Chương 37: Đoạn kết cho sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin : Khởi nguyên vương tọa - Vạn vật cho chủ sở hữu quyền năng điều khiển vạn vật theo ý muốn của bản thân. Dù là vật vô tri vô giác, con người hay động vật đều chịu ảnh hưởng.

-----------------------------------

Hiện tại, Yato đang ở cùng Gregory và Olivia. Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng cậu cũng đã nhận được câu trả lời mà mình cần. 

" Ukm, đại loại thì đây là Zetta. Và ở đây đang có đại dịch Zombie...À nhầm, thảm họa Undead. Còn những cấp S thì đang quẩy tưng bừng với bọn Undead. " ( Yato )

" Phải, chính xác là vậy. " ( Gregory )

Yato gãi cằm suy nghĩ một điều gì đó. Sau đó, một nụ cười nguy hiểm hiện lên trên khuôn mặt cậu. 

" Trận chiến diễn ra ở hướng nào? " ( Yato )

" Hướng đó, tôi thấy họ bay về hướng đó vào lúc rạng sáng. " ( Olivia )

" Khoan, cậu định đi đâu. " ( Gregory )

Thấy Yato quay người, Gregory nhanh chóng túm lấy vai cậu ngăn lại.

" Tất nhiên đi hóng hớt rồi, thấy đánh nhau thì mình phải ra cổ vũ chứ. " ( Yato )

Hất tay của Gregory ra khỏi người mình, Yato nhún vai nói. 

" Nhưng đó không phải là trận chiến mà chúng ta nên xen vào. Không an toàn đâu, đừng có suy nghĩ trẻ con như vậy. " ( Gregory )

" Chậc, dù chết thì tui chết chứ thím chết đâu mà lo. Tui đi là việc của tôi, chẳng liên quan gì đến thím cả. " ( yato )

Đáp lại thái độ nghiêm túc của Gregory, Yato vẫn bình thản mà nói với thái độ bất chấp hậu quả của mình. Cậu đang định bay đi hóng hớt ngay và luôn thì lại bị Olivia kéo lại.

" Không được, anh phải dẫn tôi theo cùng. Tôi muốn tìm sư phụ. " ( Olivia )

" Phiền lắm nhóc. Cuộc đời đếu cho không ai cái gì đâu, giúp nhóc thì anh đổi lại được gì? " ( Yato )

Olivia rơi vào trầm tư, cô bé suy nghĩ, tìm kiếm một hồi. Trên người cô bé hiện tại không còn thứ gì giá trị hết. Sau vài giây loay hoay, cuối cùng cô bé lấy ra một túi bánh. Đó là những chiếc bánh mà Asora đã để lại cho cô bé trước khi đi, nhưng giờ đây chúng đã vỡ nát do trận chiến với Anna.

" Tôi chỉ có thứ này thôi.... " ( Olivia )

Mở túi bánh ra và đưa cho Yato nhìn, cậu dừng lại và tạo nên một khuôn mặt đầy nghiêm túc. Còn Olivia mỉm cười với khuôn mặt đầy mong chờ, trong khi Gregory thì gần như đứng hình trước hành động của Olivia. 

'Trời ơi, lúc chiến đấu thì đầy kinh nghiệm mà sao cô bé lại có suy nghĩ ngây thơ đến vậy?' Gregory thét lên trong lòng.

'Mình có thể ngửi thấy mùi hương của dừa và ca cao từ đây, ực.' Yato nuốt nước miếng khi đứng trước những mẩu bánh nát vụn.

'Mình lỡ ăn nhiều quá rồi, bây giờ chỉ còn lại có mấy miếng. Liệu có đủ không đây.' Olivia vừa mong chờ vừa lo lắng suy nghĩ.

Lại thêm vài giây suy nghĩ, cuối cùng Yato cũng đưa ra quyết định của mình. 

" Chốt... nhưng anh sẽ không chịu trách nhiệm bảo vệ nhóc đâu. " ( Yato )

Với tốc độ cực cao, Yato nhanh chóng chộp lấy túi bánh trên tay Olivia trước con mắt ngỡ ngàng của 2 người. Cậu nhặt một mẩu bánh vụn và bỏ vào miệng. Một hương bị ngọt không quá nhiều từ đường mía, thêm sự béo ngậy từ dừa và ca cao trộn lại với nhau trong bột bánh tạo nên một hương vị khó quên. 

Yato thở một hơi dài mãn nguyện lên bầu trời và nhìn về phía Olivia nói.

" Đi nhé. " ( Yato )

'Cái gì, vậy cũng được sao?' Gregory thật không dám tin vào điều mà bản thân mắt thấy tai nghe. Anh thực sự không ngờ Yato lại đồng ý. Mà cũng phải thôi, anh không hề biết gì về chàng trai ấy ngoại trừ cái tên Yato.

" Khoan đã, 2 người định đi thật sao? " ( Gregory )

Gregory bất lực ngăn cản. Nhưng Yato và Olivia cứ không lo lắng gì. Trận chiến của những cấp S, Gregory không muốn bị dính vào một chút nào. Anh không hiểu tại sao Yato và Olivia lại có thể lạc quan như thế mà đi vào chiến trường. 

" Thật chứ sao không. " ( Yato )

" Anh sợ thì ở nhà đi. " ( Olivia ) 

Không đổi thái độ, Yato trả lời ngay lập tức cùng với khuôn mặt vui vẻ. Lúc này, Gregory nhăn mặt khó chịu một điều gì đó. Cuối cùng, anh đưa ra một quyết định không tưởng.

" Hãy...Hãy đưa tôi đi cùng, tôi không thể để cô bé này đến đó mà không có ai bảo vệ được. " ( Gregory )

" Được không vậy? Chân thím đang run lên bần bật kìa. " ( Yato )

" L-L-Làm gì có. Tôi chỉ bị lạnh chút thôi. " ( Gregory )

" Hay lắm, lạnh vào mùa hè ạ. Thằng đệ bái phục." ( Yato )

--------------------------------------

---------Tác: chuyển cảnh--------

Trên bầu trời, Yato đang di chuyển với tốc độ 150km/h. Phía 2 bên, Gregory và Olivia đang được cậu mang theo như mấy món hàng. Cả 3 người ngồi trên một tấm gỗ mà Yato lấy từ đâu đó. 

Yato thở dài mà nhấm nháp những miếng bánh ngon lành mặc dù đã nát vụn. Vài phút trước, cậu lại còn phải giúp 2 người tìm cô gái tên Tessa và đứa em gái của cô ta. Dĩ nhiên, điều đó khá dễ dàng với ma thuật triệu hồi. Mấy chuyện như thế để đổi lấy thứ bánh tuyệt vời này đối với Yato thì vẫn là khá lời.

Yato đang chán vì cậu di chuyển quá chậm. Mọi khi, cậu thường di chuyển với vận tốc gấp cả ngàn lần âm thanh để bay ra ngoài vũ trụ chơi bời. Tuy vậy, hôm nay cậu có mang theo 'hai món hàng dễ vỡ' nên buộc phải đi chậm. Dù sao cũng là thời cơ tốt để ngắm cảnh từ trên cao.

" Yato Yato, anh là ai vậy ? " ( Olivia )

Bơ đi, Yato tiếp tục nhấm nháp.

" Yato Yato, anh là pháp sư hay chiến binh? " ( Olivia )

Bơ tiếp...

" Yato Yato, sức mạnh của anh ở cấp bậc nào vậy? " ( Olivia )

Không đáp lại, nhưng Yato đang bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, đây thực sự là điều hiếm gặp. Rất ít khi Olivia mở lời với ai đó trừ khi đó là người thân hoặc người cô bé thấy thú vị. Được công chúa của Đế quốc chú ý, thật là một vinh hạnh đối với người thường. Dù vậy, Yato không hề coi đây là may mắn. Cậu cảm thấy phiền phức nhiều hơn.

" Yato Yato, anh đến từ đâu. " ( Olivia )

" Ngậm mồm lại nếu không muốn hàm răng của mình trở về với đất mẹ. " ( Yato )

Một câu nói bình thường, giọng điệu cũng bình thường, nhưng ẩn chứa trong nó một uy áp lạ kì khiến người ta muốn quỳ xuống ngay lập tức mà bái lạy. 

Bằng cách truyền một lượng nhỏ Thần lực vào trong giọng nói, cậu có thể trấn áp kẻ khác. Olivia và Gregory tuy không cảm nhận được Thần lực, nhưng vẫn cảm thấy tinh thần bị một sức mạnh vô hình tác động.

Olivia nên cảm thấy may mắn, Yato là một người hết sức vui vẻ và không muốn động tay động chân nhiều. Nhưng ngoại lệ chính là đồ ăn, đặc biệt là kẻ làm phiền khi cậu đang thưởng thức mĩ vị. 

'Mối thù đồ ăn là mối thù truyền kiếp.' Đó là câu nói được truyền lại từ sư phụ của cậu - Overlord Herrscher. 

Yato là một vị thần khá dễ tính. Nếu người ta chửi cậu, cậu sẽ chửi lại mà thôi. Còn nếu là vị thần khác, họ sẽ có thể kết thúc mạng sống của kẻ phàm trần kia ngay lập tức vì dám cả gan xúc phạm thần linh. Tuy nhiên cậu sẽ trở thành một con quỷ nếu ai đó làm phiền hay động đến đồ ăn vốn thuộc về cậu. 

Sau câu nói đó, áp lực vô hình khiến cho cô bé câm nín. Gregory cũng chẳng dám hé răng câu nào. Yato thì vẫn từ từ thưởng thức hương vị ấy. Chẳng mấy chốc.... họ đã đến nơi. Thì là vì Yato đã tăng tốc khi thấy quá chậm.

Hiện tại, họ đang lơ lửng trên đầu bầy Undead khổng lồ. Chúng di chuyển lung tung khắp nơi và dường như đang tản ra các hướng. Bên dưới mặt đất gần đó cũng có nhiều dấu vết của những trận chiến, mọi thứ đều được thu toàn bộ vào tầm mắt của Yato.

Tuy nhiên, thứ làm cậu chú ý hơn cả chính là Cái thứ hình cầu vừa đen lại vừa to đang nằm sừng sững trên mặt đất. 

Yato bay lại gần, cậu dùng tay gõ gõ vào cấu trúc đồ sộ đó. Âm thanh 'Coong Coong' vang lên như va chạm vào kim loại. Gần như ngay lập tức, thứ màu đen khi biến dạng đôi chút và hút cậu vào bên trong. 

Tuy nhiên, Yato đâu giống như Asora. Thay vì bị hút vào, cậu đưa tay đấm thẳng một cú thật mạnh vào nó.

Ầm....Crắc......

Sau khi vết nứt lan rộng, cuối cùng khối cầu màu đen kia vỡ toang một khoảng lớn. Yato ngay lập tức cầm theo Olivia và Gregory nhảy vào.

Trong lúc rơi tự do từ không trung xuống mặt đất, Yato đưa tầm mắt của mình quan sát một vòng xung quanh. Với tầm mắt của một cấp 9, chỉ bằng một cái liếc mắt thôi thì toàn bộ thông tin dễ dàng thu nhận.

Đại loại, trong mắt Yato thì hiện trạng thế này.

Một ông chú đen thùi lùi đang nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt tím của mình. Vì tất cả mọi thứ đều đen như nhau, nên Yato không biết là ông có mặc quần áo hay là không nữa.

Dưới đất, có hai thím đang hấp hối có dấu hiệu sắp đoàn tụ với ông bà tổ tiên. Xung quanh người thì đầy 'sốt cà chua' bắn tung tóe. Tuy nhiên, bằng cách nào đó hai thím đó vẫn sống và ngước mắt lên nhìn Yato.

Đặc biệt hơn, một cô em xinh xinh đang nằm bất tỉnh dưới đất. Trên đầu cô lơ lửng dòng chữ 'Nữ thần sáng tạo Asora'.  Mà đó là điều dễ dàng nhìn thấy khi hai vị thần gặp nhau. Thần danh và tên sẽ lơ lửng trên đầu họ miễn là họ vẫn còn bên trong hệ thống Athanor. Và những người bên trong hệ thống có thể nhìn thấy và nhận ra nhau.

'Nữ thần sáng tạo Asora? Vậy đó chính là nữ thần trong truyền thuyết sao? Nhưng mà nữ thần sáng tạo, thế bất nào mình lại cảm nhận được năng lượng hủy diệt bên trong thím ấy nhỉ? Hư cấu.' Yato gần như há hốc mồm. Thần danh là Thần sáng tạo, nhưng lại sở hữu năng lượng hủy diệt cực kì nồng đậm... cái Logic này nó nằm ngoài tầm hiểu biết của người bình thường cmnr.

'Athanor, kích hoạt chế độ Vina-soi' Yato suy nghĩ. Chiếc đồng hồ đeo trên tay cậu bỗng nhiên sáng lên nhè nhẹ. Một bảng thông tin hiện ra trước mặt Yato. Nó hiện lên cho Yato và chỉ mình Yato. 

+ Tên : Asora

+ Tuổi : 6

+ Chủng tộc: Nhân tộc ( Nhân tộc siêu việt suy yếu tạm thời )

+ Giới tính: Nữ 

+ Thần danh: Nữ thần sáng tạo ( Tạm khóa )

+ Thần lực: 0/160.223

+ Trạng thái : Linh hồn bị tổn thương nặng và bất ổn do việc thần lực bị cưỡng chế rút khỏi cơ thể. 

Một bảng thông tin chính xác được cung cấp từ chiếc đồng hồ đeo tay kia. Nó là một món quà mà Yato được sư phụ của mình - Overlord Herrscher tặng trước khi rời đi. Nó có rất nhiều công năng đặc biệt và một số đặc quyền riêng. Thậm chí cả khả năng liên lạc với Overlord Herrscher - Người tạo ra hệ thống Athanor. 

------------------------------

------------------------------

Tên Ender ngỡ ngàng. Kết giới vững chắc mà nó tạo ra dễ dàng bị phá vỡ. Từ đó, 3 con người nhảy vào. 

Họ nhanh chóng tiếp đất. Julius và Jeager ngay lập tức nhận ra đó là ai. Hai bóng hình quen thuộc và một chàng trai lạ mặt. Điều bất thường nhất là cậu ta không có bất kì chút ma lực nào. 

" Sư phụ.... " ( Olivia )

Mặc kệ sự hiện diện của tên Ender, cô bé Olivia chạy thẳng đến chỗ sư phụ mình đang nằm trên mặt đất. Trên cơ thể Jeager đầy những vết thương nặng, đặc biệt cánh tay trái đã bị đứt lìa. Nhưng thật may là những vết thương đã ngừng chảy máu và tính mạng vẫn an toàn. 

" Olivia, chạy đi... " ( Jeager )

Jeager hét lên, nhưng cô bé không nghe theo mà òa khóc ôm lấy Jeager. Olivia là vậy, còn Gregory thì chạy thẳng đến chỗ của Asora đang nằm bất tỉnh.

" Yato Yato hức hức..... anh mau cứu mọi người đi.... hức hức " ( Olivia )

" Mùa hè nóng, chắc mấy thím này nằm dưới đất cho mát ý mà. Kệ đi. " ( Yato ) 

Jeager và Julius nghe thấy lời của Yato thì Shock đến muốn hộc máu. Tuy nhiên trong cơ thể họ cũng chẳng còn máu để nôn ra nữa.

Olivia khóc nức nở nói với Yato, nhưng cậu chỉ đáp lại bằng một vẻ mặt thản nhiên không hề quan tâm. Dòng chữ 'Bố Đéo Care' hiện rõ lên khuôn mặt cậu lúc này. Suy cho cùng, cậu đến đây chỉ để hóng hớt chứ chẳng phải để giúp đỡ ai cả. Chuyện không liên quan đến cậu, chẳng việc gì phải lo chuyện bao đồng hết.

Cùng lúc đó, Tên Ender sau một hồi bất động vì cú shock nào đó đã cử động lại. Hắn tỏa ra một nguồn năng lượng kinh khủng áp đảo hiện trường. Thời gian xung quanh như dừng lại, Olivia và Gregory đột nhiên khựng lại, cơ thể họ bị áp lực đè xuống mặt đất.

" Anna... Anna, ngươi đã giết con bé, ngươi đã giết con gái ta, phải không? " ( Ender )

Tên Ender điên cuồng hét lên. Một luồng uy áp cực đại đè thẳng xuống cơ thể Yato. Tất nhiên, cậu vẫn chẳng sao và bình thản như thường. 

" Anna? Con gái? Không nhớ. " ( Yato )

" Ngươi... ngươi đã giết con bé mà còn không nhớ sao? " ( Ender )

Nó gào lên đầy giận dữ, từ khi kết giới bị hủy. Nó tiếp nhận những thông tin từ bên ngoài, kể cả việc Anna chết như thế nào. Số 1 và số 2 nó chỉ coi là công cụ, dù có chết cũng không quá quan trọng. Nhưng Anna là thứ nó coi như con gái ruột. Nó đang cực kì phẫn nộ.

Tuy nhiên, Yato dường như không hề quan tâm đến điều đó. 

" Thế tôi hỏi ông một câu nhá. Từ  trước đến nay ông đã dẫm chết bao nhiêu con kiến rồi. Thế ông có đếm số, rồi nhớ mặt và nhớ tên từng con không? " ( Yato )

Khuôn mặt của tên Ender biến sắc, lần đầu tiên trong đời nó có cảm giác ức chế thế này. Từng luồng năng lượng cuồn cuộn tỏa hóa thành những cơn cuồng phong gào rít khắp không trung. Kết giới khổng lồ màu đen của nó dựng ra cũng vỡ vụn, để ánh nắng mặt trời chiếu vào bên trong.

Đôi mắt tím của nó lóe sáng lên từng tia căm phẫn nhìn về phía Yato.

" Yato, nếu anh đánh bại hắn và cứu mọi người.... tôi sẽ cho anh thật nhiều bánh. " ( Olivia )

Trong bất lực, Olivia hét lên hết sức. Khuôn mặt Yato đột nhiên cứng đờ lại, cậu nhớ lại hương vị ấy. Sức cuốn hút của nó đối với Yato là không thể tả được. Quay mặt về phía Olivia đang bị áp lực đè ép mà ăn bẹp dí trên đất, Yato hỏi.

" Thật sự ? " ( Yato )

" Đương nhiên.. " ( Olivia )

" Mà nhóc cũng thấy nóng quá à, sao lại nằm ra đất thế kia? " ( Yato )

"....." *cạn lời hết cả lũ*

" Ngươi nhìn sai hướng rồi. " ( Ender )

Hét lên đầy tức giận, tên Ender lao đến vị trí của Yato chỉ trong tích tắc. Hắn tụ lại bàn tay lượng lớn sức mạnh chuẩn bị giáng một đòn cực mạnh xuống cơ thể cậu. 

Thế nhưng, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Yato đưa tay của mình lên. Dùng 2 ngón trỏ và ngón giữa đặt lên giữa trán của tên Ender. 

" Đứng hình... " ( Yato )

Một câu nói nhẹ nhàng, thế nhưng hiệu quả ngay lập tức. Toàn bộ áp lực tỏa ra từ tên Ender chợt tan biến, cơ thể của nó thì đứng sững lại và không thể di chuyển dù chỉ 1 inch. Jeager và Julius trợn ngược mắt lên không dám tin.

Đối thủ mà cả 2 người dù cố hết sức cũng không gây nổi một vết xước giờ đây bị khống chế một cách hết sức dễ dàng bởi một chàng trai bí ẩn. Tuy không biết chàng trai tên Yato này là ai, nhưng chắc chắn cậu ta cũng là một bán thần cực mạnh. < Tác: Nó là thần mà. >

Sau khi cho tên Ender đứng hình, Yato tốc biến đến trước mặt Olivia. 

" Nói mồm không đáng tin, ký khế ước đi. " ( Yato )

Vừa nói xong, một tờ giấy xuất hiện giữa không trung. Bên trong đại loại là các điều khoản hợp lý, Yato sẽ giúp Olivia đánh bại tên Ender và cứu những người ở đây. Còn Olivia sẽ cho Yato 200kg bánh sữa dừa ca cao ( Tên Yato tạm gọi ). 

" Có cần làm đến mức này không? Sư phụ đang rất đau đấy, anh nhanh chữa cho người đi. " ( Olivia )

" Ông ta đau chứ tui có đau đâu mà tui lo, ký nhanh lên thì tui làm nhanh. Ký lâu thì dĩ nhiên tui làm muộn hơn rồi. " ( Yato )

" Nhưng làm thế nào để ký tên đây... " ( Olivia )

Olivia trở nên bối rối. Lần đầu tiên cô bé thấy khế ước kiểu này, không biết cách là điều hiển nhiên. Đối mắt với một Yato không quan tâm đến trời đất càng khiến cô bé bối rối hơn.

" Đặt tay vào tờ giấy đó là được. " ( Yato ) 

Không chần chừ bất kì một giây nào, Olivia nhanh chóng đặt tay vào tờ giấy. Lúc đó, tờ giấy bay lên và tan biến thành những hạt nhỏ li ti thấm vào cơ thể cả 2 người.

" Xong, giờ triển thôi. " ( Yato )

 Gật đầu xác nhận, Yato đứng phắt dậy. Những ma pháp thức bắt đầu hình thành một cách nhanh chóng. Một lượng thần lực bao phủ không gian, những ánh sáng màu xanh lục nhạt lấp lánh chiếu xuống toàn bộ khu vực.

[ Khu vườn của sự sống ]

Một ma thuật hồi phục diện rộng bậc 8. Chỉ cần hồn chưa lìa khỏi xác, thì sẽ được cứu sống. Jeager và Julius được ánh hào quang xanh bao phủ, những vết thương trên người họ khép lại nhanh chóng mặt. Ngay cả những phần chân tay bị cắt rời cũng mọc lại.

" Chuyện... này.... " ( Jeager )

Ngồi thẳng dậy, không chỉ vết thương lành lại, mà ngay cả ma lực của Julius và Jeager cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn. Cơ thể họ thậm chí còn tốt hơn so với trước đây... Nếu dùng từ gì để diễn ra cho đúng, thì chỉ có cụm từ 'phép màu của thần linh' là hợp nhất.

Olivia vui sướng ôm chầm lấy Jeager mà òa khóc. Jeager vui vẻ ôm cô bé vào lòng mà an ủi, mọi chuyện đã qua rồi. 

" A-Ashar-san vẫn không tỉnh lại... " ( Gregory )

Gregory hốt hoảng nhìn về phía Yato, Julius cũng chạy đến cạnh Asora mà bắt mạch gì gì đó. Thế nhưng, cậu chỉ đáp lại một cách hời hợt. Bởi vì cậu đang mong chờ cái thứ bánh ngon lành kia hơn tất cả.

" Thím ấy đang ngủ mà, cứ để đó cho mát cũng được. Chắc khoảng vài giờ nữa sẽ tỉnh thôi. " ( Yato )

" Mạch tượng và hô hấp ổn định, đúng là em ấy chỉ ngủ thôi. " ( Julius )

Julius gật đầu đồng ý với Yato. Phần ngực đáng lẽ ra bị chọc thủng của Asora đã lành lại một cách kì diệu, chỉ để lại một lỗ thủng trên bộ đồ làm lộ ra một phần bộ ngực đầy đặn và trắng mịn của cô.

Đột nhiên, một luồng năng lượng lớn bắn về phía cậu. Đó là tên Ender, bằng cách nào đó, nó đã thoát ra được khỏi xiềng xích của Yato. Và tấn công một đòn bất ngờ thẳng về phía cậu.

Đùng....

Một tiếng nổ lớn vang lên, đòn tấn công mạnh mẽ kia dễ dàng bị cản lại và nổ tung bởi một kết giới vô hình bao bọc xung quanh Yato. Lúc đó, cậu thở dài và từ từ quay đầu lại nhìn tên Ender đang nghiến răng ken két.

" Có thể thoát khỏi đòn khóa vừa rồi, chắc thím có sức mạnh tương đương với cấp 7 cao cấp. " ( Yato )

Yato vừa hoàn thành câu nói, thì tên Ender lao thẳng đến cậu. Có thể tạo ra những hiệu ứng vừa rồi, nó xác nhận rằng cậu là một pháp sư. Mà theo logic của thế giới này, pháp sư luôn yếu về mặt cận chiến. Chính vì thế, nó chọn giải pháp cận chiến.

Thế nhưng, với tốc độ mà ngay cả đôi mắt Ender của nó cũng không thể nhìn thấu, Yato dùng tay trái túm lấy mặt của nó. Với sức mạnh điên rồi của một vị thần, cậu ngay lập tức bóp nát khuôn mặt đen thui ấy cùng 2 con mắt tím - cội nguồn sức mạnh của Ender. 

" Cát bụi trở về với cát bụi, hư vô trở lại với hư vô. " ( Yato )

Một câu nói vang lên, một nguồn năng lượng màu tím đen bao phủ lấy cơ thể còn sót lại của tên Ender và tiễn nó vào hư vô. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa... nó rất đúng trong trường hợp này. 

Xong việc, Yato phủi tay trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Không ai nghĩ rằng mọi chuyện lại kết thúc nhanh chóng đến như vậy..... quá áp đảo.... rõ ràng là trận chiến một chiều. 

" Vậy, bao giờ tôi nhận được số bánh của mình. " ( Yato )

Hết sức ngỡ ngàng này, lại đến sự ngỡ ngàng khác. Trong khi Yato đang vui sướng trước chiến tích của mình... một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu nâu nhạt được cắt ngắn gọn gàng. Xung quanh cô, tỏa ra một hào quang đặc biệt.

Cô gái đó từ từ đưa tay đến và túm lấy tai của Yato.... đó là những gì dự tính. Nhưng không may, Yato biết được điều đó và túm lấy cổ tay của cô trước khi cô kịp làm gì hơn.

" Hơi hiểm nha, Sarah. " ( Yato )

" Sư phụ, người lại đi gây chuyện. " ( Sarah ) 

Nheo mày tỏ vẻ bực tức, Sarah nói. Yato thì vẫn vậy, thái độ vui vẻ và hết sức lạc quan. Đột nhiên, Sarah túm lấy cổ áo của Yato và lôi đi. 

" Sư phụ, có việc cho người đây. " ( Sarah )

" No, thả tui ra... bánh của tôi. " ( Yato )

Đó là những lời nói cuối cùng của Yato trước khi bị cô gái tên Sarah mang lên bầu trời và bay vút đi. Chắc cậu rất tiếc vụ bánh sữa dừa ca cao. Nhưng dù sao đã ký khế ước, đòi nợ sau cũng được.

 --------------------------

 ---- Chuyển cảnh ----

 ------ Pov Asora ------

Đây là đâu?

Trước mắt tôi, chỉ là một bóng đen sâu thẳm. 

Tôi mệt quá, cái sự nặng nề đè nặng lên cơ thể khiến tôi không thể cử động dù chỉ một ngón tay. 

Liệu đây có phải là cái chết? Theo trí nhớ của tôi, thì trái tim tôi đã bị vỡ nát bởi tên Ender. Linh hồn của tôi chuẩn bị đi vào vòng luân hồi và đầu thai vào một cơ thể mới chăng? 

"" Công chúa, Công chúa. ""

Một âm thanh vang vọng lại, nó cứ vọng đi vọng lại trong không gian này. Ai đó đang gọi tôi sao? 

" Công chúa... " 

Giọng nói vang lên lần nữa, từ trong bóng đen lộ ra một hình người. Người này khá lùn và gầy còm... nhưng khi nhìn rõ lại... tôi chợt nhận ra đó là hình dáng của tên Ender kia. Nếu xóa màu đen đi khỏi cơ thể, thì tên Ender đó trông sẽ giống thế này.

" Công chúa.. "  

Công chúa? đó là nói tôi sao?

" Ngươi nói ta sao? " ( Asora )

Nói... tôi nói được rồi. Không biết tại sao, nhưng có vẻ tôi đã nói được.

" Đương nhiên là nói người rồi, thưa công chúa. Tôi là Beray Hurtpoor, rất vinh hạnh được diện kiến người. " ( Beray )

Người tên Beray đó quỳ xuống bái lạy tôi, tôi thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao tên Ender đó lại xuất hiện dưới hình người, lại còn gọi tôi là công chúa nữa. 

Đột nhiên, hình ảnh của Beray nhiễu nhiễu mất ổn định. Giống như đó chỉ là một hình ảnh không hơn không kém.

" Tôi không còn quá nhiều thời gian nữa, xin hãy lắng nghe những điề... &&^^*" ( Beray )

Đang nói dở, một nhiên những âm thanh rối loạn vang lên giữa giọng nói ấy. Giống như một chiếc máy bị hỏng đang cố hoạt động những phút cuối cùng.

" &&*&^##....... Philip... &**&^%%$$# trong hắn *^%%&^#! nguy hiểm.... Công chúa....&^&#!$ Quỷ tộc..&^$$#@! " ( Beray )

Nhưng âm thanh rối loạn vang lên, cuối cùng hình bóng của Beray tan dành ra thành những hạt siêu nhỏ và bắt đầu thẩm thấu vào trong cơ thể tôi. 

Bỗng chốc, một cảm giác đau nhói chạy khắp cơ thể. Bắt đầu từ ngực và lan ra đến tận tay chân.....Không thể kìm nén được cơn đau ấy, tôi hét lên.

"AAAAAAAaaaaaa... " ( Asora )

Tôi choàng người tỉnh dậy, rồi chợt nhận ra... đó chỉ là một giấc mơ.

-------------------- Hết chương 37 -----------------------

                             << 4708 từ >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro