Chương 1: Gặp gỡ 541 - 459 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái ấy, 11 tuổi, lí lịch không ai rõ, đi lang thang, có người nói là bỏ nhà đi, có người lại nói là trẻ Mồ côi,nhưng mà, thật sự thì tôi chẳng quan tâm.
Bố tôi là kẻ bệnh hoạn, tôi thừa biết, ông ta đã nhòm con bé ấy từ lâu rồi, kinh tởm, đúng là đồ cặn bã. Ông ta không nhờ, nhưng mà tôi vẫn cố tình giả vờ là muốn đưa con bé ấy về nhà, xem nó rồi sẽ ra sao, tch, tôi cũng bệnh hoạn giống hệt ông ta, nhưng mà, điều đó cũng chẳng thay đổi được thế giới.
"Nè nè bố ơi, chúng ta có thể cho cô ấy về nhà dược không?"
"Tại sao hả con? Về nhà chúng ta thì cô ấy làm được gì?"
"Con không biết, nhưng mà cô ấy là con người, nên cô ấy không vô dụng!"
Nói rồi ôn ta đưa tay lên xoa đầu tôi, tch, kinh tởm, bị loại cặn bã xoa đầu mình, kinh tởm, tch, hình như đâu có quyền nói ông ta là đồ cặn bã nhỉ?
Thế là con bé đó về nhà tôi, tôi khoing viết, nhưng nó có mùi rất lạ, có cảm giác nó rất thông minh, là rất chứ không phải bình thường, tôi chợt có linh cảm nó sẽ là sát thủ trong tương lai, mà, mặc kệ.
Không biết làm gì hơn nên tôi cũng chào hỏi vài câu dù chắc là nó chẳng nói gì ngoài những thứ tôi đã biết về nó "Nè nè, cậu bao nhiêu tuổi rồi, tại dao lại ra ngoài đường như thế này zạ?"
"Cặn bã, đồ 2 mặt, cậu sống như thế có cảm thấy nhục nhã không? À, cả ông bố của cậu nữa?"
Tái mặt, tôi giật mình về những thứ nó nói, sao nó lại biết, tôi run sợ, sợ nó biết thâm tâm của mình.
Nó nhếch mép một cái, đáng sợ, rất đáng sợ, tôi không biết nói gì hơn, nhưng mà, có thể là nó sẽ giúp tôi việc gì đấy.
Mẹ tôi giúp nó tắm rửa, mặc quần áo, xong xuôi nhìn nó sáng sủa hẳn lên, trừ đôi mắt, nhìn lâu vạn sẽ thấy nó không còn "sáng sủa" nữa,nó rất tăm tối, nhưng họ không hề nhận ra. Hoặc là chỉ có mình tôi thấy.
Tôi cố bình tĩnh, rất sợ hãi khi nhìn nó, tôi cúi gằm mặt xuống, "sợ hãi", cái từ đó nó xâm chiếm hết đầu óc tôi, sau đó lan xuống phía dưới, tôi ớn lạnh sống lưng.
Cắm chặt ngón tay vào lòng bàn tay, tôi dồn hết sức để nói được câu nói ấy:
"Bạn với mình ra ban công chơi nha?"
"Ừ." - Nó trả lời cụt ngủn, nhưng tôi đã đỡ sợ hơn nhiều vì nó không nói như khi nãy, thế là tôi với bó lên ban công.
"Này, tại sao cậu biết tôi nghĩ gì? Tại sao cậu lại biết!"
"Tại sao tôi phải nói nào?"
"Tch, nói đi, tôi cầu xin đấy, nói đi!"
"Tôi đã quan sát cậu, rất lâu rồi, cậu có mùi khác với mọi người, nhưng mà, quả thật là cậu khó đoán thật đấy, tôi mới nhận ra hôm nay thôi ~"
"Hể... Mùi khác? À, nói thật thì tôi cũng cảm nhận được mùi của cậu, rất khác..."
"Hmm, thế ta giống nhau rồi ha, này, cậu có ghét bố cậu không?" Nó vừa cười cái thay đổi lại cái mặt nghiêm túc đến đáng sợ, đáng sợ thật.
"Có thể là có... Hmm... Thật sự là rất ghét... Nay tôi mới nghĩ thế đấy... Hmm... Thật sự là rất ghét, nhiều lúc tôi muốn giết ông ta!"
Cái gì thế này, mình vừa nói cái gì thế này, mình nghĩ như thế từ khi nào, kì lạ thật.
"Thế à, nhưng mà tôi nghĩ là không nên giết ông ta đâu, tâm hồn cậu sẽ không còn trog dạch, sống thế khổ lắm, cho oing ta vào tù la được, à có phải ông ta rất bệnh hoạn không? Thế thì tôi có cách đấy!"
"À nói thực thì trước đây ông ta cũng có đưa vài người khác về nhà, giống như cô, vên ngàoi họ tưởng ông ta yêu thương trẻ con lắm, nhưng mà thật ra thì mang về chỉ để giơ trò đồi bại, sau đó thì giết người diệt khẩu, dấu xác ơ sau vườn, tôi viết hết nhưng mà..."
"Sao?"
"Tôi không có dũng khí để nói ra..."
Cái quái gì đang diễn ra thế này, sao mình toàn nói những câu kì lạ như thế này, tại sao? Cô ta tại sao?
"Ổn thôi mà, có tôi cạnh cậu là được chứ gì, à, tôi tên là Dương, 11 tuổi còn cậu?"
"Nhật, 11..."
Tự nhiên tôi không con cảm thấy sợ hãi nó nữa, tự nhiên tôi cảm thấy bó rất hiền và tốt bụng, khôg giống như trước...
Hết Chươg 1 rồi nha =3=
Nhật là con trai nha quên nói ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro