai màn bởi những điệu nhảy khêu gợi của những vũ nữ trẻ, mồ hôi túa ra bám vào những mảnh vải mong manh, càng để lộ đường cong nóng bỏng.

Đám quan lại vừa thưởng thức đồ ăn vừa thưởng thức điệu múa, tiếng vỗ tay tán thưởng đưa không khí lên cao.

Izumin nhấp chút rượu, trong lòng có chút khúc mắc, người ta đồn Asisu rất yêu em trai cô ta, vì thế mà không từ thủ đoạn nào loại bỏ Carol. Thế nhưng từ những gì mà hắn quan sát, thái độ của Asisu không chút biểu cảm với Menfuisu, thậm chí là.....................khinh ghét!!!

Hắn thật tò mò, Asisu mà người người nói đến: rắn độc, xấu xa, .... Khi bắt được hắn ở Hàm Sư Tử đã đi đâu???

Nàng còn chẳng thèm liếc mắt tới Menfuisu một cái, Asisu cảm thấy nhẹ nhõm, vứt bỏ thứ tình cảm ấy khiến nàng sống còn dễ thở hơn trước. Tuy nhiên, nàng vẫn cảm nhận được đâu đó trong trái tim nàng đang gào thét muốn bên cạnh Menfuisu!!!

Phải từ bỏ!!!

Nhất định phải từ bỏ thứ tình cảm khổ đau ấy!!!

Từ bỏ nó!!!

Nàng cảm thấy vị đắng nghét trong miệng, vội vàng đi ra ngoài trong thầm lặng. Ơn trời, không ai để ý sự biến mất của nàng.

Ari cùng toàn bộ người hầu âm thầm đi theo nàng, Asisu thong thả ra ngoài đại điện, nàng dạo quanh thần điện.

Những ngôi sao trên bầu trời Ai Cập lấp lánh vô vàn trong ánh mắt nàng, Asisu mỉm cười, như thế này chẳng phải rất tốt sao?

_" Nữ hoàng cũng có thú ngắm sao chăng???" - Giọng nam trầm vang lên đột ngột

Nàng giật mình, từ lúc nào mà Izumin lại bám theo nàng. Tên hoàng tử này nổi tiếng mưu kế, tài giỏi,... Nàng lập tức cảnh giác.

_" Nữ hoàng cũng không phải thần thánh gì!!!"- nàng tự nhiên đáp lại-" Đáng nhẽ Hoàng tử nên ở bữa tiệc và đau đầu tìm cách cướp người đẹp khỏi tay Menfuisu mới đúng?"

Asisu cười, phe phẩy chiếc quạt lông, điềm nhiên như có như không. Izumin tức giận, song lại khâm phục sự nhanh trí công kích của Asisu.

_" Nữ hoàng chẳng phải rất muốn vị trí Hoàng phi của Carol đó sao?- Izumin cũng nhanh trí đáp lại.

_" Ta cần phải có nó sao?" - Asisu vẫn giữ nụ cười tuyệt đẹp, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt Izumin

Bên lông mày sắc nét nhướng lên đầy thách thức. Khí chất bức người từ con người nàng khiến Izumin hơi lúng túng.

Nàng nghiêm mặt, lạnh lùng đi qua hắn như không khí, tư thế đường hoàng đầy kiêu hãnh.

_" Tình yêu mà ngài dành cho Carol trong phút chốc có thể sâu đậm bằng tình yêu suốt 18 năm của ta cho Menfuisu sao???"- Nàng nói tiếp-" Ta có thể coi trọng hắn nhưng cũng có thể khinh thường hắn. Ta có thể đã từng rất yêu hắn nhưng cũng sẵn sàng vứt bỏ hắn. Ta là người dám yêu dám hận."

Asisu bỏ đi, để mặc Izumin với những lời nói lãnh khốc của nàng.

Mái tóc bạch kim bay tứ tán trong gió lộng, khuôn mặt Izumin đậm một nét buồn, những lời nói của Asisu cứ tuôn chảy trong dòng suy nghĩ của hắn.

Hắn không thấy một chút lừa dối trong lời nói của Asisu. Cứ như không phải Asisu của trước đây, trái ngược hoàn toàn.

Nàng ấy đủ dũng cảm vứt bỏ thứ quý giá nhất đời mình. Còn hắn, liệu hắn có đủ dũng cảm như nàng làm không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro