Chương 36: Yato tham chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin : Khởi nguyên vương tọa - Hư vô cho chủ sở hữu quyền năng đưa vạn vật trở lại hư vô, cũng có thể kéo vạn vật từ hư vô trở lại chỉ bằng một suy nghĩ.

Tác: Thề, cứ lần nào viết về cháu Yato là lại thấy buồn cười.

---------------------------------

Thánh quốc Lane - Thần điện trung tâm.

Hôm nay là một ngày đẹp trời hiếm hoi. Mây đen cuồn cuộn vần vũ trên bầu trời, từng cơn gió gào rít mang theo những chiếc lá khô và khói bụi. Những cành cây ngả nghiêng theo cơn gió khiến cho mấy chú chim phải bay khỏi tổ.

Những thứ thế này, dự báo một trận mưa rào to sắp sửa bắt đầu. Mà những lúc trời mưa, thường cho người ta cảm hứng bất tận.

Đỉnh tháp, Yato ngả mình trên chiếc ghế dài. Những cơn gió dữ dội cứ như muốn thổi bay cả người đi, nhưng cậu không có biểu hiện gì khó chịu. Hơn thế, Yato lại có biểu cảm hưởng thụ nhiều hơn.

" Trời đẹp ghê ta.... Người hầu, mang nước ngọt lên đây. " ( Yato )

Oạt....

Một thứ nước thơm thơm ngọt ngọt bị đổ thẳng xuống mặt Yato. Giật mình, cậu bật thẳng người dậy và nhìn về phía bên trái mình. Ở đó, Angel đang nhìn cậu với khuôn mặt tức tối. Trên tay cô đang cầm một ca thủy tinh chứa thứ chất lỏng mới đổ lên người Yato.

" Ngươi đâu phải khuyết tật, cũng có chân có tay cả mà. Tự đi mà lấy. " ( Angel )

" Vậy hầu nữ như thím để làm cảnh hả? " ( Yato )

Hai tay Angel nắm chặt lại. Ca thủy tinh chứa đầy nước hoa quả nứt dần dưới áp lực. Cô rất tức giận, nhưng lại cũng bất lực.

" Ta không phải người hầu của ngươi.... " ( Angel )

" Nói lại câu nữa.... " ( Yato )

Trước sự tức giận của Angel, Yato bình thản nói một câu. Tuy câu nói có vẻ bình thường, nhưng nó lại hàm chứa một áp lực vô hình khủng khiếp. Cơ thể Angel run lên...... Thực tế, cô đúng là người hầu của Yato. Đó là một khế ước linh hồn đã được cả 2 chấp nhận. Dù cô có cố gắng chối bỏ, thì sự thật vẫn luôn hiện hữu ở đó.

" Tôi.. tôi là người hầu của ngài. " ( Angel )

Angel sau một hồi lưỡng lự, cô mới dám nói lên những từ ngữ xấu hổ đó. Là người hầu, nhưng thực tế thì chẳng khác nào một nô lệ cả. Angel tự biết, đáng lẽ ra cô nên thấy biết ơn khi Yato vẫn đối xử với cô rất bình thường. Mặc dù hay sai cô đi làm mấy việc vặt.

Thế nhưng, theo một cách nào đó, Angel vẫn cảm thấy cực kì khó chịu và xấu hổ khi phải làm người hầu cho kẻ mình cực kì ghét.

" Nếu-nếu không phải ngươi chơi trò giả heo ăn thịt hổ thì ta đâu có chịu cảnh này. " ( Angel )

" Cả đời tu chưa chắc thành chính quả, một giây ngu thì hậu họa khôn lường - nguồn: Facebook. Thím ngu thì chết, trách được ai. " ( Yato )

Yato mỉm cười vui vẻ trong khi Angel tối sầm mặt lại. Cậu lấy ra từ trong kho đồ không gian của mình một loại nước hoa quả và rót chúng vào cốc. 

" Nè, ngươi tự làm được như thế mà sao còn kêu ta. " ( Angel ) 

" Thích, được không? " ( Yato )

Angel cay cú, nhưng không nói thêm được câu nào. Cô cảm thấy bản thân bất lực hoàn toàn. Cho đến hiện tại, cô vẫn không thể chấp nhận được Yato là một vị thần. Thậm chí vị thần này còn chưa đầy 20 tuổi. 

Cô ghét lại càng ghét, vì Yato hoàn toàn không ra dáng một vị thần chút nào. Cậu giống một đứa trẻ choai choai thích chọc phá và luôn làm theo ý mình hơn. Còn vị thần trong hình tượng của Angel là những người thanh tao, lịch thiệp mà cũng đầy uy quyền luôn thấu hiểu và thông tỏ vạn vật.

" N-ngươi hoàn toàn không giống một vị thần. " ( Angel )

" Hơ, có vẻ cô hiểu sai về định nghĩa của từ 'Thần' rồi. 'Thần' không phải chỉ đấng toàn năng, 'Thần' là tên gọi của một đẳng cấp... một cấp bậc sức mạnh trong thang đo do ai đó đặt ra mà thôi. Về cơ bản thì 'Thần' không khác gì con người ngoài việc họ mạnh hơn người bình thường một chút. " ( Yato )

Cuộc tranh luận cứ thế tiếp tục khi mà thời tiết chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Yato thì tận hưởng khung cảnh tráng lệ cùng những cơn gió mang đầy hứng khởi.

" Sư phụ, người vẫn còn trên này hả? " ( Sarah )

Từ đâu đó xấu hiện, Sarah bước tới với vẻ mặt chán trường. Yato vui vẻ uống một ngụm nước hoa quả và đáp lại.

" Đương nhiên, mấy khi trời đẹp thế này đâu. " ( Yato )

" Nhưng trời có vẻ sắp mưa rồi đấy. " ( Sarah )

" Mưa? ai cho mưa mà mưa. " ( Yato )

" Sư phụ, đừng nói người lại dùng ma thuật điều khiển thời tiết nhé. " ( Sarah )

Hằn giọng, Sarah lườm Yato. Ma thuật điều khiển thời tiết là một ma thuật tiện lợi nhưng cũng vô cùng hại. Nếu thỉnh thoảng sử dụng thì không sao, nhưng nếu nhiều người sử dụng nhiều lần thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khí hậu. Dẫn đến những hiện tượng thời tiết cực đoan. Vì vậy việc sử dụng nó chính là phạm tội.

Ma thuật điều khiển thời tiết sơ cấp : Là một ma thuật cấp 6, có thể điều khiển thời tiết nhưng không quá hiệu quả. Chỉ có thể tạo ra những thời tiết không quá ảnh hưởng như tạo mưa, tạo gió, v.v. Muốn sử dụng thì cần có sự cho phép của chính quyền.

Ma thuật điều khiển thời tiết trung cấp : Là một ma thuật bậc 7, có thể điều khiển thời tiết mạnh mẽ. Đủ khả năng tạo ra những cơn mưa nặng đá hay hạn hán kéo dài. gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế giới. Là một ma thuật bị cấm trên toàn thế giới.

Ma thuật điều khiển thời tiết cao cấp : Là một ma thuật bậc 8, có thể điều khiển thời tiết một cách dễ dàng và hiệu quả cao. Có thể tạo ra những hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, liên hoàn giông lốc trên phạm vi cực lớn. Là một ma thuật không bị cấm, vì thằng nào đủ đẳng cấp sử dụng ma thuật này thì nó là trùm cmnr.

Ma thuật điều khiển thời tiết đỉnh cấp : Là một ma thuật bậc 9, có thể điều khiển thời tiết trên toàn thế giới tùy theo ý muốn. Dù cho có là tạo ra 100 siêu bão cùng lúc cũng ok luôn. Mà tất cả mới chỉ trên lý thuyết, vì chưa ai đủ đẳng cấp để test thử nó ngoài Yato.... mà Yato thì lại ếu rảnh đi test hộ.

" Làm gì có, tui không rảnh làm vậy đâu. " ( Yato )

" Sư phụ biết vậy là tốt. " ( Sarah )

Thở phào nhẹ nhõm, Sarah đã nghĩ đến viễn cảnh là Yato nổi hứng test thử sức mạnh của Ma thuật điều khiển thời tiết đỉnh cấp. Nếu vậy thì thực sự sẽ trở thành thảm họa. Điều đó không phải không có khả năng, vì Yato không quan tâm đến mấy luật lệ. Miễn là cậu thích thì cậu sẽ làm, chẳng quan tâm nó tốt hay xấu, đúng hay sai.

" Nè nè Sarah, tui nghe nói ở cái chỗ nào nhở?... ukm, Zetta. Ở đó hình như có vụ gì đó zui zui. Đến hóng hớt đê. " ( Yato )

" Sư phụ... không phải người nên nghĩ cách để trở lại trái đất sao? " ( Sarah )

" Làm rồi, đây không phải thiên hà Milky Way của chúng ta. Thế nên nó mới rắc rối vl đấy. Giờ thì chẳng biết chúng ta đang ở cái góc quái nào trong vũ trụ đây này. Haizz, con đường về nhà thật xa xăm." ( Yato )

Yato hở dài rồi nói, vẻ mặt của cậu trở nên nặng nề hơn. Sarah thì càng giật mình hơn, một phần vì không rõ thế giới này ở đâu trong vũ trụ, nên gần như bất khả thi để có thể xác định được trái đất ở đâu.

Hơn nữa, cô cũng không ngờ một người như Yato lại có thể dành thời gian cho việc này. Đáng lẽ ra, cậu nên chạy tung tăng khắp dị giới để khám phá và phiêu lưu mới phải. Thật khó hiểu khi một Yato trước kia lại không hứng thú với những trò mới mẻ, đặc biệt là thám hiểm dị giới như trong mấy cuốn Light Novel cậu hay đọc.

" Sư phụ, người đã trưởng thành hơn rồi. " ( Sarah )

" Thế giới gì mà ếu có Internet, không game, không Anime, mấy cuốn truyện thì chán ngắt. Chẳng có cái quái gì vui hết trơn, đây rõ ràng là địa ngục. Ôi thế giới văn minh hiện đại, tao nhớ mày quá.... oaoaoaoaoa. " ( yato )

'Hóa ra người chỉ nhớ mấy thứ đó, con rút lại lời nói của mình.' Sarah nghệt mặt ra. Vài giây trước, cô còn nghĩ rằng Yato đã quan tâm đến thế giới và tìm cách quay trở lại. Thế nhưng, có vẻ cô đã nhầm. 

" Haizz, chán rồi. Phải tìm cái gì đó vui vui thôi.... " ( Yato )

Nói xong, Yato lao vút đi.

-------------------------

Trong vòng 1 nốt nhạc, Yato đã lướt đi một khoảng cách cực xa. Nhưng đột nhiên, cậu nhận ra mình gặp một vấn đề....đó là bản thân cậu mếu biết Vương quốc Zetta nằm ở chỗ quái nào trong cái thế giới này.

'Cuộc đời thật lắm chông gai.' Yato ôm đầu mình đầy cay đắng. Nếu trước khi đi, cậu mở miệng hỏi Angel thì đã không ra nông nỗi này.

'Thôi, không biết thì hỏi đường. Làm việc theo phong cách Việt Nam nào.' Yato mỉm cười, cậu hạ thấp độ cao và đáp xuống một thành phố. Không gian yên tĩnh và tràn ngập sự u ám, nhưng không gì cản bước được Yato.

Rất nhanh, một chị Zombie xinh gái chạy ra chào đón Yato bằng một nụ cười vô cùng niềm nở. 

" Grừ....G rừ " ( Chị Zombie )

" Xin chào, xin hỏi đây có phải vương quốc Zetta không? " ( Yato )

Yato vẫy tay chào mà mở miệng hỏi ngay lập tức. Đáp lại, Chị Zombie cố gắng áp sát mà 'ôm hôn thắm thiết'  lấy Yato, nhưng lại bị một trường lực vô hình cản lại. Dù cố gắng thế nào, chị Zombie của chúng ta vẫn không thể tiến thêm dù chỉ 1 inch.

" Grừ....G rừ " ( Chị Zombie )

" Nói tiếng người thím ơi. " ( Yato )

" Grừ....G rừ " ( Chị Zombie )

Vút.... bẹt...

Sau khi nói mấy câu, Chị Zombie vẫn chỉ đáp lại Yato bằng mấy tiếng Gừ Gừ đầy truyền cảm. Đột nhiên, chị Zombie kiều diễm bị một lực đẩy vô hình hất văng vào bức tường bên cạnh và nát bét. Có lẽ, Yato cảm thấy ức chế khi hỏi mà lại không nhận được câu trả lời.

" Móa, cái bép gì vậy hả những người anh em thiện lành? " ( Yato )

Yato đột nhiên quay mặt nhìn tứ phía. Xung quanh cậu, có vẻ những cư dân trong thành phố này đang ập đến khi phát hiện có một vị khách đặc biệt mới ghé qua.

Âm thanh tạo ra sự chú ý, Những anh Zombie, em Zombie, cô Zombie, chú Zombie, bác Zombie, Vân vân... nói chung là cả họ nhà Zombie chạy đến hóng drama. Tất cả bọn họ đều chào đón Yato bằng một nụ cười trắng sáng như dùng kem đánh răng Ps than hoạt tính mới.

" Xin chào mấy thím, có ai cho em hỏi Vương quốc Zetta ở đâu không? " ( Yato )

" Grừ....G rừ " ( Cụ Zombie )

" Grừ....G rừ " ( Ông Zombie )

" Grừ....G rừ " ( Bà Zombie )

" Grừ....G rừ " ( Chú Zombie )

" Grừ....G rừ " ( Cô Zombie )

" Grừ....G rừ " ( Anh Zombie )

"" Grừ....G rừ "" ( cả họ nhà Zombie )

Bụp Bụp Bẹt Bẹt Bẹp Bẹp Bép Bép........

Một loạt những âm thanh kinh dị vang lên, họ hàng hang hốc nhà Zombie đột nhiên bốc hơi khỏi trái đất... à nhầm, bốc hơi mất khỏi thế giới Asora. Chỉ còn lại một mình Yato đứng trong cái thế giới cùng quẫn và đen tối này. Tại đó, cậu chỉ có thể thở dài ai oán.

" Ở đây có đại dịch Zombie à? Hay đang tổ chức lễ hội Halloween? tui chỉ muốn hỏi đường thôi mà. " ( Yato )

Chán nản, cậu lại bay lên trời và di chuyển vô định trong không trung với tốc độ chầm chậm chỉ khoảng 50km/h. Phóng ánh nhìn xuống, đâu đâu cũng là Zombie và Skeleton. Tuy nhiên, cậu vẫn không nản chí.

Có công mài sắt, có ngày chai tay.... sau khi tốn vài nốt nhạc để tìm kiếm thì cậu chẳng có thêm được phát hiện gì khả quan ngoại trừ mấy cháu Undead ngày càng đông và đa dạng.

Chán trường, cậu lấy ra một chai nước ngọt mà uống. Nốc nốc nốc......

" Khà, quá đã.... Từ nãy đến giờ chắc cũng phải tầm 20p rồi đấy nhỉ? Thời gian đấy đủ để xem 1 tập Anime rồi. Haizz..... " ( Yato )

Lơ lửng và trôi dạt trên bầu trời, Yato tận hưởng vài tia nắng ấm và những cơn gió hiu hiu dễ chịu ở độ cao 15.000m trên mực nước biển.

Sau khi suy nghĩ, cậu lại đưa chai nước ngọt lên miệng. Nhưng thật không may, nhiệt độ ở độ cao này có lẽ không phù hợp với đồ uống có ga. Chúng đã bị đóng băng trước khi kịp chảy vào miệng của yato lần nữa.

'Tks, cay thật.' Tức giận, Yato dùng sức ném chai nước ngọt xuống bên dưới mặt đất. 

" Mà khoan, rơi từ độ cao này.... cộng thêm lực từ việc mình ném xuống.... chả phải nó sẽ có sức công phá......Ơ, ăn L rồi. " ( Yato )

Bị Delay mất vài giây, Yato giật mình nhận ra việc mình vừa làm nguy hiểm đến mức nào. Cậu lao xuống với hi vọng đón lấy chai nước ngọt trước khi nó làm lủng đầu ai đó.

-----------------------

Quay trở lại với cuộc chiến giữa Anna Vs Olivia + Gregory

Anna mỉm cười, cô tay đưa bàn tay chứa đầy tử khí của mình lên với mục đích kết liễu mạng sống của Olivia và Gregory. 

Tuy nhiên, Undead tính không bằng tác giả tính. Từ trên bầu trời, một 'vật thể lạ' rơi xuống với tốc độ cao. Anna ngẩng mặt lên, đôi mắt cô ta trợn tròn tỏ rõ vẻ ngạc nhiên của mình. 

Bốp........... Đoàng

'Vật thể lạ' đó không phải cái gì khác và chính là chai nước ngọt lạnh cóng mà Yato ném xuống. Va chạm thẳng vào mặt của Anna, chai nước vỡ tan tạo thành một tiếng nổ. Thứ nước ngon tuyệt giờ đây trở lại thể lỏng và bắn tung tóe khắp nơi.

" Á hự.... Kimochi.... " ( Anna )

Về phần Anna, cô ta bị đánh bay đi. Lúc này, Anna chỉ kịp kêu lên một tiếng đầy kích thích mà văng đi vài mét. Có đánh chết cô ta cũng không dám nghĩ cái điều này sẽ xảy ra. Toàn bộ cơ thể cô ta tổn thương nghiêm trọng chỉ vì một chai nước ngọt uống dở bị thằng ất ơ nào đó ném xuống từ trên trời.

Lại thêm vài giây nữa, Yato đáp xuống mặt đất.... Nơi đây - hiện trường vụ va chạm vô cùng thảm khốc. Cậu nhìn xuống dưới chân mình đang dẫm lên, 2 cái xác.... à nhầm, 2 người sắp thành 2 cái xác đang nằm hấp hối.

Yato nhìn vào vết thương và đánh giá, đây chắc chắn không phải vết thương do va chạm với chai nước ngọt mà ra. Trong băn khoan suy tính, đột nhiên cậu cảm nhận được một nguồn sát khí lớn phóng tới bản thân.

Từ từ quay mặt về hướng sát khí, cậu thấy một cô gái đang ôm mặt mà nhìn cậu. Tuy sở hữu hình dạng của con người, nhưng cậu lại nhận được sự chết chóc tỏa khắp cơ thể ấy.... chỉ có một kết luận duy nhất, cô ta là Undead cao cấp.

" Nhìn cái gì mà nhìn, mày tin tao chọc nổ 2 cái camera trước của mày không? " ( Yato )

Yato nhếch 2 mí mắt lên nhìn lại Anna. Sau đó, cậu quay lại dùng ma thuật hồi phục cho 2 người đang sắp vẹo bên cạnh mình. Ma thuật cậu dùng là [ Tái tạo tế bào siêu tốc ], một ma thuật cấp 4 dùng để hồi phục những vết thương hở hay tổn thương nội tạng với tốc độ cao.

Chỉ trong vài giây, mọi vết thương trên cơ thể của Gregory và Olivia phục hồi hoàn toàn. Họ mơ màng lấy lại chút ý thức sắp tắt của mình. 2 người lom khom ngồi dậy và hướng ánh mắt về phía ân nhân vừa cứu mạng mình.

Trước mặt họ, là một chàng trai ngơ ngác trạc tuổi Gregory với mái tóc và đôi mắt đen hiếm có. Thậm chí, trên người cậu ra cũng bận một bộ đồ đen trông khá sang trọng từ chất liệu đến họa tiết.

Đột nhiên, cả hai gần như sững lại. Họ chỉ tay về phía trước và hô to.

"" Đ-đằng sau. "" ( Đồng thanh )

Thứ họ nhìn thấy, là một Anna đằng đằng sát khí. Cô ta từ trên trời lao xuống mang theo một nguồn ma lực khổng lồ đang được giải phóng. Gregory và Olivia phát run lên trước áp lực từ cỗ năng lượng dày đặc đó. Còn Yato, vẻ mặt cậu vẫn giữ nguyên như chẳng có gì xảy ra.

Anna lao xuống với tốc độ cao, thấy Yato vẫn không có động thái gì, cô ta mỉm cười vì cậu chắc chắn sẽ dính trọn đòn này.

Thế nhưng, khi bàn tay thấm đẫm tử khí của Anna chỉ còn cách đầu của Yato vài cen-ti-mét, cô ta lại bị một lực lượng vô hình cản lại. Dù có cố gắng đến mấy, cô ta cũng không thể nhúc nhích. 

Và rồi, Yato từ từ quay lưng lại. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy cay cú của Anna. Nâng tay trái lên, cậu đưa ngón trỏ chạm vào giữa trán của cô ta.

" Cát bụi trở về với cát bụi - Hư vô trở lại với hư vô. " ( Yato )

Một câu nói vang lên, Cơ thể Anna từ từ phân rã thành từng hạt siêu nhỏ sau đó biến mất hoàn toàn vào hư vô. Asora là nữ thần sáng tạo, khả năng độc nhất của cô là sáng tạo. Yato cũng vậy, cậu là Thần của sự hủy diệt.... khả năng độc nhất của cậu chính là hủy diệt - đưa vật chất trở lại với hư vô. 

Từ thể xác lẫn linh hồn của Anna bị triệt tiêu hoàn toàn. Nó phá vỡ định luật bảo toàn trong vũ trụ. Cô ta đã biến mất hoàn toàn khỏi vũ trụ, không còn sót lại dù chỉ là một mảnh nhỏ nhất.

< Định luật bảo toàn : Vật chất trong vũ trụ không mất đi, mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. 

   Tác: Làm rõ định nghĩa hủy diệt. Bình thường khi 1 vật ( cả linh hồn hay thể xác ) bị tan biến, chúng cũng chỉ là phân rã thành các hạt siêu nhỏ hòa trộn với môi trường xung quanh => lượng vật chất của vũ trụ không thay đổi. Nhưng hủy diệt là đưa một vật trở lại hư vô, nó biến mất hoàn toàn khỏi vũ trụ chứ không phải trở thành một phần của vũ trụ nữa => Lượng vật chất của vũ trụ giảm.>

Trước sự ngỡ ngàng của Olivia và Gregory, Yato quay mặt lại phía hai người. Cậu mỉm cười và hỏi.

" Giờ, ai có thể cho tui biết Vương quốc Zetta nằm ở đâu không? " ( Yato )

--------------------------------------------------

------------- Tác: Chuyển cảnh --------------

Asora mặc cho tinh thần lực của bản thân chỉ còn lại khoảng 15%, cô vẫn hướng thẳng tiền tuyến mà chạy đến hi vọng vào một điều gì đó. Cô cũng không dám chắc Julius và Jeager có bị ăn hành hay không, nhưng đến bây giờ họ vẫn chưa ra chứng tỏ con boss đủ sức cân 2 người họ cùng lúc.

Dù không nhiều, nhưng cô nghĩ rằng bản thân sẽ giúp được điều gì đó. Tuy vậy, trực giác của cô vẫn cứ đang gào thét điên cuồng kêu cô mau chóng chạy khỏi đây. Từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi cô tiến lại gần hơn khu vực đó.

Với tốc độ cao, Asora nhanh chóng tiến được vào khu vực trung tâm của đoàn quân Undead nay đã mất kiểm soát do Số 1 chết. Những tên Undead cấp thấp bắt đầu di chuyển lung tung không theo bất kì hàng lối nào. Sẽ là một thảm họa nếu để xổng toàn bộ chỗ này. Tuy nhiên, vấn đề trước mắt vẫn là con boss cuối.

Asora dừng lại ở giữa trung tâm đoàn Undead. Vì ở đó, sừng sững một quả cầu màu đen khổng lồ. Quả cầu to lớn như là cả một sân bóng đá vậy, cô thậm chí có thể cảm nhận được ma lực của Julius và Jeager thoát ra một chút từ bên trong. 

Chưa kịp suy nghĩ điều gì, cô lập tức bị hút vào bên trong nó. Gần như không có sức kháng cự, Asora không thể cử động dù chỉ một chút mà chui tọt vào bên trong.

" Cái... cái quái... " ( Asora )

Bị bất ngờ, Asora chỉ kịp thốt lên rồi biến mất vào bên trong khối cầu đó. 

" Ngươi vào được đây, tức là số 1 và số 2 đã bại trận. " 

Một giọng nói vang lên, Asora ngay lập tức hướng về nguồn gốc âm thanh. Ở đó, một tồn tại đang tỏa ra một lượng năng lượng dày đặc. Cô không biết nên gọi hắn là con người hay không, bởi vì cơ thể hắn hoàn toàn được bao phủ bởi một màu đen cộng với đôi mắt màu tím phát sáng độc đáo.

Tuy nhiên, điều cô chú ý hơn cả là Julius và Jeager. Họ đang nằm bên dưới mặt đất nứt nẻ lồi lõm đầy vết tích của một trận chiến khốc liệt. Bao trùm cơ thể họ là một màu đỏ bởi máu. Có người mất tay, có người mất chân, cả hai đều không có chút lành lặn nào. 

" C-Chạy đi... hắn là Bán thầ.... " ( Julius ) 

" Ngậm miệng lại... " 

Julius hét lên bằng tất cả sức lực... Thế nhưng không để cho Julius tiếp tục nói, tên đen thui đó lập tức đưa tay và cắt đứt lưỡi của anh. Miệng của Julius ngay lập tức tràn ngập máu và tạo ra những âm thanh 'Khọc khọc' đầy khó chịu.

Asora cứng đờ người. Cô lùi dần lại, cơ thể cô chạm vào bức tường màu đen vững chắc kia. Nó cứng, nó rất cứng. Asora cố đập vào nó, nhưng không có tác dụng gì. Vì nếu cô có thể, chắc chắn Julius và Jeager cũng có thể...... Nhưng sự thật luôn quá phũ phàng. 

" Đừng nghĩ có thể chạy được khỏi đây. Dù số 1 và số 2 quá yếu, nhưng chúng cũng là thuộc hạ của ta. Ngươi đã giết chúng, thì nên đền mạng nhỉ? " 

Đôi mắt màu tím sáng lên, một áp lực vô hình khủng khiếp đè lên cơ thể Asora khiến cô từ không trung rơi thẳng xuống mặt đất.

'Ender..' Một cụm từ hiện lên trong đầu Asora. Hình dáng đó, đôi mắt đó, sức mạnh đó.... tất cả đều trùng khớp với những gì cô đọc được trong thư viện. Tuy nhiên, điều đó bây giờ không hề quan trọng. Vấn đề hiện tại là làm sao thoát ra được khỏi đây.

Nghiến răng, Asora vận dụng toàn bộ sức mạnh của mình vào một đòn duy nhất. Cô hi vọng tên Ender đã kiệt sức sau khi chiến đấu với Jeager và Julius. Nếu có thể, cô sẽ đánh gục được hắn nếu tấn công vào điểm yếu.

Vạn vật trên thế gian đều có điểm yếu, và Ender cũng không ngoại lệ. Đôi mắt màu tím kia là cội nguồn sức mạnh của một Ender. Nó là điểm mạnh, và cũng là điểm yếu nhất của chúng. Nếu cô nhân lúc hắn dùng đôi mắt điều khiển sức mạnh mà tấn công chúng, có thể cô sẽ thắng. Vẫn câu nói cũ, thứ nguy hiểm nhất của Asora là khối lượng kiến thức cô sở hữu.

" Châu chấu đá xe... " ( Ender )

Tên Ender đưa ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn Asora một cách khinh bỉ. Cách biệt giữa cả 2 là quá lớn. Nếu cấp 6 là một hồ nước thì cấp 7 là biển cả. Không có gì có thể lấp đầy cách biệt này.

Mặc kệ điều đó, Asora lao đến với tất cả sức mạnh của mình. [ Phản lực ] + [ Triệt tiêu ma sát ] Thi triển ma thuật lên cơ thể, cô tạo đà lao thẳng đến vị trí tên Ender.

Thấy thế, tên Ender phóng một đòn tấn công vô hình thẳng đến Asora. Nhưng đó cũng là những gì cô dự đoán. Khi cô tấn công, nó sẽ dùng sức mạnh để cản lại. Và đó chính là thời điểm thích hợp nhất.

Không chần chừ, Asora tung ra một đòn toàn lực. Một đòn tấn công phóng ra từ cơ thể cô. Phản lực từ việc phóng đòn công kích khiến cơ thể Asora chệch hướng và cô né tránh đòn đánh của tên Ender một cách ngoạn mục. 

Cùng lúc đó, Asora điều khiển công kích của mình hướng thẳng vào đôi mắt của tên Ender. Bị bất ngờ, tên Ender chỉ có  thể đứng yên mà dính đòn.

'Thành công rồi.' Asora gắng gượng nở một nụ cười. Cơ thể cô gần như cạn kiệt ma lực, tinh thần lực cũng chỉ còn đủ để duy trì tỉnh táo. Tuy vậy, khả năng cao là Asora đã thắng. Đòn tấn công của cô trúng mục tiêu và gây ra tối đa sát thương... mọi thứ đều theo tính toán.

Ít nhất là Asora nghĩ như vậy.

Tuy nhiên, Tên Ender vẫn đứng đó. Đôi mắt ấy vẫn nhìn về phía Asora đang nằm trên đất. Chứng kiến cảnh tượng này, Asora sững sờ... lúc này, mọi hi vọng sống của cô đều tan biến.

" Thật nguy hiểm, nếu lực công kích mạnh hơn một chút thì chắc giờ này kẻ nằm xuống đã là ta. " ( Ender )

Tên Ender bước đến, hắn nắm lấy cổ Asora mà nâng cả cơ thể cô lên. Đứng trước áp lực cực đại, cơ thể cô không thể cử động nổi. Lúc này đây, cô không hối hận vì quyết định đến đây của mình.... cô chỉ thấy nuối tiếc cho những gì mà cô đã trải qua. 

Cô muốn được gặp lại Kanata và Shiromi, dù chỉ lướt qua thôi cũng được. Họ là nuối tiếc lớn nhất in hằn trong trái tim của cô. Cứ thế, những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má cô. 

Phập...

Một âm thanh vang lên, tên Ender dùng cánh tay của mình đâm xuyên qua ngực Asora. Trái tim của cô vỡ nát ngay lập tức trước sự chứng kiến của Julius và Jeager đang hấp hối. 

Cơ thể Asora như bị shock điện giật mạnh một lần, sau đó trùng xuống vô lực. Trái tim vỡ nát, đôi mắt của cô trở nên nặng trĩu và cuối cùng đóng lại. Ý thức của cô vụt tắt. 

Tên Ender từ từ rút cánh tay ra khỏi cơ thể đang lạnh dần của Asora. Tuy nhiên, cái lỗ ở ngực vốn dĩ đang phải tràn máu ra thì giờ đây bị phủ kín bởi một ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen đó chạm vào cơ thể của nó. 

Ngay lúc này, toàn bộ cơ thể của nó run lên. Ngọn lửa đen nhỏ bám lấy cánh tay nó, và hấp thụ hoàn toàn vào cơ thể nó. Từ đó..... một nguồn sức mạnh tưởng chừng vô hạn chảy ra vào nó. 

Đôi mắt của nó tỏa sáng, tâm trí của nó trở nên rối loạn. Sở hữu thứ hắc hỏa này, chỉ có duy nhất 'Đấng tối cao'. Nhưng ngọn lửa đang cháy bên trong Asora lại không đủ thuần khiết như của 'Đấng tối cao'. 

Lúc này, trong trí nhớ của nó đột nhiên hiện lên 2 chữ.....'Công chúa'. Đứa em gái song sinh của 'Đấng tối cao', cùng được tạo ra từ một phần linh hồn của Thần tôn: Trần Tiến - Công chúa Asora.

'Mình vừa làm cái quái gì thế này.' Cơ thể của nó run lên bần bật. Mặc dù mới hấp thụ một nguồn sức mạnh lớn, nhưng nó lại trở nên vô lực bởi cú shock tâm lý. Nó được 'Đấng tối cao' ban cho sức mạnh, nó được tạo ra để phục vụ 'Đấng tối cao'.... Vậy mà giờ nó lại gây tổn thương cho đứa em gái mà 'Đấng tối cao' hết mực yêu quý. Liệu sự tồn tại của nó có ý nghĩa gì không?

Philip.......

Đột nhiên... trong đầu nó hiện lên một cái tên.

'Đúng vậy, mình vẫn còn nuối tiếc của bản thân. Sau khi tiêu diệt Philip, mình sẽ tự chuộc lại lỗi lầm này.' Nó xiết chặt bàn tay và tự nhủ với bản thân. Trước đây nó không dám giết Philip vì sợ sự tồn tại đang trú ngụ bên trong cơ thể hắn. Nhưng giờ đây, nó đã mạnh hơn khi hấp thụ sức mạnh từ luồng hắc hỏa kia. Không có lý do gì để sợ hãi nữa cả.

tách tách....* Tiếng nứt*

Đột nhiên, thứ kết giới khổng lồ của nó tạo ra xuất hiện tiếng nứt. Sau đó, nó vỡ ra cho ánh sáng bên ngoài tràn vào. Từ đó, đáp xuống 3 con người. 

-------------------- Hết chương 36 ----------------------

                                << 5248 từ >>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro