Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm...

Tulen nheo mắt vì ánh sáng từ cửa sổ chiếu nhẹ vào mắt. Anh chậm rãi mở mắt, ngáp dài như mèo con, rồi dụi dụi vào lòng ngực ai đó một cách thoải mái.

- Tỉnh rồi à?

Một giọng nói trầm ấm vang lên, Tulen vẫn còn ngái ngủ nhưng cũng gật đầu. Murad nhẹ nhàng hôn trán anh, Tulen mỉm cười, sáng sớm được người yêu hôn như thế, ai mà chả thích

- Vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng nhé? Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn

Tulen nũng nịu, vùi mặt vào vòng tay cậu

- Không muốn.....

- Không được, lỡ sếp em gọi cho tôi hỏi thì sao?

- Thì báo rằng tại sếp chuốc say..giờ đau đầu nhức óc...xin nghỉ..

- Xạo ghê cơ.

-.....do tôi muốn ở nhà cùng anh, có được không??

Tulen ôm lấy cậu.Murad cười khúc khích rồi nói tiếp

- Từ khi nào mà em biết làm nũng thế? Mèo con?

Tulen bò dậy, để thân hình nằm lên Murad, nhìn cậu một cách đầy trìu mến

- Không có, vì anh ấm quá nê- ưm...

Murad đột ngột đè đầu anh, đớp lấy đôi môi ngọt như mía đường kia, Tulen cũng không ngần ngại, hôn đáp lại cậu. Cứ như thế cho đến khi nào Tulen khó thở, Murad rời ra, cắn nhẹ môi dưới rồi liếm mép thỏa mãn, Tulen xấu hổ đỏ mặt, úp mặt vào lòng ngực cậu, lí nhí nói

- Tên biến thái...

- Này, tôi đã nhịn hôm qua rồi đấy.

Murad làm mặt cún con buồn, Tulen cười, bẹo má cậu

- Vậy tối nay ta sẽ đáp trả nhé thưa phu quân.

Cậu vui vẻ ôm chầm lấy anh, hôn má anh các kiểu khiến Tulen nhột mà cười phá lên.

" Reng reng "

- A, mẹ gọi ư?

Tulen nhìn chiếc điện thoại trên giường, hiện rõ chữ " mẹ ". Anh chần chừ có nên nghe hay không, lòng vẫn thật sốt ruột, lo sợ. Murad vuốt ve lưng của anh để khiến anh bình tĩnh hơn. Tulen hít một hơi sâu rồi trả lời điện thoại

- Alo thưa mẹ, là con đây..

- Mẹ đang đứng trước cửa nhà con đấy, mau mở cửa đi.

Tulen mở to mắt, nhìn Murad, có lẽ cậu cũng nghe được nên gật đầu, rời giường và sửa soạn. Tulen ngập ngùng trả lời

- Mẹ đợi con một chút nhé? Con vừa mới ngủ dậy..
.
.
.
- Mẹ, sao mẹ không báo trước với con?

Tulen mở cửa, một người phụ nữ tuổi trung niên, mái tóc vàng dài đến lưng.

- Vì muốn tạo điều bất ngờ cho con , thế nào?

Tulen gật đầu một cách ấp úng, sau đó mời bà vào trong phòng khách ngồi. Từ phía căn bếp Murad cũng bưng trà và trái cây chính tay cậu trồng được ra tiếp khách. Người phụ nữ ấy thấy cậu thanh niên này thật quen thuộc nhưng không nhớ rõ, nhưng bà mặc sang một bên, để cậu phục vụ. Tulen ngồi đối diện, bàn tay đang run, Murad cúi đầu chào người phụ nữ ấy rồi mới quay về căn bếp.

- Ừm...mẹ có chuyện gì muốn chia sẻ với con?

Người phụ nữ ấy cầm tách trà nên, ngửi rồi thử uống một hớp

- Trà ngon đấy...Đúng vậy con trai, mẹ có chuyện muốn nói với con.

Bà nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, Tulen cảm giác bị căng thẳng tột cùng. Người phụ nữ ấy khoanh tay, nhìn anh

- Con cũng nên nghĩ đã đến lúc phải cưới vợ có con rồi chứ?

- Chuyện đó...con..

Tulen run nhẹ, kể từ khi anh với Murad trở thành đạo lữ thì anh có chia sẻ với Murad rằng anh chưa bao giờ nói với gia đình một lần nào cả, đơn giản vì anh không muốn mẹ biết rằng anh là đồng tính luyến ái, càng không muốn mẹ sẽ cố gắng đẩy Murad ra xa thật xa. Tulen cầm lấy tách trà, uống để trấn an tinh thần. Vị ngọt từ đường trong trà khiến anh thoải mái hơn, có lẽ Murad biết anh ghét đắng nên đã cố ý để đường vào. Tulen uống hết, rồi đặt tách trà xuống bàn

- Con..chưa sẵn sàng...con chỉ muốn làm công việc mình thích thôi..

- Con 25 tuổi rồi, cũng nên tìm một bạn gái, rồi hai đứa từ từ vung đắp cho nhau cũng không muộn.

Tulen cắn môi, anh thừa biết mẹ anh rất cố chấp, giống anh vậy. Bà ăn một miếng bánh, hương vị này thật tuyệt vời, đến bây giờ mới để ý cậu trai trẻ kia có trình độ nấu ăn thật ấn tượng

- Bạn cùng nhà con ư?

Tulen gật đầu

- Cậu ta có phải đầu bếp không?

- Không ạ, cậu ấy là ông chủ của một tiệm bán hoa.- Tulen đáp

- Vậy à...từ nãy giờ mẹ có để ý, bánh này thực sự rất hợp với trà, có lẽ mẹ dành cả đời cũng không sánh bằng trình độ của cậu ấy...

Trong lòng Tulen cảm thấy hạnh phúc một xíu, Murad là một người rất giỏi, có lẽ giỏi hầu hết mọi thứ. Cậu ấy gây ấn tượng cho mẹ như thế, không lâu sao chắc mẹ cũng dần mở lòng thôi. Mẹ anh ăn hết bánh, uống trà rồi nói tiếp

- Tên gì thế?

- Murad ạ

- Murad...nghe quen thật...- bà chống cằm suy nghĩ

- Mẹ biết người này?? -Tulen thắc mắc

- Không, chỉ có nghe danh..Thôi bỏ sang một bên, mẹ có sắp xếp cho con xem mắt đấy, thời gian là ngày mai lúc 6g tối, không được trễ.

- Ơ mẹ?! Sao mẹ lại tự ý rồi?!

Tulen bất ngờ, đôi đồng tử hổ phách kia giãn ra, nhìn vào người phụ nữ đó.

-Mẹ đang cố gắng giúp con thôi, để tin đồn con là một người điên sẽ không phải sự thật.

À...cái tin đồn giẻ rách đó...
Nó theo anh từ đại học đến giờ..

Tulen gục xuống, tay nắm chặt lại như muốn đổ máu. Người phụ nữ ấy đứng dậy, cầm lấy túi sách

- Mẹ mừng vì con vẫn sống tốt, nhưng hãy đi xem mắt vào ngày mai. Không đi thì chết với mẹ.

Nói xong bà đi về, để Tulen ngồi đó trầm tư. Murad nãy giờ nghe hết cuộc nói chuyện, trong lòng hiểu rõ tại sao mẹ anh lại nói vậy. Cậu đi đến chỗ anh, ngồi kế anh, chợt nghe thấy tiếng tí tách. Anh đang khóc, nước mắt rơi xuống bàn tay đang nắm chặt kia. Murad nhẹ nhàng kéo anh vào lòng ôm chặt, Tulen khóc thúc thít,ướt đẫm áo của cậu.

- Murad..hay ta...bỏ trốn đi...

Murad vuốt ve bờ lưng nhỏ ấy, suy nghĩ một hồi.

- Không, em nên nghe lời của mẹ...

- Cái gì-...

- Còn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro