Chương 1: Thư Viện Cấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh! Súng, súng đâu? Đưa ta đạn K-98 nhanh!."- Vừa dứt lời, ConLai bị một phát headshot và gục xuống tức tưởi, trong khi cố gắng để di chuyển đến người bạn gần nhất thì ConLai lại bị một phát nữa từ xạ thủ đối phương. Màn hình chuyển màu xám.

Kiệt mệt mỏi thả tay khỏi bàn phím. Bực tức lẩm bẩm. "Mẹ nó lũ hack!" -Cậu đứng dậy mở tủ lạnh và lấy ra một lon Coca và uống một hơi hết sạch. Cậu mặc lại bộ đồ hôm qua rồi xách ba lô ra khỏi phòng.

-"Đù! Kiệt Quệ!"

Một giọng nói quen thuộc reo lên như thể một điều gì đó khá ngạc nhiên.

-"Mày cũng đi học à??"

Kiệt quay lại và nhìn thấy hai thằng bạn thân của mình, Hải và Vương.

-"Vậy hôm nay khỏi điểm danh giùm rồi!" -Hai đứa cười đùa trêu chọc cậu. Lý do có cái biệt danh Kiệt Quệ, có lẽ là do lúc nào Kiệt cũng trong trạng thái thiếu minh mẫn. lúc nào cũng lừ đừ. Tuy có dáng người cao do dòng máu lai của mình, nước da ngâm đen cũng mái tóc hơi xoăng làm điểm nhấn, nhưng cơ thể lại cực thiếu sức sống, người thì hơi gầy, đến nổi nhiều lúc cứ bị nhầm là nghiện ngập đến nơi, mặc dù cậu chỉ nghiện 2 thứ là Bupg (Không phải Pubg đâu) và Nhung, cô nàng cùng lớp.

Còn Hải thì trông mập mạp hơn hẳn, tính tình thì như trẻ con, thích cười đùa, trong khi Vương, một mọt sách chính hiệu, Vương chính là cứu cánh của cả nhóm trong những kỳ thi cuối kỳ.

Cả ba đều là những sinh viên Xa nhà, tuy không cùng quê nhưng làm quen và thân nhau rất nhanh. Có lẽ, lý do vì cả ba cùng crush một cô nàng, Nguyễn Tuyết Nhung. Cô nàng dịu dàng và xinh xắn, lúc nào cũng rạng ngời như ánh ban mai.

Lẽ ra hôm nay, Kiệt sẽ cúp học, bởi ba lý do, thứ nhất, hắn đã thức cả đêm để cày Bupg, hai là Tiếng Anh chuyên ngành, thứ mà hắn giỏi nhất. Có lẽ một phần, tổ tiên hắn là người Mỹ. vậy nên hắn luôn tiếp thu tốt thậm chí có thể đọc và hiểu những từ hắn mới thấy lần đầu tiên. Và cuối cùng. Ngôi trường hắn học luôn mang lại cảm giác khó chịu. Trường đại học Lịch sử địa chất quốc tế Abstergo. Có lẽ Kiệt sẽ chẳng bao giờ học trường này nếu một ngày nọ hắn nhận được giấy báo nhập học. Điều kỳ lạ là Kiệt không hề đăng ký nguyện vọng vào nơi này, tuy nhiên do hắn trượt hết các nguyện vọng khác nên hắn đồng ý nhập học, dù gì trong giấy báo có kèm một tờ học bổng trị giá 10000 Euro, đồng nghĩa hắn được chu cấp ăn học từ A đến Z mà không phải lo một điều gì. Trong khi hai đứa bạn của nó, Hải và Vương phải cật lực thi cử mới vào được trường, tất nhiên Kiệt đâu ngu gì tiết lộ việc đó cho hai đứa bạn thân của mình.

Cả ba rảo bước qua dãy hành lang trống, tiến đến căn tin, Căn tin của trường đối với họ là cả thiên đường, với vô số món ăn ngon lành đầy hương vị và lúc nào cũng nóng hổi. Cả ba dùng bữa sáng tại đó, trò chuyện rôm rả, vui vẻ. Vương còn tiết lộ một thông tin cực nóng hổi. Cuối tuần sẽ có một bài phỏng vấn chọn lọc. tập đoàn Abstergo, tổ chức tài trợ cho trường sẽ đến và phỏng vấn những sinh viên đăng ký. Nếu may mắn và đủ năng lực, họ sẽ được làm việc cho tập đoàn ngay sau khi tốt nghiệp. Cả ba đều là sinh viên năm cuối, nếu không muốn vất vả tìm việc như hiện nay thì việc vào làm việc cho Tập Đoàn là một điều gì đó tuyệt vời. Nói xong, Vương còn khoe ba tờ giấy đăng ký cho ba đứa mà chính hắn tự quyết định.

-"Tao không tham gia đâu. Tao nghĩ tao sẽ ra nước ngoài làm việc." -Hải vừa ăn vừa nói.

-"Tao cũng không tham gia đâu.!" – Kiệt mệt mỏi từ chối.

-"Nhung đăng ký rồi đấy!" – Vương tung ra con át chủ bài của mình để dụ dỗ hai đứa bạn.

-"thật sao?!" -Hải và Kiệt đồng thanh.

-"Thiệt, hôm qua, khi tao tới lấy tờ đăng ký từ văn phòng trường. tao cũng thấy cổ nộp tờ đăng ký."

-"Vậy thì tao tham gia!"- Cả hai đồng thanh hưởng ứng trước nụ cười đắc thắng của Vương.

Tiết học của cả ba kết thúc sớm hơn dự kiến. Do giáo sư Tuấn Anh, người trực tiếp giản dạy bổng được gọi xuống phòng hội đồng gấp vì một lý do gì đó. Mà dù có học nữa đối với Kiệt cũng không khác gì, hắn cả buổi chỉ ngồi ngắm nhìn Nhung như chú Ngạn nhìn Hà Lan trong bộ phim "Mắt Cá".

Cả lớp ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Tất cả đều nói về vụ đăng ký tham gia phỏng vấn của công ty. Duy có Nhung dường như chưa muốn về, cô nàng ở lại trong lớp, đợi đám bạn của mình về hết rồi mới đứng dậy. cô nàng có vẻ lén lút nhìn quanh rồi bước vội ra khỏi lớp. thay vì hướng về ký túc xá, Nhung lại tiến về phía thư viện trường. Trường có một thư viện khá lớn với khối lượng sách khổng lồ và nếu đọc để đọc hết, chắc phải mất cả đời. Tuy nhiên thay vì vào bằng cửa chính. Nhung lại vòng ra phía sau vườn. Nàng nhìn quanh để kiểm tra xung quanh. Và bắt đầu leo lên. Dù là con gái, nhưng Nhung lại sở hữu khả năng leo trèo đáng kinh ngạc. nàng leo lên tận cửa sổ tầng ba rồi rút ra một con dao bấm được treo cùng với chùm chìa khóa của mình. Nhẹ nhàng, cánh cửa sổ mở ra và nàng leo vào trong.

Tuy nhiên, mọi hành động của Nhung đã không thoát khỏi ánh mắt đầy kinh ngạc của Kiệt. Nếu không phải cậu quên chiếc chìa khóa phòng thì có lẽ Kiệt đã không quay trờ lại lớp và chứng kiết tất cả.

Kiệt tiến lại chổ Nhung vừa đứng. phía sau thư viện là một bãi đất hoang. Cỏ mọc um tùm, duy có chổ này là tạo thành lối đi, cỏ mọc không nổi, như thể Nhung đã đi qua đi lại đây hàng trăm lần. Kiệt hít một hơi thật sau rồi cũng leo lên theo, trong đầu hắn lúc này là hàng trăm câu hỏi. sự tò mò thôi thúc hắn phải làm gì đó. Kiệt cố gắng leo theo đúng những gì Nhung đã làm. Những vị trí Nhung đã bò quà. Tuy nhiên khi vừa leo đến bậc cửa sổ tầng ba. Cậu thật sự mất thăng bằng và ngã người ra sau. Đúng lúc đó, một cánh tay từ trong cửa sổ lao ra túm lấy tay cậu. người làm điều đó không ai khác là Nhung. Cô bé đạp bật cửa sổ để làm điểm tựa kéo Kiệt trở lại. Nhưng Nhung là một cô gái nhỏ bé, dáng người của cô cũng chỉ bằng một nửa của Kiệt. Nàng thốt lên từng tiếng một.

-"Bậc... Bám... Bậc!"

Như hiểu được Kiệt với người đến bậc thềm gần nhất và đu người sang đó. Bám vào được cửa sổ. Nhung kéo Kiệt lên. Cả hai thở hỗn hễnh nằm lăn xuống đất. Lúc bấy giờ, cánh cửa căn phòng bổng bật mở. đồng thời có tiếng gọi

-"Ai đó!" – Khi cả hai ngã ra đất đã tạo ra tiếng động khá lớn. Ngay sau đó, ánh đèn điện được bật lên khắp căn phòng.

Nhung vội ngồi dậy, ra hiệu cho Kiệt im lặng. rồi nhẹ nhàng trường đến đóng cửa sổ. thao tác của Nhung vừa điêu luyện, vừa dứt khoát lại nhẹ nhàng, cứ như nàng Catwoman trong truyện tranh DC. Nàng ra hiệu cho cậu theo sau. Cả hai trốn dưới gầm bàn gần đó. Đồng thời Nhung lấy ra một chiếc túi nhỏ được cất trong túi sách của mình, Nàng phẩy nhẹ chiếc túi về phía cửa sổ, hóa ra bên trong chiếc túi đựng một loại bột mịn gì đó, nó che lấp những dấu chân và dấu vết cả hai để lại trên mặt sàn trước đó. Tiếng bước chân ngày càng gần. Tiếng bước chân dừng lại tại cửa sổ và im bặt ở đó. Dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Rồi một âm thanh loảng xoảng như tiếng của một chùm chìa khóa va vào nhau, sau đó là một âm thanh im lặng đến đáng sợ. Kiệt thấy mình giống như nhân vật chính trong bộ phim Vùng Đất Câm Lặng mà cậu mới xem trên mạng cách đây không lâu. Một lúc sau. Tiếng bước chân lại bước dần ra xa. Tiếng cánh cửa gỗ mở ra kẽo kẹt như thể lâu lắm rồi không được tu sửa. Rồi tiếng cửa đóng lại. Kiệt định ngồi dậy thì bất ngờ, Nhung giữ lại. hóa ra nãy giờ, cô ấy vẫn đang quan sát mọi động tĩnh từ cây thước của mình. Qua hình ảnh phản chiếu của cây thước, Nhung quan sát xung quanh. Mọi thứ im lặng trong tầm 10 phút, cảm thấy an tâm, Nhung bắt đầu bước ra khỏi nơi lẫn trốn. Nàng tỏ vẻ bực mình như thể trách móc. Kiệt vội vàng hỏi:

-"Chuyện gì vậy Nhung? Sao bồ lại lén lút như vậy, sao bồ có thể leo trèo tuyệt đỉnh như vậy?"

Như không nghe những câu hỏi của Kiệt, Nhung cứ lẫm bẩm một câu.

-"Hỏng rồi, hỏng rồi!" nàng tỏ ra lo lắng như biết một thứ gì đó không lành đã xảy ra. Nàng vội mở cửa sổ rồi leo ra ngoài, để Kiệt ở lại với muôn vàng thắc mắc. Lúc bấy giờ, Kiệt mới để ý là dù đây cũng là một phần của thư viện. nhưng có vẻ như lâu lắm rồi không ai bước vào, mọi thứ đều bám bụi, cũ kỹ. Bất chợt, Nhung từ cửa sổ chồi lên, nàng huýt sáo ra hiệu cho hắn.

-"Có định xuống không ông tướng!?" Nàng thì thầm. Nghe nàng nói vậy, Kiệt vội theo sau không suy tính gì. Khi cả hai vừa xuống đất. Nàng ngay lập tức ép Kiệt vào tường, dù dáng người nhỏ bé những cái sức khỏe của nàng thì cũng đáng kinh ngạc như chính cái việc Nàng có thể leo trèo.

-"Tất cả vì ông! Đồ phá đám!"

-"Tôi... Tôi làm gì!?" -Kiệt cố phân bua.

-"Mọi thứ tôi làm đều hoàn hảo, tất cả. Nhưng khi ông xuất hiện, thì đổ vỡ hết rồi. Địt mẹ ông!"

Kiệt Shock thật sự, cô nàng hiền lành, dịu dàng, người mà Kiệt Crush lại đang chửi thề, điều mà Kiệt cho rằng dù đó là thứ cuối cùng trên thế giới có thể xảy đến, thì cũng không thể nào xảy ra được.

Nhưng ngay thời điểm, khi mọi hình ảnh của Nhung đang dần tang vỡ thì bất ngờ, nàng kéo cổ áo của Kiệt xuống và hôn lấy môi của hắn. Hắn thờ người, bất ngờ và ngẩn ngơ.

Đúng lúc đó có tiếng hằn giọng kéo cả hắn về thực tại. Kiệt vội quay lại thì thì thấy Nhung tỏ vẻ hốt hoảng và bối rối. Trong khi trước mặt họ là 2 người bảo vệ trường đang đi tuần.

-"Đây không phải nơi cô cậu hẹn hò!" -Một trong hai người lên tiếng.

-"Dạ, bọn cháu,...!" -Nhung ấp úng thẹn thùng, khác hẳn thái độ ban nãy. Điều này khiến Kiệt hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chuyện gì vậy, người đứng trước anh đâu phải là Nhung hiền diệu mà anh vẫn biết, người con gái đứng trước anh như một kẻ sống với nhiều bộ mặt. Đầu óc của Kiệt vẫn chưa bình tâm lại. Cậu chỉ biết bước đi như kẻ vô hồn theo chân Nhung và không biết từ bao giờ, Nhung lại kéo cậu vào phòng ký túc của cô. Nàng với người lấy chiếc chìa sơ cua được giấu khéo léo trên gờ tường. Vừa vào đến phòng. Nhung vội vàng thu dọn đồ đạc. Nàng lẩm nhẩm trong đầu từng món đồ mà mình cần phải mang theo. Vội vàng. Nhung như thể một con tàu bị trật bánh khỏi đường ray, bối rối, hoang mang.

Thấy Nhung như vậy, Kiệt vội vàng níu lại, như thể sợ cô đi mất.

-"Nhung, bồ định đi đâu?"

-"Không phải việc của ông!" -Nhung vừa đáp vừa hất tay của Kiệt ra.

-"Bộ bồ muốn bỏ học luôn sao?"

-"Ông còn nói nữa sao?" – Nàng bực tức-"Nếu không phải vì ông. Tôi sẽ không là rơi chùm chìa khóa của mình. Họ ngay lập tức phát hiện ra tôi. Vấn đề chỉ là thời gian."

-"Tôi không hiểu, nếu vậy chỉ cùng lắm là viết bản tường Trình với nhà trường và ban giám hiệu. Rồi ...." -Kiệt chưa kịp dứt lời thì Nhung hét lên.

-"ÔNG KHÔNG HIỂU ĐÂU! ÔNG KHÔNG BAO GIỜ HIỂU ĐƯỢC. LÀM ƠN! ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA!"

Lời nói của Nhung thu hút những người ở phòng bên cạnh. Họ vội chạy sang xem thì chỉ thấy Nhung và Kiệt đang đứng trước đó. Gương mặt Kiệt thửng thờ. Thấy mọi người đứng trước cửa phòng nhìn vào. Nàng vội đẩy Kiệt ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Những tiếng xì xào vang lên. Có tiếng cười khúc khích đầy trêu ghẹo. Kiệt trở về phòng của mình như kẻ mất hồn. Ký túc xá nam và nữ vốn đối diện nhau. Bình thường cậu chỉ đi tầm vài phút là về tới phòng. Nhưng không hiểu sao hôm nay, con đường của Kiệt lại xa đến vậy. Đứng trước cửa phòng là Hải và Vương. Cả hai đang đợi cậu để đi ăn tối tại căn tin trường.

-"Tao nghe nói, mày bị Nhung từ chối à?" -Hải đắc chí.

-"Thôi mà đừng buồn, Nhung đâu phải đứa con gái duy nhất của trường đâu!" -Vương thì còn không thèm che giấu thái độ mừng ra mặt của mình.

-"Sao tụi mày biết!?"

-"Tụi con gái nhắn tin cho cả trường rồi."

-"Thôi, tụi mày đi ăn đi. Đừng lo cho tao. Tao hôm nay ăn no hành rồi."

Nói rồi Kiệt bước vào phòng đóng xầm cửa lại. Ngay khi Kiệt nằm xuống giường thì có tiếng gõ cửa.

-"Đi đi! Tao không có hứng ăn đâu." -Kiệt thều thào như kẻ sắp chết. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. –"Đã bảo là không muốn ăn rồi!" -Kiệt nói to hơn. Nhưng điều đó không giúp tiếng gõ cửa dừng lại. mà ngược lại. càng nhiều và tần suất nhiều hơn.

Lần này, không chịu nổi nữa. Kiệt bước ra cửa mở ra: -"Đã bảo không ăn rồi còn gì!?" – Nhưng lần này, người gõ cửa lại là một người nào đấy, mặc một chiếc áo hoodie màu xám, che gần hết gương mặt. Người này ngay lập tức đẩy Kiệt vào phòng rồi đóng cửa lại. Kiệt hết sức ngạc nhiên vì ban đầu còn tưởng là cướp. Nhưng khi người đó bỏ mũ xuống thì mới rõ, thì ra là Nhung. Cô nàng nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sát khí. Sau vài giây, nàng thở dài lấy hơi một cái rồi nói.

-"Xin lỗi vì đã nóng giận. Nhưng nếu ông muốn sống, thì đêm nay hãy đi với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro