Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì...

Tulen sốc cực độ, rời ra bờ ngực của cậu ngay lập tức, tâm trạng phẫn nộ, tức giận. Murad vẫn điềm tĩnh, nhìn anh.

- Ah..thì ra là chán tôi chứ gì? Giờ nhân cơ hội tôi xem mắt thì anh sẽ giở trò sau lưng tôi phải không?..

Nhịp thở của Tulen ngày càng nhanh, Murad vỗ vai Tulen

- Này, đừng suy nghĩ lung tung, để tôi nói hết đã...

Murad nắm tay Tulen đang run rẩy đến thấy thương kia. Đợi anh bình tĩnh rồi mới tiếp tục nói

- Em cứ đi xem mắt, nhưng không có nghĩa là em phải thành thân với người khác. Người khác ép buộc em làm gì, chỉ duy nhất em là người có thể quyết định.

Nói xong cậu hôn nhẹ lên mu bàn tay anh,mỉm cười

- Nhưng mẹ tôi..- ưm..

Tulen bị cưỡng hôn, bị cậu hôn đến mềm nhũn cả người. Nhả ra để Tulen thở , cậu trừng mắt nhìn anh

- Em mà còn nhắc đến bà ấy là tôi hôn em tiếp đấy.

Tulen chặn họng mình, nhưng đôi mắt vẫn u buồn, tâm trạng anh hiện giờ rất rối bời. Rời xa cậu, như một địa ngục đối với anh vậy, vì anh nghiền những cái ôm ấm áp, những cái vuốt ve đầy yêu thương và..tiếng tim đập loạn xạ của cậu. Murad hôn lên mi mắt, mỉm cười dịu dàng

- Không phải lúc nãy mẹ em khen tôi sao? Vậy...tôi sẽ chứng minh cho bà ấy thấy, em chỉ có tôi, và tôi là người cực kỳ xứng đáng nhất chỉ cho riêng em mà thôi. Em nghe rõ chứ? Chỉ tôi, cho em, nếu là ai khác thì không được!

Lời nói của Murad khiến anh phải đổ lệ thêm một lần nữa.

Chết tiệt...cái tên này...

Murad khẽ hôn lên đôi mi đẫm lệ, hôn gò má, sống mũi rồi đến môi

- Tulen..hãy tin tôi...chúng ra sẽ tổ chức đám cưới cùng với Valhein và Violet, rõ chứ? Cho nên em không được phép rời xa tôi.

Tulen mỉm cười, bất giác anh là người chủ động hôn lên má cậu khiến cậu bất ngờ. Anh cười khúc khích

- Sao thế? Đây đâu phải là lần đầu tiên tôi chủ động đâu

- Không có..chỉ là..em cười rồi

Tulen đánh nhẹ vào ngực cậu, rồi ôm chầm lấy cậu. Murad hôn trán anh, tay vuốt mái tóc bạch kim ấy

- Cảm ơn anh..Murad..
.
.
.

Tối ngày hôm sau, 5g45pm

- Em ăn mặc như vậy..được chứ?..

Tulen bước ra từ căn phòng, trên người anh là bộ vest đen lịch lãm cùng với cà vạt màu lục, chúng tôn lên vẻ nam tính vốn có của anh; tóc cũng được vuốt lên, tai có đeo hoa tai chữ thập do chính Murad tặng anh trong sinh nhật kì trước. Murad mỉm cười, tiến lại

- Còn thiếu cái này là xong

Murad lấy chai nước hoa xịt lên cổ và cổ tay của anh. Thế là xong, perfect. Tulen nhìn vào gương, cảm giác mình chuẩn bị bước lên thảm đỏ ấy, đây là một con người khác , cực hảo soái, đôi mắt hổ phách được phơi bày ra cực đẹp. Murad ôm anh từ phía sau, mũi kề gần cổ , hít lấy mùi nước hoa ban nãy cậu xịt lên. Tulen hơi ngại ngùng, mặt sớm có vệt đỏ, nhưng cũng để cậu làm.

- Em đẹp quá...tôi sợ cô gái may mắn ấy sẽ đổ cái rầm vì em mất...

- K-không có chuyện đó đâu, anh biết tính của tôi, tôi chắc chắn sẽ khiến cô ta khó ưa.

Murad mỉm cười, tay nâng cằm anh rồi xoay về hướng cậu, rồi hôn lên đôi môi ấy, Tulen ôm lấy cậu mà hôn đáp lại. Sau một chút mây mưa thì cũng chịu buông, Murad cắn nhẹ môi dưới rồi rời ra, mỉm cười

- Tôi đi đến cửa hàng hoa đây, em cẩn thận.

Tulen phồng má

- Đừng có cà chớn với mụ nào đấy, không thì chết với tôi.

Murad cười

- Lo thân phận của mình đi thưa Hoàng Tử.

Nói xong, Murad cầm giỏ hoa và rời đi. Tulen hít sâu thở dài

- Đến lúc rồi..
.
.
.

Đúng 6g tối, anh đang ở nhà hàng theo lời mẹ dặn. Giờ chỉ cần đợi người đối diện đến là xong. Tiếng cửa mở, sau đó tiếng gót chân từ đôi cao gót, nước hoa nồng nặc thoang thoảng, đã vậy còn hất mái tóc dài ấy

- Tưởng ai, ra là nhóc.

Giọng nói này, quen quá quen, mà cũng không phải giọng nữ nữa, anh xoay qua nhìn

- Ơ ơ...
.
.
.

9g55pm

- Lâu thế nhỉ?...

Murad nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là 10g rồi. Cứ tưởng anh sẽ về rất sớm chứ, không lẽ....

- Kẻ mà em ấy xem mắt..sử dụng thuật thôi miên?...

Em ấy sẽ bị thôi miên rồi bị chuốc say, đem đến khách sạn và....

- KHÔNG!!!

Murad sợ hãi, mặc áo khoác , vừa mở cửa thì thấy một chiếc xe chạy đến, cậu ngẩn người vì bên trong có Tulen đang say giấc kia. Từ trong xe một cậu thiếu niên tóc vàng bước ra

- Chắc cậu đây là Murad?

Cậu gật đầu

- Xin chào, tôi là Yorn. Người đang ngồi trên xe kế tôi đang ngủ là Aleister, từng là thầy của Tulen.

Murad nghiêng đầu

- Thế quái tại sao mà em ấy ở chung với anh được vậy?

Yorn gãi đầu

- Chuyện đó...người xem mắt của Tulen...là Aleister...

- Còn -

Nội tâm Murad: Nghe mà tức á đcm

Nội tâm Aleister: Tại sao ta phải giả gái để đi coi mắt với thằng học trò láo lon kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro