Chương 2: Gặp gỡ 541 - 459 (2) + Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc bạn đã biết, chỉ cần Nhật nói ra là xong, ông bố nó vào tù. Vâng, đúng thế, nó đã nói, bố nó vào tù, đơn giản thế thôi. Nhưng mà, bạn lại nghĩ như thế qua đơn giản, nên sẽ xảy ra 1 bi kịch? Đúng thế, nhưng cũng rất đơn giản, mẹ nó bị điên, nhảy cầu thang, chết, thế thôi không có gì dài dòng cả, nên là sang chuyện khác, okay?
-----------------------
"Cậu định sẽ đi đâu bây giờ, Dương?"
"Hmm? Ai mà biết được."
"Tớ sẽ đi đâu?"
"Đi cùng tôi không?"
"Đi đâu?"
"Ai mà biết được."
"Xin lỗi cậu, nhưng mà hay tụi mình nên tách ra đi..."
"Okayy." - Nói rồi nó bỏ đi, lạnh lùng, như 1 tảng băng, tại sao 1 tảng băng như thế lại có thể cười tươi tới vậy?
Tôi cũng không biết mình đi đâu, cứ đi thế, đi mãi, tới khi kiệt sức.
Tôi nghĩ lại cuộc đời mình, có khi nào lúc tỉnh dậy sẽ được 1 người nhận nuôi? Được thế thì tốt quá, bất giác tôi mỉm cười, rồi thiếp đi.
"Cậu bé, có muốn làm 1 con người mới không?"
Tôi giật mình, tỉnh dậy, trước mặt là 1 người đàn ông trung niên,giọng ồm ồm đờm đậm.
"Có." - Bây giờ không đồng ý thì mình sẽ đi đâu, may quá đi còn gì nữa.
"Ồ, cậu không hề nghĩ tới việc ta sẽ bắt cóc cậu sao?"
"Tôi không nghĩ là ông không biết suy nghĩ, trời còn rất sáng, rất nhiều người qua lại, hơn nữa, trên cái tường này có gắn camera, nhìn qua đã thấy rồi, ông còn không thèm bịt mặt, tức là có lí do."
"Giỏi lắm cậu bé, cậu sẽ là một người phù hợp để làm công việc này, tốt lắm!" Người đàn ông või tay vài ba cái rồi thôi, nhắc tôi đi cùng ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro